Đao Trung Chi Vương

Chương 29: Chương 29: Chương 29: Ly Sầu Cốc




Ly Sầu Cốc (khe núi buồn chia ly) vì sao sơn cốc vắng vẻ này lại có một cái tên, lâm ly đượm buồn đến thế.

Sở dĩ nơi này được đặt một cái tên như vậy, cũng bởi vì thời tiết nơi đây luôn thay đổi bất thường so với những nơi khác.

Vào ban ngày lúc mặt trời lên cao khiến sơn cốc nắng gay gắt, chói trang, nhưng khi về chiều thì khí hậu lại đột ngột thay đổi lạ thường.

Trước hoàng hôn một giải lưu vân bay đến che kín sơn cốc, theo đó vân vũ cũng nổi lên làm khí hậu cũng đột nhiên có sự thay đổi lạ kì.

Những hạt mưa li ti rơi xuống cùng tiếng gió luồn lách qua từng khe đá, tạo nên bản nhạc lâm ly, buồn bã. Cảm giác buồn man mác thê lương như tâm trạng con người ta trước giờ phút chia ly vậy.

Sơn cốc sầu vân ảm đạm này được dân chúng xung quanh tương truyền một giai thoại truyền kì. Câu chuyện xảy ra đã từ hơn mười năm trước nhưng mãi tới sau này người ta vẫn truyền tụng cho nhau nghe về điển tích thần bí này.

Truyện kể rằng những hiện tượng thời tiết kì lạ trong sơn cốc là do linh hồn oan khuất của một cặp phu phụ. Tiếng mưa như tiếng khóc xót thương cho một câu chuyện tình có một kết cục bi thương nhức nhối.

Truyện kể rằng...

Vào một đêm mùa thu ngày... tháng... năm...

Dưới cái bóng đêm dày đặc và màn sương trắng lạnh buốt. Quang cảnh Ly Sầu Cốc đêm nay thật ảm đạm thê lương. Đúng như cái tên của nó Ly Sầu Cốc tức là khe núi buồn chia ly.

Chỉ là một khe núi nhỏ, hai bên là vách đá cheo leo dựng đứng. Khi màn đêm xuống những cơn gió từ trên thổi xuống đập vào vách đá tạo nên những âm thanh âm u, ai oán.

Bên dưới quái thạch lô nhô, lởm chởm ở giữa có một con đường mòn độc đạo, để thương nhân vận chuyển hàng hóa vào Trung Nguyên.

Màn đêm lạnh lẽo rùng rợn tưởng như sẽ không có ai đặt chân vào chỗ âm u này trong đêm nay, nhưng thực tế không phải như vậy.

Từ xa ngoài cửa cốc xuất hiện hai bóng đen đang di chuyển gấp gáp trong cốc, dáng vẻ lấm lét vội vàng:

- Vân! Cố lên chút nữa thôi chúng ta qua được khe núi này là sẽ tới được Trung Nguyên lúc đó chúng ta sẽ được an toàn.

Giọng nói là của một hán tử thân hình cao lớn, tay dắt theo một người nữa nhỏ nhắn hơn, trông dáng dấp nhỏ nhắn kia có lẽ đây là một người phụ nữ. Trên tay người có vóc dáng nhỏ bé ôm theo một vật gì đó, hai người đang cố di chuyển thật nhanh qua sơn cốc.

Trang phục của họ rách dưới toàn thân bê bết máu, khuôn mặt lấm lét lo lắng cùng sự mệt mỏi hiện rõ lên trên mặt rõ ràng họ đang có dấu hiệu bị truy sát. Họ di chuyển đến giữa sơn cốc thì người phụ nữ gục xuống do bị thương rất nặng, nam nhân kia đang cố gắng đỡ nàng đứng dậy.

- Vân! Gắng chút nữa lên, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Người phụ nữ gương mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt, khó có thể di chuyển thêm được nữa, mỗi bước chân nàng đều có máu tươi nhỏ xuống, tạo thành những vết máu dài loang lổ dưới đất tựa như các cánh hoa đào.

- Tướng công! Chàng đừng lo cho thiếp, thiếp không thể đi tiếp được nữa rồi. Chàng hãy để mặc thiếp lại đưa con của chúng ta đi khỏi đây đi.

Thì ra vật mà người phụ nữ kia đang bế trên tay là một đứa trẻ sơ sinh. Kỳ lạ thay đêm khuya lạnh buốt lại di chuyển cấp tốc như vậy, mà đứa trẻ vẫn không hề cất tiếng khóc, ngược lại vẫn ngủ ngon như thường thật kỳ lạ, người nữ xem ra đã sức cùng lực kiệt, lời nói cũng đã trở nên khó khăn.

Còn hán tử kia ôm chặt người phụ nữ của mình, hi vọng truyền cho nàng chút nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Ba thân xác nương tựa vào nhau cùng tiếng thở nặng nề. Toàn thân anh ta bê bết máu, chiếc áo đang mặc cũng bị rách nhiều chỗ, chứng tỏ mới trải qua một trận ác chiến thương thế không nhẹ.

Anh vẫn ôm chặt nương tử vào lòng thể hiện một tình yêu bất diệt, không thể chia lìa, trên khuôn mặt lãnh ngạo, mệt mỏi đã thoáng có chút rưng rưng nơi khóe mắt:

- Không ta không thể bỏ nàng lại được, nào gắng gượng lên chúng ta cùng rời khỏi đây.

Anh ta cố đỡ nàng dậy nhưng vết thương quá nặng khiến nàng không thể di chuyển thêm được nữa, toàn thân nàng mềm nhũn vô lực. Nhưng ánh mắt diễm lệ bi thương ấy vẫn không có chút ân hận nuối tiếc nào.

Người mà nàng yêu thương tha thiết này là một nhân vật có tiếng tăm rất lớn trong cõi ma. Cho dù chàng chưa bao giờ nói ra thân thế thực sự.

Nhưng nàng cũng chưa bao giờ hỏi, nàng chỉ chắc chắn một điều tình cảm mà nam nhân này dành cho mình là không bao giờ giả dối.

Chàng là ai đến từ đâu là nhân vật như thế nào nàng không cần biết. Điều nàng quan tâm duy nhất là chàng một lòng một dạ với nàng. Tình yêu vốn lạ kì như thế chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau thì mọi thứ khác đâu cần quan trọng nữa:

- Tướng công! Chàng mặc kệ thiếp chàng mau đi đi... bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi... kệ thiếp chàng bế con đi đi... chàng đi mau đi...

Tiếng nói yếu ớt, hơi thở đứt quãng, nàng dùng tay đẩy mạnh tướng công của mình. Nhưng anh ta không thể bỏ nương tử mà đi trong lúc này được, vì anh ta rất yêu vợ của mình, quyết sinh tử đồng tâm, sống cùng sống chết cùng chết như lời thề năm xưa chàng đã từng thề khi ngỏ lời cùng nàng.

- Khờ! Các ngươi không thể thoát nổi đâu.

Một giọng nói âm trầm cất lên, phút chốc đèn đuốc bùng cháy, tiếp đó mấy mươi cao thủ mặc đồ đen phi thân ra chặn đứng lối đi. Rồi trong màn đêm đen kịt một người bước ra toàn thân sát khí đằng đằng, theo sau y là hơn chục hắc y nhân, toàn thân bịt kín hành tung bất thường.

- Đao Ma Tinh! Ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta, dù ngươi có chạy lên trời cũng không thể thoát khỏi Thiết huyết Phán Quyết Đường bọn ta đâu.

Kẻ kia phát ra khí độ khiếp người, lời nói uy mãnh cộng với hai con mắt sáng quắc như phong tỏa toàn thân hai người kia.

Sự xuất hiện đột ngột của đám người hắc y hành tung bất định kia không hề khiến hán tử kia khiếp sợ. Anh ta vẫn ôm chặt nương tử vào lòng, như không màng đến hiểm nguy đã ập tới:

- Thiết Huyết Đường Chủ! Ta đã không còn là người của Địa Giới nữa tại sao các người vẫn muốn ám sát ta.

Tuy đã bị bao vây trùng trùng nhưng nam tử này vẫn khẳng khái bình tâm, không mảy may hiện một chút lo sợ nào, vẫn tận hiển phong phạm đại tướng giữa vòng vây khốn.

- Sống là người Địa Giới chết làm ma Địa Giới. Khẩu hiệu bất tử khi ra nhập Địa Giới Đao Ma Tinh ngài vẫn còn nhớ chứ.

Kẻ kia ngôn từ chắc nịch nói nên quy luật Địa Giới, chứng tỏ niềm chung thành tuyệt đối của y với tổ chức này.

- Đao Ma Tinh Huyết Lữ Yên ta tất nhiên còn nhớ và bản thân ta là một trong nhị đại hộ pháp của Địa Giới, ta đã lập công lao không ít cho các ngươi. Bàn tay ta đã nhuốm máu tanh của rất nhiều người trong võ lâm đại địa. Địa giới hùng mạnh được như hôm nay công lao của ta cũng không ít. Ta không đòi hỏi gì chỉ muốn quy ẩn cùng người con gái ta thương, tại sao các ngươi cứ bám riết theo ta mãi vậy.

Quân luật địa giới nghiêm khắc bản thân anh ta cũng biết là không thể tránh khỏi ngày hôm nay. Chỉ là trong phút giây này buột miệng mà nói ra những suy nghĩ lâu nay dấu kín mà thôi.

- Đao Ma Tinh! Ngươi thân là nhị đại hộ pháp của Địa Giới không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tư tình với nhi nữ bên ngoài, ta Thiết Huyết Đường chủ tuyên án tử hình với tội phản bội của ngươi.

”SÁT”

Kẻ bịt mặt kia khẽ phất tay thì bốn kiếm thủ bịt mặt kia đã nhất tề xông lên thực thi phán quyết.

Bốn hắc y nhân khi chưa động thì yên tĩnh như đáy hồ nhưng đã xuất phát thì nhanh như ánh chớp, trong màn đêm u ám bốn mũi kiếm sáng loang loáng từ bốn hướng khác nhau nhắm bốn đại huyệt trên người hán tử kia đâm tới.

Kiếm xuất quỷ mị mỗi kiếm đều nhằm đưa đối phương vào tử địa, rõ ràng những sát thủ này được huấn luyện giết người rất thành thục.

Trước bốn kiếm đâm tới với sát ý đoạt mạng, Hán tử vẫn bình chân như vại đơn giản vì thực lực của anh ta chắc chắn hơn hẳn đám tép riu này.

- Các ngươi ép người quá đáng. Đã vậy hôm nay Huyết Lữ Yên ta sẽ liều chết với các người xem đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.