Tống Như Ngọc sau khi trở về, liền ngủ một mạch đến gần chiều.
Nơi ở của cô là một căn trọ nhỏ, bên trong được bài trí gọn gàng. Một chiếc giường ngủ, một wc và một gian bếp nhỏ. Bên cạnh cửa sổ là bàn đọc sách, đối diện cửa vào là bàn ăn nhỏ gọn.
Trên bàn đọc sách cạnh cửa sổ,cô còn để một chậu hoa sen đá, khá là dễ thương.
Sau khi ngủ một giấc đã đời dậy, cô mới gọi điện thoại cho Trang Phi Phi.
“ A lô, Phi Phi, gặp nhau ở quán ăn gần chỗ mình nha!” Giọng điệu hơi lười biếng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sốt sắng trong trẻo, “ được rồi. Mình tới ngay đây.” Trang Phi Phi lúc nào cũng thế, tính tình rất hào sản, thẳng thắng.
Kể từ khi cả hai trở thành bạn bè, thì Trang Phi Phi lúc nào cũng giống như đàn chị của Tống Như Ngọc vậy.
Chỉ cần có ai dám bắt nạt Như Ngọc, cô ấy nhất định sẽ ra mặt cho cô.
Tuy gia cảnh của cô tốt hơn nhiều so với Như Ngọc, công ty của ba cô ấy là công ty xây dựng & thiết kế kiến trúc.
Tuy chỉ là công ty tư nhân, nhưng làm ăn uy tín,nên cũng được coi là một trong những công ty xây dựng có tiếng ở thành phố này.
Mẹ của Phi Phi là một luật sư bào chữa có tiếng, tính tình bà ấy rất dịu dàng,và vô cùng yêu thương Phi Phi. Đó là đều làm Như Ngọc cảm thấy ganh tị với Phi Phi nhất. Vì cô là trẻ mồ côi, tình cảm gia đình là thứ cô khao khát muốn có nhất.
.....
Tại quán ăn!
Sau khi nghe Như Ngọc kể lại chuyện hôm qua, Phi Phi quát lên, “ vì việc làm người tốt,mà cậu đã vun hết tiền trong túi của mình à?”
Như Ngọc rụt cổ,cười cười với Phi Phi, giọng điệu nhỏ nhẹ giống như đang sợ bị mắng vậy. “ Hây..Phi Phi à, tình hình lúc đó mình phải làm sao chứ? Không biết phải liên hệ với người nhà của ông như thế nào, nên mình phải giúp thôi.”
“ Mình hết cách với cậu.”
“ Vì thế.., hihi..Phi Phi à! Cậu sẽ cho mình mượn tạm một ít, trước khi mình tìm được việc đúng không?”
Trước đây vừa học vừa làm thêm, tiền cũng chỉ khi đủ, khi thiếu, học đại học phải nhờ vào tiền học bổng.
Thời gian nữa tháng nay, vì chỗ làm thêm của cô đã đóng cửa, nên không có tiền xoay sở.
Trang Phi Phi,