Ở Đấu Khí Đại Lục lúc này nếu nói có thể lực nào sợ hãi nhất đương nhiên là Cổ Tộc, thời gian mới trôi qua nửa tháng mà Cổ Nguyên có cảm giác mình bị điên rồi, áp lực dồn lên người hắn bằng cả ngàn năm cộng lại.
Đầu tiên nữ nhi của hắn Cổ Huẩn Nhi lúc này không cách nào có thể liên lạc, Huân Nhi tiến vào Quyền Lực Bang bái Đường Hỏa làm thầy thì cũng thôi đi nhưng không ngờ Quyền Lực Bang lại mang một nửa thế lực ở Trung Châu cùng với toàn bộ Tây Bắc Đại Lục tiến vào một mảnh không gian khác sau đó tự phong bế không gian, loại tình trạng này là lần đầu tiên Cổ Nguyên gặp phải, hắn thực sự không biết tìm ra đám người Quyền Lực Bang kiểu gì chứ đừng nói là tìm Huân Nhi.
Việc thứ hai bản thân Cổ Nguyên là một trong số ít người may mắn được chứng kiến cuộc chiến ngắn ngủi của Khinh Huyền cùng Thiên Đạo, hắn không biết con mắt khủng khiếp kia là cái gì nhưng hắn tuyệt đối không quên được nhân vật xuất hiện cứu Khinh Huyền.
Trong tâm trí của Cổ Nguyên làm sao quên nổi thần bí nhân mang theo một luồng hắc ám chi lực thần bí đi ra từ chính bên trong Thiên Mộ, sự quỷ dị cùng cường đại của hắn đến bây giờ Cổ Nguyên cũng chưa thể quên chính vì vậy Cổ Nguyên sợ nhất vị thần bí nhân kia đến Cổ Tộc trả thù dù sao sự xuất hiện của Vô Song đã xác định bản thân hắn liền là đồng minh của Hồn Tộc, là đồng minh của Khinh Huyền.
Việc thứ ba cũng là việc cuối cùng, Cổ Nguyên lúc này thực sự sợ, hắn căn bản không cam tâm nhưng lại không có bất cứ cách nào ngăn cản được Hồn Thiên Đế đột phá đế vị, Cổ Nguyên cho dù không nắm chắc 10 phần việc Hồn Thiên Đế dành được đế phẩm đan dược nhưng cho dù là kẻ ngu đến mấy sau khi nắm được Đà Xá Cổ Đế Ngọc cũng có thể tiến đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết chứ huống gì Hồn Thiên Đế.
Sau khi rời khỏi Táng Thiên Sơn Mạch với vị thế của kẻ bại trận Cổ Nguyên đã dùng mọi cách lật tung toàn bộ Đấu Khí Đại Lục này lên, vô số cường giả của Cổ Tộc bị phái ra ngoài thậm chí rất nhiều thế lực trên đường di chuyển của bọn họ cũng bị nhổ tận gốc như để trút cơn thịnh nộ không thể nuốt trôi.
Cổ Tộc đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ kết thúc trong vo vọng, Hồn Giới cảu Hồn Thiên Đế biến mất, Hồn Tộc cứ như mất tích toàn bộ vậy, bọn họ cứ như bốc hơi khỏi thế giới này điều này đồng nghĩa với việc áp lực lên trên người Cổ Nguyên càng ngày càng lớn, mỗi ngày đi qua là một ngày Cổ Nguyên cảm thấy khí số của Cổ Tộc thu nhỏ lại, trong hơn nửa tháng qua quả thực Cổ Nguyên chưa bao giờ có thể ngủ ngon, chưa bao giờ có thể chợp mắt một cách bình thường.
Toàn bộ Đấu Khí Đại Lục đều im lặng, sự im lặng như chết, chính cái sự im lặng này mới là thứ đáng sợ nhất, không ai biết sắp xảy ra việc gì, không ai biết tương lai của mình ra sao sống chết thế nào, trước cơn bão luôn là những ngày tháng bình yên nhất nhưng chính những ngày tháng đó lại là những ngày tháng đáng sợ nhất, là lúc con người không cách nào giữ nổi bình tĩnh.
Cuộc chiến này Cổ Tộc đã thua, bọn họ cho dù cố gắng thế nào cũng không có cách nào lật lại bàn cờ, một bàn cờ tử cục đã hạ xuống, số phận của bọn họ không còn thuộc về chính mình, số phận của bọn họ rốt cuộc cũng hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, đây là cảm giác của người yếu, đây là thứ cảm giác của kẻ bất lực.
Cổ Nguyên hắn không quen với thứ cảm giác này nhưng hắn phải chấp nhận, trò chơi này không còn chỗ cho hắn, Cổ Tộc đã hết quền tham dự cuộc chiến cuối cùng, vai trò của bọn họ trong hồi kịch này rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Đấu Khí Đại Lục hiện nay chỉ có hai nơi duy nhất được coi là trung tâm, thứ nhất đương nhiên là bên trong Hồn Tộc còn thứ hai chắc chắn là Thiên Mộ nơi Tiêu Viêm đang bế quan chuẩn bị hoàn thành quá trình lột xác của chính mình.
Viên đế phẩm đan dược mà Hồn Thiên Đế nắm được không giống trong nguyên tác bởi đây là viên đan dược được chính bản thân Vô Song khi xưa phong ấn lại, viên đan dược này tuyệt đối còn nguyên mười phần dược lực hơn nữa đây lại là một viên đan dược đã thành hình, một viên đan dược chỉ cần Hồn Thiên Đế sử dụng sẽ lập tức tiến vào đấu đế cảnh giới.
Hồn Thiên Đế đã đạt đến cực hạn của thế giới này, thứ mà hắn thiếu chỉ là Nguyên Khí mà thôi, thứ hắn thiếu chỉ là một tia sáng dẫn hắn đi qua vách ngăn giữa đấu thánh đỉnh phong cùng đấu đế, tia sáng này rốt cuộc hắn cũng đã đoạt được, Vô Song hoàn toàn tin tưởng Hồn Thiên Đế chỉ mất vài tháng liền có thể thành công đột phá đấu đế.
Hồn Thiên Đế đột phá đã là việc chắc chắn xảy ra, điều duy nhất làm Vô Song lo lắng là Tiêu Viêm, nhiệm vụ số một của Vô Song lúc này chính là giúp Tiêu Viêm đột phá đấu đế cảnh giới, hắn phải đảm bảo việc Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế đột phá là cùng một lúc.
Lúc này ẩn trong làn sương trắng của Thiên Mộ, cả Vô Song cùng Tiêu Viêm đều đang xếp bằng trên mặt đất, nếu ở đây có thêm một người thì hoàn toàn có thể chứng kiến có rất nhiều làn khí đen giống như những sợi dây bám lên cơ thể Tiêu Viêm, những sợi dây màu đen này đương nhiên bắt đầu từ chính Vô Song.
Ánh mắt Vô Song nhắm chặt lại, khuôn mặt phi thường tập trung,hắn thủy chung không ngừng không nghỉ cho dù một giây một phút nào.
Thực lực của Tiêu Viêm đang là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, từ cửu tinh đấu tôn đỉnh phong để trở thành đấu đế căn bản là việc không cách nào làm được nhưng đừng quên Vô Song có dị hỏa, chỉ cần cho hắn đủ thời gian hắn liền có đủ khả năng trợ giúp Tiêu Viêm thành đấu đế, nếu Vô Song đoán không nhầm hắn còn thời gian 1 năm, 1 năm cuối cùng trong Thiên Mộ tương đương với khoảng 2 tháng ngoài đại lục kia, 2 tháng là khoảng thời gian Vô Song dự tính Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế thành công.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .