Trong khi quần hùng còn đang hoang mang về sự quay lại trả thù của Kiếm Quỷ, thì một người đã cất tiếng xóa tan đi phần nào căng thẳng trong lòng những nhân sĩ đang có mặt ở Thiết Thành hôm nay.
Lời nói cất lên từ bên trên vọng xuống lộ rõ vẻ tiêu sái. Người này tự tin là đã có cách để đánh bại Kiếm Quỷ đó không phải ai khác chính là Thiết Dũng Thành chủ Thiên Thiết Thành.
Mọi người cùng ngước mắt nhìn lên bên trên, giữa thành cao gió thổi tứ bề xuất hiện một người phong thái đạo mạo, thần khí nhàn định lạ thường.
Người này tựa như đang đứng đón những cơn gió thổi tới, đủ thấy phong phạm bất phàm thiên nhân hiếm gặp. Ông ta tóc đã bạc quá nửa, trán có nhiều vết hằn của thời gian nhưng không thể không nhắc tới đôi mắt của lão nhân này.
Mắt sáng như tuệ tinh quét ngang bầu trời, ẩn chứa bên trong một trí tuệ cao sâu khó đoán. Lão nhân diện trên mình một bộ trường y màu xám, dưới là bộ râu dài chớm ngực, hai tay vắt sau lưng, bộ dạng thong dong nhỏ thó này khiến không ai nghĩ đây là một đúc khí sư nổi tiếng bậc nhất thiên hạ.
- Lão tiền bối đây có phải là thành chủ Thiên Thiết Thành Thiết Dũng đó không?
Người vừa cất tiếng hỏi lại là một thanh niên to béo mập mạp, tướng mạo thô thiển, y chính là Ngô Cáp con trai của Ngô Công giáo chủ Ngô Vương Giáo thuộc Tà Phái. Dù cha hắn đã kéo hắn ra phía sau nhưng không hiểu sao làm cách nào hắn lại ngoi lên đây được.
- Tiểu huynh đệ! Lão phu chính là Thiết Dũng.
Giọng nói ôn hòa không to không nhỏ không chậm không nhanh, đúng là chân nhân bất lộ tướng cử chỉ thanh nhã khác hẳn với sự mường tượng về một lão thợ rèn cứng nhắc.
- A ha ha! Lão già khoác lác ông đang định lừa ai đấy hả. Luyện thiết là công việc cực kỳ nặng nhọc, ở độc môn bổn thiếu chủ có rèn mấy con dao đi săn. Thấy rằng nếu không có sức vóc cỡ như ta thì sao có thể rèn nổi binh khí. Gầy còm ốm yếu cỡ như lão thì làm được trò trống gì, lão định lừa gạt anh hùng thiên hạ à. Ha ha ha.
Ngô Cáp vừa nói vừa cười rất đắc ý thái độ rất xấc xược, có lẽ trong đời y cảm thấy vui vẻ nhất là làm cho người khác bẽ mặt. Lời nói của hắn chỉ làm cho những người có mặt khó chịu mà ngay cả chan hắn cũng không thể chấp nhận sự lỗ mãng của con mình.
- Khuyển tử! Mau cút xuống cho ta, đây là đâu mà cho ngươi ăn nói xằng bậy thế hả.
Ngô Công đứng cách đó năm trượng định ra trấn áp đứa con ngỗ ngược, nhưng không may do vướng đám thuộc hạ nên chưa thể tiếp cận được Ngô Cáp.
- Tiểu huynh đệ có vẻ tự tin vào sức lực của mình quá nhỉ.
Thiết Dũng chỉ nhìn lên trời cao không thèm đếm xỉa đến Ngô Cáp đứng dưới thành:
- Tất nhiên! Bổn thiếu gia đây có sức mạnh muôn người không địch nổi, đâu có ốm yếu như lão đâu. Ha ha.
Nghe thấy lời nói đầy mỉa mai của Ngô Cáp nhưng sắc mặt Thiết Dũng vẫn không hề có dấu hiệu thay đổi nào. Ông chỉ cười nhẹ rồi rút chiếc vòng đang đeo trên tay ra hướng về phía dưới mà nói.
- Lão phu ngưỡng mộ sức mạnh của tiểu huynh đệ, ta có chiếc vòng này nếu cậu có thể cầm được thì lão phu sẽ công nhận sức vóc của cậu, thấy sao hả?
Dứt lời Thiết Dũng ném chiếc vòng được tháo trong tay ra về phía Ngô Cáp bên dưới cổng thành. Chiếc vòng sáng loáng xoay tròn trên không rơi xuống bên dưới.
- Có cái vòng nhỏ mà không dám cầm thì còn làm nam tử hán đại trượng phu được sao.
Nói đoạn Ngô Cáp đưa bàn tay to lớn như chiếc quạt nan ra đỡ lấy chiếc vòng đang bay tới chỗ mình. Ngô Công cách đó một khoảng nhìn thấy liên hô lớn cảnh báo con trai đừng đỡ vật đó.
- Cáp Nhi! Mau tránh đi không được đỡ.
Nhưng đã muộn chiếc vòng đã nằm gọn trong tay Ngô Cáp. Ngay khi chiếc vòng sắt sáng bóng chạm vào lòng bàn tay, Ngô Cáp cảm thấy có một nguồn lực gì đó ấn mạnh cánh tay hắn xuống.
Luồng lực này nặng nề kinh khủng khiến hắn không thể gượng nâng lên được, cánh tay bị chiếc vòng đè lên mang quái lực ngàn cân ấn mạnh cả cánh tay Ngô Cáp xuống bên dưới đất.
- Á! Sao nặng thế này... tay ta... đau quá... tay của ta gãy rồi.
Sức nặng của chiếc vòng sắt nằm ngoài phán đoán của Ngô Cáp khiến cả bàn tay bị nén xuống, lực tác dụng lên bàn tay quá bất ngờ khiến hắn bị chệch khớp vai đau đớn vô cùng.
Ngô Công thấy con kêu la đau đớn đã đoán được hậu quả, liên chạy tới. Trước mắt ông ta Ngô Cáp nằm sõng soài dưới đất, bàn tay bị chiếc vòng đè lên lõm cả thịt, không tài nào nhấc ra được. Thấy cha vừa đến Ngô Cáp đã hét lên cầu cứu ông ta.
- Cha mau cứu con! Hài nhi sắp bị cái vòng này đè chết rồi.
Thấy con đau đớn trong lòng Ngô Công lo lắng vô cùng. Ông ta nhìn lên trên cổng thành, hướng đôi mắt về phía lão nhân ốm yếu kia mà nói.
- Thiết lão tiền bối xin hãy thủ hạ lưu tình. Khuyển nhi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện mong tiền bối dơ cao đánh khẽ cho.
Lời van xin khẩn khoản tha thiết của người cha cho đứa con trai dốt nát, cuối cùng cũng được Thiết Dũng động lòng. Ông vẩy tay một cái chỉ thấy chiếc vòng sắt bay vụt lên khỏi bàn tay Ngô Cáp.
Thiết khuyên được một luồng kình lực vô hình khiên dẫn bay vọt lên cao rồi bay về nằm gọn trong bàn tay lão nhân Thiết Dũng.
Vòng tay này đè lên Ngô Cáp như nặng cả ngàn cân, nhưng khi nằm trong tay lão nhân kia thì lại nhẹ nhàng như một chiếc vòng trang sức bình thường.
Những người có mặt trông thấy vậy không khỏi há hốc miệng thán phục nội công thâm sâu của Thiết Thành chủ. Đúng là lên được vị trí cao thì ai cũng phải có chân tài thực học cả. Thành chủ Thiên Thiết thành không phải là chỉ có hư danh.
Ngô Công thương xót đứa con dại dột nhưng không biết làm gì hơn chỉ còn cách kêu người đưa Ngô Cáp ra phía sau trị thương.
Tuy cách tay lệch khớp đau đớn vô cùng nhưng có thể nắn lại được là khỏi, đó cũng là bài học cho những kẻ thích khua môi múa mép, ngỗ ngược trước mặt anh hùng thiên hạ.
- Thiết huynh vừa rồi có nói rằng có cách để đánh bại được Kiếm Quỷ nhưng không biết là cách chi. Mong lão huynh có thể nói rõ hơn cho mọi người cùng được biết không.
Đại sư Huyền Từ là người có can dự rất nhiều vào chuyện Kiếm Quỷ báo thù lần này, nên khi nãy vừa nghe Thiết Dũng nói là có cách giải trừ được trận nạn kiếp này, ông liền nhanh chóng hỏi vào vấn đề ngay.
- Phương trượng huynh và chư vị huynh đệ không cần lo lắng gì cả, việc này lão phu cũng đã suy nghĩ tới từ lâu. Ta cũng cho rằng lời nói năm đó của kẻ si kiếm kia không phải chỉ là nói chơi, do linh cảm được chuyện tồi tệ này sẽ xảy ra nên sau khi trở về Thiên Thiết Thành, do cơ duyên lão phu đã tìm ra một loại vật liệu vô cùng quý giá. Trong thời gian mười năm không ngừng nghỉ ta đã chế tạo ra một tuyệt thế thần binh lợi hại vô cùng, đây là binh khí có thể nói bá đạo nhất từ xưa đến nay mà lão phu đã chế tạo.
Nghe được câu này của Thiết Dũng các anh hùng võ lâm phía dưới tỏ vẻ hoài nghi về sức mạnh của tuyệt thế thần binh này.
- Thiết lão tiền bối! Có phải thần binh này là mục đích mà ngài tổ chức Dương Đao đại hội này không?
Người lên tiếng lần này là Trần Cao Minh bảo chủ của Thiên Đao Bảo nằm trong Ngũ Đao Nhất Mạch. Trong các vị chưởng môn có mặt tại nơi này ngày hôm nay thì anh ta là người trẻ tuổi nhất.
Chính vì thế nên độ lão luyện từng trải giang hồ của Trần bảo chủ hoàn toàn không thể so sánh với các đao chủ khác như Triệu Sơn Hà, Hải Đại Lượng được.
Vì thế nên thấy thắc mắc điều gì là người này lên tiếng nói ngay, nhưng khi cất tiếng hỏi xong thấy mọi con mắt đang nhìn về phía mình thì y mới nhận ra câu hỏi của mình không ổn lắm.
- Ai mà chẳng biết điều đó, hỏi thế cũng hỏi.
Mấy người đứng kế bên liếc nhìn Trần Cao Minh rồi nói nhỏ với nhau ý rằng, hắn hỏi cái mà ai cũng biết rõ là buồn cười.
Thấy mình như bị hớ hênh trước bàn dân thiên hạ Trần Cao Minh vừa tức vừa thẹn mặt đỏ như gấc, đứng chết lặng một chỗ không nói lời nào. Nhưng Thiết Dũng đã lên tiếng gỡ rối cho Trần Cao Minh ngay sau đó.
- Lời của bảo chủ Trần chính là điều mà lão phu sắp làm ngày mai. Dương Đao Đại Hội mục đích là chọn ra chân chủ nhân của kỳ binh bá chủ lão phu mới chế tác ra.
Trần Cao Minh biết Thiết Thành chủ đã lên tiếng nói giúp gỡ thẹn cho mình, trong lòng vô cùng cảm kích.
- Thiết tiền bối có thể cho vãn bối hỏi thêm một câu nữa được không? Thanh tuyệt thế cường binh mà ông nói tới đó, tên gọi là chi vậy.
Câu này thì Trần Cao Minh đã hỏi đúng vào trọng tâm, điều này cũng là thứ mà nhiều người ở đây cũng muốn biết:
- Tên của binh nhận chi chủ này là Thiên Mệnh.
Thiên Mệnh là mệnh của trời, Thiết Dũng đặt tên cho đệ nhất bảo đao của mình là Thiên Mệnh có phải là muốn dùng nó để thay trời hành đạo hay không.
Nhân gian này đã trở nên biến sắc, con người bị dã tâm tham vọng làm cho biến chất. Ai mới có thể đứng ra chủ trì công đạo, đem lại công bằng và sự tươi đẹp cho cái xã hội vốn đầy biến động này, liệu điều đó có ai làm nổi không.