Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 38: Chương 38




Nhật kí #27

(Tiếp theo)

QUILLAN

Đấu thủ Xanh Lục hành động ngay. Hắn đã có kế hoạch. Quì một chân, hắn dùng vũ khí kim loại đập vỡ một vòm thủy tinh. Ngay lập tức, mình cảm thấy bệ đài nghiêng ngả. Biết bất lợi với bàn chân bị thương, hắn dùng mọi mánh khóe có thể, để hạ mình. Tốt. Điều đó chứng tỏ hắn tuyệt vọng tới liều mạng. Đưa tay vào vòm, hắn lấy ra một vũ khí trông khá quen: một con dao ba chĩa. Biết là trước đây đã thấy con dao này rồi, nhưng mình không nhớ là ở đâu.

Đấu thủ Xanh Lục cầm dao lên, nói:

- Họ gọi cái này là tang. Ta sử dụng khi cận chiến. Mi sẵn sàng đấu xáp lá cà chứ?

Tang, tất nhiên rồi. Đó là vũ khí làm từ ba cái vuốt của một con thú tang trên Eelong. Thậm chí mình không bận tâm khi thấy vật này. Không có thời gian để lo lắng về chuyện các lãnh địa bị xáo trộn nữa. Đấu thủ Xanh Lục đã hạ thấp dao. Có vẻ như hắn biết cách sử dụng. Hắn xoay vòng sang phải. Mình biết vì sao. Mắt trái hắn rất yếu. Nếu hắn tấn công, sẽ là từ bên phải. Mình xoay người ngược lại. Mình muốn ở bên trái hắn. Bệ đài lắc lư, nhưng không nguy hiểm. Ít ra là chưa.

Hắn gầm lên:

- Mi biết là chúng ta sẽ kết thúc tại đây, đúng không, Đỏ? Biết không, đây chính là điều ta muốn. Ta thừa sức thắng trong các trận trước, nhưng ta muốn chúng ta có mặt tại đây, trên đài Tato này.

- A, chắc chắn anh sẽ có được điều mong muốn. Đó là lý do tôi đã cứu mạng anh.

Xanh Lục nhảy vọt lên, hạ rầm xuống, làm đài nghiêng sang một bên. Không nghiêng nhiều, nhưng mình bị bất ngờ, phải dang hai tay để giữ thăng bằng.

Xanh Lục ha hả cười, đổi chân đứng, nói:

- Chờ khi chúng ta lắc lư, lúc đó sẽ tha hồ giữ thăng bằng. Ta quá rành bệ đài này. Ta biết chỗ nào vững chắc, chỗ nào nghiêng ngả. Coi chừng, lầm vị trí là… mi tiêu luôn.

Mình ngạc nhiên khi thấy hình như cái chân đau không làm phiền hắn. Không biết hắn có khả năng chịu đau khác thường hay đã bó chặt chân trong một cái nẹp dưới lớp vải quần. Hay sử dụng thuốc giảm đau. Dù là gì, mình nhận ra, vết thương không là một nhân tố trong cuộc đấu này nữa. Xui rồi. Xanh Lục tiếp tục lượn quanh mình.

Mình vừa lượn ngược vòng với hắn, vừa nói:

- Anh biết, dù sao các trò chơi cũng sẽ không còn nữa.

- Vậy thì ta sẽ về hưu như một nhà vô địch bất khả chiến bại. Mi nghĩ điều đó làm ta buồn bực sao?

Xanh Lục hãnh diện nói. Hắn rất bình tĩnh. Mình muốn hắn nổi giận. Nếu mất bình tĩnh, hắn sẽ mất lợi thế thông thạo trò này và am hiểu về bệ đài. Mình nói:

- Không. Tôi nghĩ, điều làm anh buồn bực là không ai còn quan tâm tới anh nữa. Bây giờ tôi là người được hâm mộ.

- Cho tới khi mi bị thua. Mọi người đều thích người thắng.

- Đúng, và mọi người đều muốn thắng. Vụ này dẫn tới chuyện lớn hơn là hai trong cái áo chói lọi cố giết nhau. Bây giờ mọi người đã biết. Họ đang trông chờ một điều tốt đẹp hơn, và sau khi tôi hạ anh, họ sẽ có được điều đó.

Xanh Lục nhíu mày. Hy vọng mình đã làm hắn nao núng, dù chỉ một chút. Mình không nghĩ hắn có chút quan tâm nào tới tương lai của Quillan. Hắn có cái tôi quá lớn và chỉ muốn là nhà vô địch. Hắn chỉ quan tâm tới điều đó. Mình nói:

- Xin lỗi, tôi sắp hạ anh đây.

- Để coi.

Hắn hằn học nói, rồi đi vòng theo mình. Hắn không tấn công ; hắn vẫn rất bình tĩnh. Một tay hắn cầm con dao bằng vuốt tang, tay kia là roi thép. Mình chỉ có roi thép. Hắn vung một vòng roi nhỏ, thử mình. Nhưng tay kia, với vuốt tang, kèm bên hông, sẵn sàng đưa lên chém. Đây đúng là điều mình đang tìm kiếm. Mình né tránh đường roi của hắn khá dễ, điều mình lo hơn là hắn cố dồn mình tới mép đài. Khi tránh né, mình tìm cách ở lại gần trung tâm.

Nevva nói đúng. Hắn vụng về. Không phải lính nghề. Mình biết hắn sẽ sớm nóng lòng, hấp tấp tấn công. Lúc đó mình sẽ ra tay hành động.

Mình chọc ghẹo:

- Mệt chưa? Trận này đã kéo dài hơn thói quen của anh rồi đó. Nhắm thắng nổi không?

Câu nói làm hắn mất bình tĩnh. Hắn tấn công mình bằng roi thép, nhưng mình biết đó chỉ là một hư chiêu. Né tránh, mình sẵn sàng chờ móng vuốt tang. Ngay chóc. Hắn ném mạnh với vũ khí đó và mình đã chuẩn bị. Mình chặn nó lại bằng cả hai tay, rồi thúc mạnh đấu gối, nghiến cổ tay hắn giữa cánh tay và đầu gối mình.

- Aaaa!

Xanh Lục thét lên, buông rơi tang.

Mình đá vũ khí đó văng ra xa, mong nó rơi khỏi đài. Nhưng nó trượt trên mặt sàn mềm rồi ngừng lại ngay bên kia một vòm thủy tinh. Xanh Lục tỉnh táo lại ngay, thúc vũ khí thép vào sườn mình. Cực mạnh. Mình gập người xuống. Một cú đấm tiếp theo làm mình ngã bật ra sau. Khi ngã, mình chỉ nghĩ đến một điều: cách mép đài bao xa. Lưng mình nện mạnh xuống mặt sàn, nhưng mình thở phào: ít ra mình không bị rơi xuống.

Xanh Lục nhảy tới mình, tấn công. Mình lăn đi rồi đứng bật dậy. Cả hai đều tiến gần mép đài hơn. Mình cảm thấy sàn đấu hơi nghiêng. Không suy nghĩ, mình chạy ngay vào trung tâm. Mình không muốn bị dồn ra gần mép đài tí nào. Vẫn quì gối, Xanh Lục xoay người về phía mình, ha hả cười:

- Mi sợ rơi xuống còn hơn sợ ta. Được, chúng ta sẽ chơi theo kiểu đó.

Hắn đập thêm một vòm nữa. Bệ đài chao đao. Thú thật là mình… sợ. Mình trườn vào giữa đài. Với mỗi cử động, mình cảm thấy bệ đài chuyển đổi rất tinh tế. Xanh Lục hoàn toàn tự tin. Hắn bật dậy, chạy quanh để làm mình sợ. Giỏi! Hắn khiêu khích:

- Coi chừng! Ôi! Sắp kết thúc rồi!

Hắn cố bằng mọi cách làm cho sàn đấu nghiêng ngả. Mình thì cố giữ vị trí đối diện với hắn để giữ thăng bằng. Còn làm gì khác được nữa? Tấn công, vật hắn xuống, rồi sao? Đẩy hắn lộn ra ngoài? Hắn đang nắm thế chủ động. Đây là màn trình diễn của hắn. Mình chỉ còn một cách là cố phản ứng lại.

Xanh Lục gào lên:

- Chưa đủ làm mi sợ hả? Vậy thì thử cách khác!

Mình gào lại:

- Không! Đây là chuyện điên rồ. Hai ta đều bị rơi xuống!

Hắn cười lớn ;

- Vậy sao? Để coi!

Quì xuống, hắn đập vòm thứ ba. Biết chuyện gì sắp xảy ra, mình cũng vội vàng quì xuống. Sàn đấu hoàn toàn chao đảo.

Đây là chuyện đã xảy ra với Remudi. Trong trận đấu đó, Đấu thủ Xanh Lục đã chủ tâm làm cho sàn đấu mất thăng bằng, bằng cách vắt hai chân ra ngoài mép sàn, rồi nắm chặt vành vòm đã bị đập vỡ. Remudi đã không chuẩn bị. Khi sàn đấu lật nghiêng, anh ta đã bị rơi vào cõi chết. Mình đã chuẩn bị: nếu Xanh Lục lặp lại trò đó, mình sẽ di chuyển ngược lại đúng như thế, cả hai sẽ được thăng bằng hoặc… cùng rơi xuống.

Chắc là biết mình đã chuẩn bị, Xanh Lục không lặp lại trò đó. Hai đứa giữ thăng bằng trên hai phía đối diện nhau, như trên một cái cầu bập bênh. Cảm giác như mỗi hơi thở lại làm mất thăng bằng một chút. Mình quì gối ngay bên trong một cái vòm còn nguyên vẹn. Bàn chân đặt lên lớp thủy tinh cho thêm chút vững vàng, nhưng có vẻ vô ích. Không biết chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp ra sao cho một trong hai đứa.

Tình hình xấu hơn. Xanh Lục nhìn vào trong vòm hắn vừa đập vỡ, mặt hớn hở, reo lên:

- Hay!

Đưa tay vào trong, hắn lôi ra một vũ khí cực kỳ quý giá. Đó là khẩu súng vàng dado. Vẻ đắc thắng, hắn đưa cao khẩu súng, la lên:

- Cái này quá dễ!

Hắn nhắm ngay mình. Mình tiêu rồi. Một phát là mình mê man. Mình tin chắc, ngay khi mình hôn mê, hắn sẽ làm cho sàn lật nghiêng, hắn thì an toàn, còn mình sẽ bị lăn ra ngoài. Ít ra là mình sẽ không biết là mình bị rơi.

Hắn đặt mình vào tầm nhắm, nói:

- Nào, để coi ai thật sự là nhà vô địch.

Hắn bóp cò.

Phụt!

Mình lăn sang phải. Viên đạn trượt khỏi mình, nhưng trúng cái vòm mình đang dựa vào. Choang! Vòm nổ tung. Sàn đấu hoàn toàn lỏng lẻo, nghiêng về phía mình. Trườn lại vào giữa, mình bấu ngón tay trên mặt sàn mềm, cố sức níu giữ. Chẳng khác nào đang ở trên boong một con tàu trong cơn biến động.

Xanh Lục không hốt hoảng. Hắn cười ha hả, nhắm, bắn vỡ cái vòm cuối cùng. Sàn đấu chao đảo như điên. Mình ngã sấp, ngón chân cố bấu, bàn chân xòe ép lên mặt sàn. Mình chỉ còn có thể nghĩ ra cách đó để làm giảm lực kéo tới mép sàn. Nhưng độ nghiêng quá dốc, làm mình trôi đi. Sức hút đang thắng thế. Xanh Lục cố chạy về phía ngược lại, nhưng lần này hắn cũng bị mất thăng bằng. Hai cánh tay quay vòng, hắn ngã bật ngửa. Chạm sàn, hắn trườn đi, tìm một vật để nắm, nhưng không có gì. Sau cùng thì vận may đã bỏ hắn. Cả hai đứa mình đều sắp tiêu rồi.

Mình bỗng thoáng thấy một vật đang lăn hết tốc độ xuống phía mình. Con dao tang. Ngay khi nó sắp lăn qua mình, mình vung tay, nắm lấy. Mình chỉ còn cách mép sàn mấy giây. Đây là cơ hội duy nhất. Nắm chặt cán dao, mình đâm phập xuống tấm xốp lót sàn. Nó trụ lại! Mình cảm thấy giống như mấy anh chàng leo trên những thác nước đóng băng, với cái rìu bằng băng. Vật duy nhất giữ cho mình không trôi tới mép sàn là con dao làm bằng móng vuốt cắm vào tấm nệm. Sàn đấu dã ngừng nghiêng ngả, nhưng dốc khủng khiếp. Thêm vài độ nữa thôi là nó sẽ thẳng đứng với mặt đất. Mình nghe tiếng dao rạch toàng toạc tấm nệm. Tình hình này không thể kéo dài, mình phải tìm một điểm nắm tốt hơn. Mình làm một việc nguy hiểm, nhưng đó là cơ hội duy nhất có được. Nắm chuôi dao bằng cả hai tay, mình kéo người lên, giật mạnh con dao. Ngay lập tức, mình trôi xuống. Sử dụng hết sức lực hai cánh tay, mình thúc con dao ba chĩa vào tấm đệm.

Mình cảm thấy mũi dao xuyên qua một vật cứng bên dưới và bám chắc vào đó. Mình không trôi xuống nữa. Dao đã cắm vào một thứ cứng rắn hơn tấm nệm. Mình đã được an toàn, ít ra là an toàn hơn lúc trước. Nhưng không biết trụ được bao lâu. Mình liếc xuống dưới. Sàn đấu gần như nghiêng hẳn về một bên, nên mình có thể nhìn thấy mặt đất. Phải nói với hai bạn là mình ở trên rất cao, chỉ có thể lờ mờ thấy Veego và LaBerge dưới đất. Trông họ như những món đồ chơi tí hon. Chân mình chỉ còn cách mép sàn mười mấy phân. Nếu con dao tuột ra, mình không có gì bám víu. Hai bàn tay mình đã bắt đầu run run. Nhìn xuống càng bất lợi, mình quay mặt lại sàn đấu.

Không biết chuyện gì đã xảy ra với Đấu thủ Xanh Lục? Hắn rơi xuống rồi? Không thể. Vì nếu vậy trận đấu sẽ kết thúc. Thận trọng, mình quay đầu sang bên trái. Hắn không có đó. Chầm chậm quay sang hướng khác và… mình thấy hắn.

Đấu thủ Xanh lục đang bám lấy vành vòm bị vỡ, giống hệt như khi hắn giết Remudi. Nhưng lần này mặt sàn ở độ dốc hơn. Hai chân hắn đong đưa trong không khí. Hai bàn tay hắn đầm đìa máu vì bám trên cạnh sắc của vòm thủy tinh vỡ. Lần đầu tiên mình thấy ánh sợ hãi trong đôi mắt hắn. Chưa bao giờ hắn ở trong hoàn cảnh này. Hắn thật sự khiếp đảm. Mình nhận ra, hoặc là hắn buông tay, hoặc là con dao của mình bật ra, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mắt điên dại, hắn gào đến văng nước bọt:

- Đỏ, nói đi, mi khoái điều đó lắm hả? Mi khoái giết chóc hả?

Mình gào lại:

- Hàng đi. Tôi sẽ không tiến thêm nữa. Nói với họ là anh đầu hàng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ không để anh chết nếu anh đầu hàng!

Đấu thủ Xanh Lục lần tay, tìm chỗ nắm tốt hơn. Cạnh sắc đâm vào da thịt hắn. Hắn treo người chỉ bằng mấy ngón tay. Mình biết hắn không thể trụ lâu hơn nữa. Hắn nhìn xuống, rồi nhìn lên mình, la lớn:

- Chỉ có một

- Là gì?

- Ta không thích thua.

Và… hắn rơi xuống. Mình không biết vì hắn không thể nắm lâu hơn nữa, hay vì hắn bỏ cuộc. Không quan tâm. Hắn đã rơi xuống. Thà chết hơn sống mà thất bại. Không dám nhìn, mình quay mặt lên đài, nhắm mắt. Thậm chí hắn không thét lên. Đấu thủ Xanh Lục đã chết. Cuối cùng hắn đã bại. Dù hắn đi vào cõi chết một cách lặng lẽ, nhưng câu hỏi cuối cùng của hắn vẫn lảng vảng trong đầu mình. Mình đã trở thành một kẻ sát nhân? Treo người vào con dao đó, mình ép trán vào sàn đấu và… khóc.

Một lát sau, mình cảm thấy sàn đấu lắc lư. Con dao trượt đi. Chuyện gì vậy? Veego quá tức giận vì mình đã thắng, và đang cố giết mình bằng mọi cách? Có thể lắm chứ. Mụ không còn gì để mất. Mình nắm chặt thêm chuôi dao, nhưng không biết có ích gì không. Mình bỗng có một cảm giác kỳ lạ, hình như mặt sàn đang ép vào thân thể mình. Lúc đầu mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi mình nhận ra: động cơ đã hoạt động và sàn đấu đang trở lại thăng bằng. Một lúc sau, mình không còn treo người lơ lửng nữa, mà nằm sấp trên sàn. Nhưng mình vẫn không buông con dao.

Mình cảm thấy sàn đấu hạ xuống. Cuộc đấu kết thúc. Mình sống sót. Tiếng khóc của mình chuyển thành tiếng cười. Hoàn toàn chẳng có gì ngộ nghĩnh xảy ra, nhưng trong lòng tràn ngập cảm xúc, mình không biết là đang làm gì. Tiếng cười tự bật ra. Một cú giật sau cùng cho mình biết sàn đấu đã trở lại mặt đất. Mình vẫn nằm sấp, tay nắm chặt con dao. Mình cảm thấy có người bước lên đài, tiến lại bên mình. Mình cạn kiệt sức lực tới mức không muốn giải quyết bất cứ vấn đề gì với Veego và LeBerge nữa. Nhưng khi nhìn lên, mình lại ha hả cười tiếp. Lần này cười hả hê thật sự. Đứng trước mình là người duy nhất mình mong được gặp. Vì mình nghĩ, hắn là người duy nhất quan tâm tới mình.

Đó là Mười Bốn. Hắn nói:

- Chúc mừng Pendragon. Nhìn kìa.

Mình nhìn theo tay hắn chỉ. Một trong những màn hình lớn trong rừng đang rực rỡ hàng chữ: NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẠI HỘI X: ĐẤU THỦ ĐỎ!

Mình nhìn lại Mười Bốn và – mình thề – gã robot mỉm cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.