“ Anh chờ em nhé..”
“Ừ “ Cô vừa ngắt lời anh đã nhanh chóng trả lời, rất nhanh khiến cô không kịp phản ứng mà im lặng luôn.
Những cơn sóng nhẹ cứ khẽ dạt vào bờ, bàn chân băng bó sơ qua của Hàn Như Tuyết nhanh chóng bị nước biển thấm vào. Độ mặn của nước biển cũng như nước sát trùng bằng muối, thì cũng là một loại thôi cô biết. Cứ mỗi lần nước biển tràn vào bàn chân cô lại sót, lại tấy lên nhưng cô vẫn im lặng ngắm cảnh biển. Trông nó chẳng đẹp như những bãi biển nổi tiếng mà lại khiến cô càng ngắm càng chìm vào sự im lặng của nó, đôi khi cũng dạt dào tiếng sóng cùng tiếng gió.
Vào những ngày cuối tháng này, người làng chài thường đi xuất khẩu những thùng hàng cho các nhà máy, họ bỏ lại vùng biển hẻo lánh chỉ với vài bóng người qua lại.
Vài phút trôi qua trong im lặng, Dương Nhược Thiếu liên tục quan sát bàn chân băng bó ướt át. Quả nhiên, một người như cô cũng có lúc đau nghiến răng mà vẫn tỏ ra vui vẻ như vậy thật khiến người ta phải động lòng.
Đứng dậy rất nhanh Dương Nhược Thiếu, bế bổng Hàn Như Tuyết lên, anh bế cô đến vách đá mòn phía xa xa kia. Anh chỉ làm những hành động thật nhẹ nhàng đó là khẽ đặt cô xuống tản đá đó và tháo lớp vải băng bó dưới bàn chân cô. Dù hành động anh quan tâm, nhẹ nhàng thế nào thì sự lạnh lẽo vẫn luôn hiện lên trên gương mặt điển trai kia. Những lần nhìn thấy chuyển biến của gương mặt anh thực sự rất khó, khó đến mức người ta muốn từ bỏ nhưng lại tò mò muốn coi lại.
“ Đau không? “ Anh vừa xoa bóp vết thương vừa cất cái giọng nói lạnh nhạt lên, với nhiều người chả quen biết hay đã quen biết lâu giọng nói này được coi là hết sức bình thường. Nhưng với cô, thực sự cảm giác đó như muốn xé nát trái tim cô. Ai biết rằng ham muốn cướp đoạt thứ mà đời người khó ai làm được, lại làm ham muốn tăng cao.
“ Một chút “ Cô không nhìn anh, ánh mắt vẫn luôn nhìn ngắm cảnh sắc biển trời u ám.
“ Em thực sự chịu đựng khá giỏi. “ Anh đang cố khen hay cố trách cô, thật khiến lòng người khó chấp nhận được dù là khen đi nữa.
“ Ừ.. 8 ngày nữa cuối tháng rồi anh nhỉ? “ Cảnh sắc vẫn có gì đó thu hút cô, không chút buồn chán mà khiến cho cô thư thái đầu óc.
“ Tôi không để ý.. “ Anh hiểu rõ ý câu nói của cô, thực sự cũng chẳng quan tâm ngày tháng nên cũng khá bất ngờ với sự nhanh chóng của thời gian. Giờ anh với ngước lên nhìn cô, sau 1 hồi xoa bóp chân ngắn ngủi. Gương mặt của cô xanh xao hơn trước, trông cô có vẻ lạnh do cái hành động run người, thực sự cô đang cố gắng gồng mình nhưng thật chẳng may là không trụ được.
“ Lạnh rồi, vào thôi “ Anh cởi chiếc áo khoác nỉ của mình khoác cho cô rồi khẽ cúi người xuống, lần này anh cõng cô chứ không bế.
Nằm trên tấm lưng rộng rãi, có thể cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ của Dương Nhược Thiếu, Hàn Như Tuyết khẽ mỉm cười, một nụ cười thấm đẫm sự buồn bã nuối tiếc rồi khẽ ngả đầu vào vai anh.
“ Dương Thiếu, mai lạnh lắm nhỉ? “ Cổ họng cô vốn đã ghẹn lại khi nghĩ đến nội dung của câu hỏi này.
“ Ừ, sao? “ Anh lạnh nhạt đáp, chân vẫn luôn bước đến khu nghỉ dưỡng phía trước.
“ À không. “ Cô gượng cười che dấu.
Trước khu nghỉ dưỡng, vắng vẻ chẳng có ai. Thực sự rất hoang sơ khiến Dương Nhược Thiếu chẳng muốn bước vào.
“ Vào đi, là nhà em mở khu này “ Cô mỉm cười nhìn khu nghỉ dưỡng lâu năm, thực sự đã lâu không đến.
Dương Nhược Thiếu nghe vậy sải bước vào, bên trong khác hẳn với bên ngoài với nội thất sang trọng khiến anh có chút bất ngờ.
Một lão già phúc hậu, bước từ trong ra nở nụ cười hiền hậu cúi chào hai người. “ Tiểu Thư, lâu không ghé “
Hàn Như Tuyết thấy ông lão, mặt vui mừng rất rõ.” Ông Trung, lâu quá không gặp “
“ Tiểu thư, lão già vẫn chăm sóc nơi này rất tốt. Thật may có ngày cô quay lại “ Ông lão vui mừng cười, nếp nhăn cũng vì thế hiện rõ hơn.
“ Thật thất lễ, con không thể đứng nói chuyện với ông “ Cô khẽ mỉm cười, tỏ vẻ e ngại.
“ Không sao, để tôi chuẩn bị phòng cho hai người “ Ông lão cúi chào rồi rời đi.
Dương Nhược Thiếu vẫn im lặng, anh duy trì sự lạnh lẽo đó mãi cho đến khi cô khẽ vỗ vào vai anh.
“ Dương Thiếu, cho em xuống “ Cô khẽ lên tiếng.
“ Chân đau, nằm im đi “ Vừa dứt câu nói, anh cau mày nhìn người con gái phía sau lưng rồi tiến về ghế sofa..
Khẽ đặt Hàn Như Tuyết ngồi xuống ghế, Dương Nhược Thiếu cũng ngồi sải người bên cạnh cô.
“ Thực sự là khu nghỉ dưỡng? “ Dương Nhược Thiếu nhìn xung quanh căn phòng, trông anh có vẻ rất tâm đắc thiết kế ở đây.
“ À, trước là biệt thự nhưng sau khi họ mất thì chuyển qua làm khu nghỉ dưỡng.. “ Giọng nói cô chứa chan sự buồn bã, đây là nơi ba mẹ cô thường ở, nơi đây từng có một mái ấm, thực sự nhớ lại chỉ khiến cô thêm đau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương Nhược Thiếu lấy chiếc máy điện thoại trong túi ra một cách lề mề khó tả. Dường như cuộc điện thoại anh biết trước người gọi đến, gương mặt chưa nghe đầu dây nói gì đã có chút tức giận hiện lên.
“ Ngày mai về nhà đưa Nhiên Nhiên đi chọn váy cưới. Đừng để ta động tay.” Giọng nói giận dữ lạnh lẽo như Dương Nhược Thiếu, quả nhiên là bố con thật là dòng máu Dương Gia.
Anh không trả lời tắt nguồn máy rồi vứt sang khoảng trống bên ghế. Không quên nhìn người con gái bên cạnh mình, cô đang cố gồng người mang trên môi nụ cười gượng đến mức khó coi. Ánh mắt cô ngắm nhìn bức tranh phong cảnh trên tường, cảnh sắc héo úa, thật sự bức tranh chẳng có chút sức sống nào.
“ Sao? “ Anh kéo cô vào lòng, tay khẽ xoa đầu cô. Nhưng thật chẳng may, anh đang tác động mạnh đến mặt tinh thần của cô hơn thực sự đau đó. Phản ứng mọi lần của cô là sự xấu hổ đỏ gượng mặt, ngược lại với điều đó hôm nay cô im lặng ánh mắt đôi khi vô hồn.
“ Mai anh về à? “
“ Chưa biết “
“ Mai thôi, anh đưa em qua Mỹ à? “
“ Em biết? “ Dương Nhược Thiếu nhìn người con gái gầy gò trong lòng mình, bất ngờ lên tiếng.
“ Đoán thôi.. Thật à?” Hàn Như Tuyết vờ hỏi, cô biết chứ có phải đồ ngốc đâu. Cuộc điện thoại ban chiều tại bệnh viện, cô biết đó, thật mất hứng.
“ Có thể “ Anh vừa trả lời xong, thì cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay mình. Không hề đáp lại lời nói của anh, cô cô vịn vào chiếc bàn uống nước đứng dậy.. Nhìn bộ dạng của chính mình cô cũng thấy khổ sợ, cũng chẳng muốn nhờ anh chàng trai sắp lên lễ đường.
Dương Nhược Thiếu đứng dậy định đỡ cô nhưng chưa kịp thì cô đã nhìn anh với đôi mắt lạnh nhạt “ Đừng làm gì, em muốn một mình. “ Nói xong cô cố nhấc chân bước đi.
“ Đừng ương bướng nữa.. “ Dương Người Thiếu tức giận bước đến bế bổng cô lên rất nhanh, cô cũng chẳng phản ứng chỉ im lặng để anh lên lầu.
Cùng lúc này, ông lão bước ra từ căn phòng lớn nhất ra nhanh chóng nhường đường cho hai người vào.
--
Dương Nhược Thiếu đặt cô xuống chiếc giường lớn, rồi quay lưng ra ngoài hành lang từ đây có thể nhìn rõ cảnh biển.
“ Nó đẹp phải không? “ Giọng nói cô lành lạnh.
“ Ổn “
“ Mai em qua Mỹ, đừng đổi số điện thoại nhé. “
“ Sẽ không.”
“ Em học xong mình hẹn hò nhé? “ Cô vẫn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn của mình, cô vẫn khi vọng, vẫn muốn ích kỷ.
“ Chưa biết.. “ Anh lạnh nhạt trả lời.
“ Ừ “ Hàn Như Tuyết đưa tay lên xoa hai cực thái dương, trông khá mệt mỏi.
Vài phút trôi qua, vẫn duy trì sự im lặng..
Hàn Như Tuyết khẽ nhìn bóng lưng rộng kia rồi thu tầm nhìn lại, cô chăm chú nhìn chiếc đồng hổ nhỏ được trưng bày trên kệ tủ một hồi lâu. Thực sự ở ngoài này, phải đối diện với Dương Nhược Thiếu thực sự còn mệt mỏi hơn trong trại huấn luyện. Những ngày tháng đơn phương tự nhiên nói ra, thật mất mặt.
Vừa nghĩ, cô vừa vò chiếc ga giường khiến chúng nhăn nhó lại. Từ lúc đó cô chẳng nhận được sự quan tâm nào của anh, cứ thể mà nằm ườn ra chìm vào giấc ngủ.
--
Trời nhá nhem tối,..
“ Đừng trách ba anh làm gì? “ Lý Khả Nhiên dở
“ Ừ, tôi coi “
“ Tiểu My, sẽ gánh trận thay anh đó.. “
--
Hàn Như Tuyết ngủ đủ giấc lăn lộn qua lại nhẹ do chân đau rồi mới vục dậy.
“ Dương Thiếu, đi về với em đi..” Nếu không nhầm đó là giọng Lý Khả Nhiên, sao cô ta lại ở đây Hàn Như Tuyết vội vàng hơn đến từng bước chân đau cũng cố nhanh hơn. Nhanh đến mức cô vấp ngã vẫn cố đứng.
Cánh cửa phòng mở ra, Hàn Như Tuyết im lặng nhìn bóng người Dương Nhược Thiếu cùng với Lý Khả Nhiên phía sau.
“ Dậy rồi? “ Anh lên tiếng hỏi, nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.
“ Ừ “ Cô lạnh nhạt trả lời nhìn người con gái trước mặt.
“ Ở đây, chút nữa tôi về.. “ Dương Nhược Thiếu xoa đầu cô, rồi bế cô về phía giường. Không nói thêm gì anh quay lưng bỏ đi để lại cô ngồi đó..