Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 1: Chương 1




Nhật kí #24

QUILLAN

Mình mê tí

Thích tuốt. Bất kể là một trò chơi đơn giản cờ đam, hoặc trí tuệ hơn, như cờ vua. Mình khoái các board game[1] như Stratego hoặc Risk, mê tơi tất cả các đội thể thao trong các game đó. Mình thích trò chơi vi tính, bài lá, xếp chữ, xếp hình. Khi còn là một thằng nhóc mình đã biết chơi trò chơi sát thủ red rover. Mình cũng thích… thắng. Ai chơi mà không muốn thắng. Đúng không? Nhưng mình không phải là đứa cứ phải thắng liên tục mới được, còn không là nổi quạu. Sao phải quạu chứ? Nếu thua mình chỉ… buồn chừng nửa giây, rồi tiếp tục. Với mình, trò chơi chỉ là niềm vui thử thách và được thấy người chơi tốt nhất chiến thắng, dù người đó là ai.

Ít ra thì đó là cách mình quen nghĩ.

Nhưng những gì mình phát hiện trên lãnh địa Quillan đó là: trò chơi là một phần rất quan trọng của văn hóa. Tất cả mọi trò.

Vì vậy, biết mình say mê các trò chơi, chắc hai bạn nghĩ, được tới đây, mình khoái lắm, đúng không?

Lầm. Lầm to. Trò chơi là sự thách thức, bày binh bố trận, phát triển kĩ năng, tìm tòi chiến lược và niềm vui. Tát cả những điều đó đều đúng trên Quillan… trừ một điều; niềm vui. Trò chơi ở đây không có gì là vui vẻ. Trên lãnh địa này, trò chơi vô cùng nghiêm túc. Chơi trên Quillan, bạn phải thắng, vì cái giá của sự thất bại là quá cao. Mình đã thấy chuyện gì xảy ra cho người thua rồi. Chẳng hay ho – hay vui vẻ – gì. Chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về lãnh địa mới lạ lùng này, một điều đã đóng dấu nung vào bộ não mình: dù chuyện gì xảy ra, đừng để thua. Đơn giản vậy thôi. Đừng thua. Lời khuyên tốt hơn là: đừng chơi gì hết. Nhưng dường như trên Quillan này, bạn không có quyền chọn lựa. Sống tại đây là phải tham gia.

Thắng hay trả giá.

Khiếp vậy đó, nhưng mình vẫn phải chấp nhận, vì biết bằng cách nào đó, những trò chơi này sẽ là nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến chống lại Saint Dane. Hắn đang ở đây. Đây là lãnh địa kế tiếp hắn âm mưu theo đuổi. Chẳng cần là thiên tài cũng có thể đoán ra điều đó. Hắn đã gửi lời mời mình như một ông bạn cố tri. Trong nhật kí trước mình đã kể chuyện này rồi. Nhưng có một chuyện lần trước mình chưa viết. Hai bạn biết không, còn một Lữ khách khác có mặt ở đây trước mình. Mình không nói về Lữ khách của Quillan đâu. Mình nói về một Lữ khách đến từ lãnh địa khác. Mình sẽ nói thêm về vụ này khi tới thời điểm trong nhật kí. Mình sẽ lần lượt kể theo trình tự xảy ra. Theo đúng trình tự mình đ chứng kiến. Nhưng mình có thể cho hai bạn biết: mình tức giận. Từ khi trở thành Lữ khách chưa bao giờ mình nổi sùng đến thế. Nếu Saint Dane nghĩ thách thức mình bằng các trò chơi là cách tốt nhất để hủy hoại Quillan, thì hắn sẽ có một bất ngờ lớn. Hắn chọn lầm chiến trường rồi. Vì mình khoái trò chơi. Và chơi hơi bị hay. Và mình đang điên máu đây. Xin mời.

Mark, Courtney, lần trước mình viết cho hai bạn là từ một lâu đài trong chuyện cổ tích trên Quillan. Lúc đó, mình đã muốn viết nhiều hơn, nhưng sợ là không có đủ thời gian. Ngoài ra, thông tin gửi hai bạn trong nhật kí trước đều khá xúc động, mình cần phải viết hết ra trong khi vẫn còn nóng hổi trong đầu. Không hiểu sao mình đã quá lo lắng, không thể nào quên những phút cuối cùng trên Zadaa. Bất chấp mọi cách mình nhìn vào sự việc, hoặc cố tìm hiểu, hoặc tìm cách lý giải những gì đã xảy ra, mình vẫn quay về với một sự thật không thể chối cãi:

Loor đã bị giết chết, và rồi… sống lại.

Không, để mình nói rõ hơn: Mình nghĩ là đã cứu Loor trở lại từ cõi chết. Có sống tới trăm tuổi, chắc không ngày nào mình không hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong cái hang sâu thẳm dưới lòng cát tại Xhaxhu. Biết là đã viết về chuyện này rồi, nhưng mình không thể nào quên nổi. Mấy phút đó trở đi trở lại trong đầu mình, như một cuốn phim chỉ chiếu tới đó rồi tự động trả băng, chiếu lại. Tất nhiên, kết quả không hề thay đổi. Saint Dane giết Loor ngay trước mắt mình. Hắn phóng ra từ ống dẫn, thúc kiếm đâm xuyên qua tim cô. Cô không kịp có một phản ứng, nói gì tới tự vệ. Hắn đã giết cô một cách tàn nhẫn. Dù cô chết, mình không có thời gian thương xót, vì mình muốn phục thù. Ngay sau đó là trận tử chiến giữa mình và gã Lữ khách ma quái. Hoặc là mình cho là vậy. Có điều là, mình đã đấu với hắn như một kẻ điên cuồng vì đau khổ. À, đúng thế, lúc đó mình là một người điên. Mình nghĩ, nhìn một người thương yêu bị giết tàn nhẫn, thì bất kì ai cũng bị đẩy tới sự phẫn nộ thế thôi.

Saint Dane và mình quyết chiến như cả hai cùng biết: chỉ một trong hai còn sống để ra khỏi đường hầm đó. Một trận đánh ác liệt, tàn bạo của cả hai phía. Nhưng vào cuối trận, hắn đã phạm một sai lầm tai hại. Hắn tưởng đã thắng, xông lên để giết mình. Mình nắm chính cây kiếm hắn đã giết Loor, lia đúng vị trí. Mình nhắm thật hoàn hảo. Thay vì thanh toán gọn mình, hắn nhào vào vũ khí. Kiếm ngập qua hắn đến tận chuôi, y hệt cách hắn mới đâm Loor lúc trước. Mình thắng. Saint Dane chết. Ác mộng đã kết thúc. Nhưng chiến thắng của mình không kéo dài. Thân hình của hắn biến thành làn khói đen, trôi nổi khỏi thanh kiếm, rồi trở lại nguyên hình ngay miệng ống dẫn. Mình ngước nhìn tên quỷ sứ bình tĩnh đứng đó, không hề trầy xước. Hắn đứng đó, sừng sững hơn hai mét, mặc bộ đồ đen giống như người châu Á. Cái sẹo đỏ như tia ch đầu hắn căng phồng máu. Đó là dấu hiệu duy nhất cho biết hắn phải nỗ lực như thế nào. Nhưng như mọi khi, điều mình không thể không lom lom nhìn, chính là đôi mắt trắng xanh của hắn. Đôi mắt gắn lấy mình, trói chặt mình, rút hết chút hơi thở còn lại của mình. Mình và hắn cứ giữ nguyên tình trạng đó một lúc lâu – trừng trừng nhìn nhau, chờ đợi đối phương hành động. Nhưng trận đánh đã kết thúc. Hắn ban cho mình một nụ cười lạnh lùng, hiểu biết – như nói rằng mọi chuyện xảy ra chính xác như những gì hắn đã trù tính.

Giọng đầy tự mãn hắn nói:

- Mi cũng có khả năng tức giận đấy chứ. Ta sẽ nhớ điều này.

Mình bàng hoàng hỏi:

- Sao mi có thể…?

- Lão Press không cho mi biết, cố giết ta chỉ là chuyện vô ích thôi sao?

Hắn khoái chí nói, mắt vẫn nhìn mình, rồi gọi lớn vào ống dẫn:

- Quillan!

Ống dẫn sống động lên rồi. Mình không còn đủ sức, hay ý chí, ngăn chặn hắn. Thậm chí nếu còn đủ sức và quyết tâm, mình cũng sẽ không biết phải làm cách nào để ngăn chặn hắn.

Tên quỷ sứ nói:

- Zadaa là một trò giải trí thú vị thật. Pendragon, cho dù mi nghĩ gì, vụ này chưa kết thúc đâu. Ta có thể liếm sạch vết thương, rồi tiếp tục tiến tới.

Nhìn xác Loor hắn tiếp:

- Vấn đề là… mi có thể không?

Ánh sáng từ ống dẫn bao phủ gã Lữ khách ma quái. Hắn lùi một bước rồi biến mất. Khi ánh sáng tắt, mình còn nghe tiếng cười điên loạn của hắn xa dần.

Đã nói cho hai bạn biết là mình ghét cay ghét đắng thằng cha này chưa nhỉ?

Khi quay lại Loor, mình thấy là quá muộn mất rồi. Cô ấy đã chết. Không là bác sĩ, mình cũng có thể biết chắc như vậy. Máu tràn lan. Hơi thở không còn. Tim không đập. Trừng trừng nhìn xuống cô, mình không thể tin đây là sự thật.

Mới chỉ đêm qua, mình đã thử hôn cô để tỏ thật tình yêu của mình, nhưng cô đã quay mình tan nát. Mình đã phải lấy hết can đảm để thú thật tình cảm sâu đậm của mình với cô, nhưng bằng một cử chỉ nhỏ thế thôi, cô cho mình biết là không thể.

Dù vậy, cô ấy cũng đã nói là cũng rất có cảm tình với mình. Loor nói: “Pendragon, chúng ta đang làm nhiệm vụ. Chưa từng có nhóm người nào được trao một trách nhiệm vĩ đại như thế này. Chúng ta phải chiến thắng. Phải ngăn chặn được Saint Dane. Đó là cuộc chinh phạt của chúng ta. Chúng ta là chiến binh. Chúng ta sẽ lại cùng chiến đấu bên nhau. Bằng bất cứ cách nào, chúng ta không thể để cảm xúc làm mờ ý chí. Đó là nguyên nhân tôi không thể tiến tới với anh.”

Nghe thật đau lòng, nhưng cô ấy có lý. Hai đứa mình sẽ lại phải chiến đấu bên nhau. Để tình cảm xen vào, dù rất nhỏ cũng sẽ là một sai lầm. Tình cảm của hai đứa dành cho nhau, phải tạm gác lại, cho đến một thời điểm thích hợp. Hoặc đó là những gì mình nghĩ trong lúc đó. Nhưng, hôm sau, mình chứng kiến Saint Dane giết cô. Ngồi trong cái hang đó, đặt tay lên vết thương đã làm cô tử vong, đầu mình rối loạn hàng triệu ý nghĩ và cảm xúc. Toàn ý nghĩ và cảm xúc thê lương. Mình đã mất bạn. Cô ấy không chỉ là người mình yêu, mà còn là chiến hữu tài giỏi nhất của mình trong trận chiến chống lại Saint Dane. Chợt quặn lòng nhận ra: sẽ chẳng bao giờ có thời điểm thích hợp nào dành cho chúng mình. Vì cô ấy đã mất rồi. Mình ước ao bằng cả hồn và xác: đây không phải là sự thật

Thế rồi… cô ấy tỉnh lại. Đơn giản vậy đó. Cô ấy mở mắt. Vết thương cũng biến mất như chưa từng có bao giờ. Nhưng mình thề là vết thương đã có đó. Máu khô trên giáp da của cô là bằng chứng. Một chuyện khó tin đến kì dị. Từ khoảnh khắc đó, mình đã cố hiểu những gì xảy ra. Nhưng làm sao bạn có thể hiểu một chuyện không thể hiểu.

Xin lỗi vì đã lặp lại tất cả những chuyện này, nhưng vì càng không thể nào hiểu nổi điều gì đã xảy ra trong cái hang đó, mình lại càng bối rối tự hỏi, chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai. Tương lai của mình. Trước đó, có vài chuyện xảy ra cho Lữ khách, làm mình nghĩ: chúng mình không chính xác là… ôi, phải nói sao đây? Không là người bình thường. Trên Zadaa mình đã bị thương khá nặng, và đã bình phục mau hơn có thể. Chuyện đó cũng xảy ra cho Alder trên Denduron. Đáng lẽ chết vì mũi tên sắt bắn trúng ngực, nhưng vết thương của anh ta lành cấp kì và Alder bình phục nhanh chóng như chưa từng bị thương. Nhưng bình phục nhanh và trở lại từ cõi chết là hai điều khác hẳn nhau. Tuy nhiên, không phải Lữ khách chúng mình không thể chết. Chết chứ. Vì nếu không, thì cậu Press, Seegen, cha của Spader, bà Osa, và Kasha sẽ… vẫn còn quanh đây. Cũng không phải là chúng mình không hề bị thương. Những vết thương sưng tím và cảm giác đau đớn chứng minh cho điều đó.

T mình đã thấy ba Lữ khách bị những vết thương chí tử, nhưng vẫn sống để kể lại chuyện đó. Loor, Alder và Saint Dane. Rất ghét phải xếp các bạn mình chung với con quỷ đó, nhưng dù sao hắn cũng là một Lữ khách. Mặt khác, Saint Dane có khả năng làm những điều mà tụi mình không thể. Mình không thể biến thành người khác. Tin đi, mình đã thử rồi. Một lần. Sau đó mình cảm thấy ngu ơi là ngu. Làm cách nào để “ước” mình thành người khác hả? Mình nhắm mắt, tập trung tư tưởng, thầm nói: Biến thành Johnny Depp. Chẳng có quái gì xảy ra. Chắc phải nói một cách cụ thể hơn. Mình nhủ lại: Thành Johnny Depp trong Charlie và Xưởng bánh sô-cô-la khác với Johnny Depp trong Cướp biển Ca-ri-bê. Tất cả chỉ như một trò ngớ ngẩn. Vì chẳng có gì xảy ra. Mình cũng chẳng thèm ước: Tôi muốn thành khói đen, bay qua căn phòng này. Nếu không thể thành Johnny Depp, sức mấy mà thành khói được. Tóm lại, có thể Saint Dane là Lữ khách, nhưng đẳng cấp cao hơn chúng mình.

Tuy nhiên, cả hắn và Loor đều trở lại từ cõi chết. Điều đó không thể chối cãi được. Mình phân vân, trong vụ hồi sinh của Loor, có khả năng nào do mình không? Nhưng mình đã ở bên cậu Press khi ông chết. Mình cũng ở bên Kasha. Họ có sống lại đâu. Khi cố nhớ lại những khoảnh khắc giã biệt khủng khiếp đó, mình chỉ có thể nghĩ rằng chuyện xảy ra cho Loor khác với những lần trước ở chỗ nó quá nhanh, mình bàng hoàng đến nỗi không tự cho phép mình tin đó là sự thật. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng giống như mình không chấp nhận cái chết của cô. Mình không muốn cho phép chuyện đó xảy ra… và chuyện đó đã không xảy ra. Cô ấy tỉnh lại. Khó tin quá, phải không? Nhưng đó là sự thật.

Mình nghĩ, có lẽ không nên quá bối rối về chuyện này. Khả năng để một Lữ khách “ước” cho một Lữ khách khác sống lại là một điều rất tốt. Thú thật, nó cho mình tự tin hơn trong cuộc chiến chống lại Saint Dane. Không phải mình muốn thử lại một lần nữa đâu. Không thể. Thử nghiệm với cái chết không nằm trong danh sách “những việc cần làm” của mình. Nhưng dù sao vụ đó cũng làm mình phải rối trí. Mình từng luôn hỏi, nguyên nhân nào mình được chọn làm Lữ khách. Mình nghĩ, các bạn chẳng thể nào tìm ra một tên nào bình thường hơn mình đâu. Nhưng sau vụ làm người chết sống lại, mình bắt đầu tự hỏi: thật sự Lữ khách tụi mình bình thường đến cỡ nào. Cậu Press nói ba má không thật sự là cha mẹ mình. Nhưng cậu không hề cho biết cha mẹ thật của mình là ai. Điều đó làm mình phải suy nghĩ chứ. Chính xác mình từ đâu tới? Biết gia đình mình biến mất, cùng những chứng cứ nhỏ nhất chứng tỏ gia đình mình từng hiện hữu, là một thách đố luật thiên nhiên. Vậy mà điều đó đã xảy ra. Hình như tất cả Lữ khách đều có một hoàn cảnh tương tự. Mỗi chúng mình được nuôi dưỡng trên một lãnh địa của chính tụi mình, tuy nhiên đều không có một lý lịch nào để chứng minh điều đó.

Có lẽ cảm giác đặc biệt hơn cả đọng lại trong mình là… buồn. Từ khi ra khỏi nhà, mục tiêu duy nhất của mình là được trở lại đời sống bình thường. Đó là nhân tố thúc đẩy độc nhất để mình làm tất cả mọi chuyện từ khi bước chân vào ống dẫn lần đầu tiên.

Nhưng bây giờ mình không còn nghĩ như thế nữa.

Thú nhận điều này chẳng dễ dàng gì: mình đang bắt đầu tự hỏi, thật sự mình có thuộc về Trái Đất Thứ Hai không? Mình nhớ hai bạn nhiều hơn có thể nói ra, nhưng gia đình mình đã mất. Cứ như một thực thể vũ trụ uy nghi làm nổi bật tất cả những gì liên quan đến Bobby Pendragon, rồi bấm vào khóa xóa. Nếu có ai hỏi mình từ đâu tới, mình sẽ nói sao? “À, tôi lớn lên ở Stony Brook, Connecticut, nhưng toàn thể lý lịch tôi đã bị xóa bỏ, và gia đình tôi biến mất ngay sau khi tôi ra đi qua một ống dẫn, để chiến đấu với một con quỷ đang cố hủy hoại những gì tồn tại. Hết!”. Không thể!

Mình không nói để hai bạn tội nghiệp mình đâu. Trái lại là khác. Những trang nhật kí này sẽ viết hết những gì xảy ra với mình trong vai trò một Lữ khách, để khi cuộc chiến vũ trụ này với Saint Dane kết thúc, sẽ còn có một hồ sơ. Việc này mình làm nổi. Nhưng với mình, điều quan trọng nhất là: tìm ra sự thật. Sự thật về mình, về gia đình mình và về Saint Dane. Mình phải ngăn chặn thằng cha này. Không chỉ vì Halla, mà còn vì cả mình. Mình tin tuyệt đối, ngay khi hắn bị ngăn chặn mãi mãi, chuyến du hành sẽ đưa mình tới sự thật. Mục tiêu đó là điều làm cho mình vẫn tiếp tục. Mình sẽ cố không thắc mắc quá nhiều, cứ cắm đầu tiến tới. Tiến tới đồng nghĩa với ngăn chặn Saint Dane. Đó là lý do mình có mặt trên Quillan.

Trong nhật kí trước, mình đã viết ngay sau khi Loor sống lại, mình và cô ấy đứng bên ống dẫn trong khi nó khởi động và chuyển đến trước mặt tụi mình một hộp hình vuông màu sắc rực rỡ. Hộp có những sọc đỏ và vàng, được thắt nơ đỏ. Lủng lẳng dưới cái nơ là một tấm thiệp màu vàng, với hàng chữ đỏ bay bướm: PENDRAGON. Loor mở thiệp, bên trong tụi mình thấy hàng chữ: “Nồng nhiệt chúc mừng, S.D.” Đúng là Saint Dane (cũng có thể là South Dakota, nhưng nếu vậy thì lại chẳng có ý nghĩa gì). Mình không biết làm gì với cái hộp. Gã quỷ sứ này mới giết Loor, mới đập mình xém chết, đã bị mình giết rồi sống lại, và bây giờ gửi cho mình… quà sinh nhật! Thậm chí hôm nay đâu phải là sinh nhật mình. Có lẽ nhận quà từ South Dakota lại có vẻ ít quái dị hơn. Chúc mừng mình tới thế giới kỳ quặc. E sợ lại có trò gì ghê tởm bên trong, mình nheo mắt khi mở nắp hộp. Vật nhảy bật ra thật sự ghê tởm. Ít ra là đối với mình. Các bạn còn nhớ chứ? Bật ra khỏi hộp là một hình nộm hề. Một thứ trông đáng sợ. Với một cái nón hề và một nụ cười nham nhở. Thật ra, với mình gã hề nào trông cũng đáng sợ. Mình rất ghét hề. Không hiểu Saint Dane có biết vụ này không? Tên hề vừa nhảy tưng tưng trên lò xo vừa cười khúc khích, được ghi âm sẵn. Giọng cười rất quen. Cừ thật.

Đáy hộp có một bao thư màu xanh dương trên đó có hàng chữ PENDRAGON. Mình vội mở ra. Bên trong là một miếng giấy vàng với nét chữ bay bướm màu đỏ.

Một thiếp mời:

Mặc vào áo trắng

Tới đây qua đêm

Cùng chơi vài trò

Cuồng nhiệt dễ thương

Tới rồi sẽ biết

Chủ nhân trên Quillan,

Veego và LaBerge

Veego và LaBerge là cái quái gì vậy? Mình không biết, nhưng một điều rất rõ ràng: lần dừng chân tới của mình sẽ là Quillan. Một mình. Loor muốn đi, nhưng mình cần tìm hiểu xem Quillan chứa đựng cái gì trước khi quyết định Lữ khách nào tốt nhất có thể giúp mình tại đó. Hơn nữa Loor mới hồi sinh, cô cần được nghỉ ngơi. Ấy là mình nghĩ thế. Mình có biết gì đâu. Chưa bao giờ mình thấy người chết sống lại. Vì vậy mình miễn cưỡng chia tay Loor tại miệng ống dẫn trên Zadaa, bước vào đường hầm, kêu lớn:

- Quillan.

Cuộc phiêu lưu mới nhất của mình bắt đầu từ đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.