Vô Song không hiểu Địa Ngục Đạo dùng thế nào, hắn chỉ biết lúc này hắn không thể dừng lại được nữa, con mắt thứ ba ngày càng sáng nhưng đổi lại ánh mắt của Vô Song không ngờ bắt đẩu có hai hàng huyết lệ chảy xuống, cho dù hai con mắt của hắn nhắm lại thì hai hàng máu vẫn lăn dài trên khuôn mặt, một hình ảnh quỷ dị vô cung.
Vô Song cũng không có cảm giác gì, không đau đớn cũng không buồn vui, hắn chỉ có thể lặng im phá mặc tất cả, hắn đã gọi ra cánh cửa Địa Ngục, gọi ra Luyện Ngục hai chữ, lúc này hắn không quay đầu lại được nữa rồi.
Toàn bộ Đấu Khí Đại Lục này cũng lặng đi cùng hắn, bất kể Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Chúc Khôn, bất kể Tiêu Huyền hay Phượng Khinh Huyền hay thậm chí cả Thiên Đạo, toàn bộ đều dừng lại.
Trong tia sáng màu bạc Vô Song hắn nhìn thấy rất nhiều rất nhiều nhân vật hắn từng gặp trong đời, những nhân vật đích thân hắn ra tay giết chết như Thiên Tàn Thánh Nhân, Nam Long Vương, Tây Long Vương….. cũng có những nhân vật hắn chỉ có thể dùng ánh mắt hậu thế để quan sát như Khinh Huyền, Tiêu Huyền, Hoàng Tuyền Yêu Thánh.
Vô Song có cảm giác rằng chỉ cần hắn muốn hắn có thể gọi ra bất cứ nhân vật nào trong kí ức hắn, đây chỉ là cảm giác vô cùng hoang đường nhưng lại là thật sự, cảm giác của hắn từ khi có con mắt thứ ba này căn bản chưa bao giờ đánh lừa hắn.
Vô Song không biết mình phải đánh đổi ra sao, cũng không biết mình phải bỏ đi thứ gì có điều hắn có một niềm tin, hắn tin chỉ cần hắn muốn thì Tiêu Huyền hay Hoàng Tuyền Yêu Thánh tuyệt đối sẽ sống lại vì hắn ra tay, có một trong hai người này hắn thừa sức giết chất Thanh Ngưu.
Vô Song hoàn toàn tin vào cảm giác của mình chỉ là ẩn sâu trong người hắn còn có một cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều, ngưng thực hơn nhiều, thứ này thôi thúc hắn đi tiếp, thôi thúc con mắt thứ ba tiếp tục mở ra, thôi thúc thứ ánh sáng màu bạc tiến vào bên trong Luyện Ngục, thôi thúc hắn tìm tòi.
Vô Song không rõ tại sao nhưng hắn biết nếu lần này hắn dừng lại thì hắn sẽ hối hận, hối hận đời đời kiếp kiếp, hắn nhất định phải nhìn một sự vật, hắn nhất định phải nhìn thấy một thứ.
Đại não của hắn điên cuồng rung động, thức hải như võ tan, linh hồn lực như hoàn toàn cạn kiệt nhưng Vô Song hiện nay triệt để điên cuồng, để nhìn thấy hình ảnh này cho dù có chết hắn cũng cam tâm, có chết hắn cũng phải nhìn một lần.
Hắn không biết lý do, hắn không quan tâm đến lý do, hắn chỉ biết nếu hắn dừng lại ở đây thì cả đời hắn sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa.
Hình ảnh di chuyển càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức chính Vô Song cũng không biết được rốt cuộc những nhân ảnh lướt qua đầu hắn là ai, tu vi ra sao, sức mạnh thế nào, hắn hoàn toàn không nhận ra cũng hoàn toàn không rõ chỉ là rất nhanh hai tay Vô Song nắm chặt lại, hắn nhìn thấy một nữ nhân.
Nữ tử này hiện ra trong ánh mắt Vô Song làm cả người hắn như dại đi, Vô Song không nhìn ra mặt nàng, đến thân hình của nàng cũng phiêu miễu vô định, thứ Vô Song có thể nhìn thấy chỉ là một bóng trắng cùng một mái tóc màu đen.
Người nữ nhân này không có bất cứ một tia khí tức nào nhưng lại làm Vô Song rung động.
……………
Con mắt thứ ba lần thứ hai mở ra hết công suất, ở lần thứ nhất hắn nhìn thấy Kiếm Tổ.
Trong lần thứ hai này hắn nhìn thấy nàng chỉ là không cách nào nhìn rõ khuôn mặt nàng, cũng chẳng cách nào nhìn rõ khí tức của nàng.
Khi nhìn thấy hình bóng kia bản thân Vô Song có đau khổ, có không cam tâm, có tức giận nhưng lại tràn ngập tình cảm, một cảm giac quá khó để tả thành lời. nàng rốt cuộc là bạn hay là thù ?, nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết ?, Vô Song cùng nàng rốt cuộc gặp nhau khi nào ?.
Con mắt thứ ba tiếp tục chiếu rọi vào bên trong Luyện Ngục, lần này không chỉ đôi mắt của Vô Song chảy máu mà con mắt thứ ba cũng như vậy, bản thân Vô Song như một kẻ điên chỉ biết lao về phía trước trong vô thức, chỉ biết đuổi theo hình bóng mờ mờ ảo ảo đó mà bất chấp tất cả.
………………
Năm đó có một nam tử trẻ tuổi, năm đó có một nam tử đứng dưới chân một toàn tiên sơn.
Năm đó nam tử trẻ tuổi đứng lặng lặng dưới tiên sơn rất lâu rất lâu, suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống cũng chẳng cần nghỉ ngơi bởi hắn biết chỉ cần hắn đợi rất có khả năng hắn sẽ nhìn thấy thứ mà minh muốn thấy.
Năm đó nam tử trẻ tuổi rất háo hức, năm đó hắn biết chắc nàng sẽ xuống núi, nàng sẽ đi khắp thiên hạ phổ độ thế nhân.
Nam nhân không tài nào nhớ nổi đây là đâu cũng chẳng nhớ cái sơn môn kia tên gọi là gì, thời gian đi qua, thế sự vô thường, có rất nhiều thứ thay đổi, ngay cả kí ức con người cũng vậy.
Cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy nàng, nhìn thấy thần nữ trong miệng toàn bộ tu tiên giới ngày đó, ánh mắt hắn dại ra nhìn chằm chằm vào dung mạo như thiên tiên kia, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp động lòng người, vẻ đẹp làm cả bầu trời có lẽ cũng đố kỵ với nàng.
Nam tử trẻ tuổi không quan tâm đến bất cứ thứ gì, hắn cứ như vậy vượt qua toàn bộ thủ vệ của nàng, hắn cứ như vậy một người một kiếm lao đến gần bên nàng, hắn muốn nhìn thấy nàng, hắn muốn nàng cũng nhìn thấy hắn, lời hứa năm đó nàng nói với hắn làm hắn đợi chờ mòn mỏi nhưng cũng không gặp được nàng chính vì vậy hắn chấp nhận bỏ đại giới cực lớn, chấp nhận một thân một mình đạp vào tiên lộ, một thân một mình đi tìm nàng.
Lời hứa năm xưa nàng không thực hiện thì để hắn vì nàng thực hiện.
Điều kì lạ nhất nam nhân này không phải tiên nhân, hắn là phàm nhân.
Bằng vào phàm nhân thân có thể đi đến nơi đây đã là không tệ, là phàm nhân thân có thể vượt qua tiên nhân thủ hộ để chạy đến gần nàng thì lại càng không tệ nhưng chỉ đến thế mà thôi.
Ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng lại trước mặt nàng, trên người hắn hiện nay dính vô số vết thương nhưng hắn không quan tâm.
Không đau tuyệt đối không đau, tất cả chỉ có sự vui vẻ cùng hạnh phúc, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nàng,, nhìn thấy thần nữ, nhìn thấy Tố tiểu thư của mình.