“ Sao giờ mới nghe máy? “ Anh trầm giọng lên tiếng, đôi mày cau lại nhìn gương mặt cô.
“ Em sạc pin không để ý..” Cô nhanh chóng giải thích.
“ Còn nằm đó mau ra mở cửa đi, Anh về rồi.”
Hàn Như Tuyết vừa nghe Dương Nhược Thiếu nói thế qua điện thoại nhận ra khung cảnh quen thuộc, lập tức cô bập người dậy rời khỏi giường chạy ra khỏi phòng.
Chiếc cửa ra vào được khóa trái nhanh chóng được mở ra, người đàn ông không chút hờn giận nở nụ cười hạnh phúc qua điện thoại. Dù là gần nhau chỉ cách vài bước chân hai người vẫn nhìn nhau qua màn hình, tự nhìn tự cười với nhau.
“ Chào buổi tối.” Dương Nhược Thiếu bước vào trong vừa cởi giày ra, vừa nhìn vào người con gái đang tủm tỉm cười trong màn hình.
“ Mừng anh về..” Cô vui mừng lên tiếng, hạnh phúc như vỡ òa trong cô. Thật ra anh mới là người dễ làm người ta ấm lòng sau cái lớp bọc lạnh nhạt đó.
Anh vẫn chăm chú nhìn qua màn hình điện thoại, chạm rãi kéo chiếc cửa lại.
“ Tạm biệt, máy anh hết pin rồi..” Dương Nhược Thiếu khẽ cười thoáng qua rồi nhận cái gật đầu từ cô gái nhỏ mới tắt máy.
Chưa nói thêm gì, Dương Nhược Thiếu đưa chiếc cặp nặng nhọc cho Hàn Như Tuyết.
“ Mang vào trong hộ anh.” Nói xong anh lại mở cửa ra, sau đó vài giây anh bước vào với chiếc vali lớn không biết đựng gì.
Kéo chiếc vali vào, Dương Nhược Thiếu dừng lại trước phòng khách dừng lại dựa lưng vào tường nhìn người con gái đang cắm cúi vào điện thoại để đặt đồ ăn tối.
“ Xong rồi..” Cô reo lên rồi tắt màn hình điện thoại đi để lại nó trên bàn uống nước.
“ Em vẫn chưa ăn tối à? “ Cô vừa quay lại nhanh chóng nhận được sự không hài lòng trong đôi mắt của anh. Giọng nói có chút tức giận, giờ cũng hơn 8 giờ nó quá muộn để nói về thời gian ăn tối bình thường.
Hàn Như Tuyết có chút bối rối đưa tay lên gãi đầu, mắt ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường quả nhiên quá muộn so với mọi lần trước đây. Cô mấp máy môi, ậm ừ một lúc nhưng thái độ hiện tại của anh khiến cô bắt buộc phải lên tiếng dù câu trả lời có sao, cũng phải ít rất là đáp lại.” À, em xem bài tập vả lại định chờ anh về ăn chung..”
Đôi mày anh hơi cau lại, gương mặt giãn ra một chút ngay sau khi nhìn đống sách vở còn bày trên ghế sofa.” Được rồi, lần này thôi. Từ sau anh có về muộn cũng phải ăn trước nghe chưa..” Anh không tức giận nữa mà có chút hài lòng về ý thức học tập của cô, nhưng đâu cũng phải có trình tự nên phần sau có chút nhấn mạnh hơn.
“ Tuân lệnh..” Cô vui vẻ đáp lại.
Lúc này, không khí yên tĩnh hơn một chút hai người vẫn nhìn về phía sau.
Có thể Dương Nhược Thiếu nhìn người con gái bé nhỏ kia nhưng Hàn Như Tuyết lại chăm chú nhìn chiếc vali một cách tò mò.
“ Anh định đi đâu mà mang vali lớn thế? “
“ Chuyển qua ở chung với em..” Anh thản nhiên trả lời, dường như nó cũng khá bĩnh thường.
“ Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi..” Cô khá bĩnh tĩnh, đưa tay giơ một ngón khẳng định điều đó là không thể.
Đôi môi anh khẽ cong lên, nhìn thì có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó rồi hai mắt sáng rực lên như tìm ra một lí do chính đáng.” Quả thực, nhiệt độ phòng VIP có chút sai lệch hơi lạnh. Bên này ấm hơn nhiều vả lại chúng ta cũng tìm hiểu nhau rồi. Anh nghĩ nên có dịp thăm quan, tìm hiểu rõ hơn..”
“ Em không tin khách sạn này thiếu phòng có điều hòa hai chiều, lò sưởi đâu. Với lại một người có tiền, có quyền như Dương Thiếu đây, chỉ cần một cuộc gọi thì có thể thiêu đốt anh luôn..” Cô không tin là có cái lí do kì quặc và vô lí như vậy..
“ Anh không đủ tiền..” Giọng điệu than vãn của Dương Nhược Thiếu khiến cho người nghe không tin cũng phải tin phần nào đó, trình độ diễn xuất cũng không tệ. Cô không biết trước kia anh là con người thế nào nhưng giờ đây thì không thể dùng từ ngữ nào nói lên sự dày mặt của anh.
“ Khoan.. Khoan... em nhớ không nhầm là anh nói khi anh không đủ tiền thì..” Cô bỗng dừng lại.
“ Thì sao? “ Anh không nhớ mình từng nói gì, tính tò mò cũng nẩy sinh với cô gái nhỏ rất biết cách câu dẫn anh.
“ Tấm thân của anh sẽ được mang bán đi..”
“ Nhan sắc trời ban này khá được giá. Tiểu Tuyết em muốn chiếm hữu thì nhanh mua. Bất cứ giá nào anh cũng nguyện bán..” Anh khá tự tin về vẻ đẹp của mình, nữ nhân không thể cưỡng lại..
Trời cũng se lạnh hơn, người đàn ông mới kêu lạnh nên qua đây ở nhờ giờ đây lại tỏ ra khỏe mạnh hay muốn khoe hoang cơ bụng 6 múi rắn chắc. Dương Nhược Thiếu chậm rãi sải những bước chân chậm rãi về phía Hàn Như Tuyết, tay cứ từ từ tháo những nút áo sơ mi ra.
“ Thực sự em rất nghèo..” Cô than thở không dám đối diện với người đàn ông đang cố thu hút, quyến rũ mình quay mặt ra ngoài cửa kính ngắm màn đêm đang dần bao phủ thành phố.
Dương Nhược Thiếu nhanh chóng ngồi cạnh ghế Hàn Như Tuyết ôm cô vào lòng, sau đó khẽ vén những sợi tóc lòa xòa che đi gương mặt của cô vào tai gọn gàng.
“ Được rồi, anh nuôi em vậy..” Anh thủ thỉ vào tai cô, hơi ấm của anh như khiến cô nóng ran cả người.
“ Chẳng phải anh cũng rất nghèo..”
“ Biết sao lại đủ nuôi em, yên tâm đi.. “ Anh dịu dàng vuốt mái tóc mượt, hai người cùng nhau ngắm khung cảnh đó vài phút rồi mỗi người một hướng.
--
Dương Nhược Thiếu mở va li lấy bộ đồ ngủ của hãng hàng nổi tiếng anh vẫn thường sử dụng bước vào phòng tắm.
“ Tiểu Tuyết, chút sắp xếp đồ vào tủ cho anh..” Anh nói lớn đủ để cho người con gái đang chuẩn bị bữa tối mới được nhân viên đem đến ra bàn ăn nghe thấy.
“ Được rồi, nhớ trả tiền thuê đầy đủ đó..” Cô cũng nói với âm lượng lớn cho anh nghe.
--
Bữa tối kết thúc trong sự vui vẻ, ngập tiếng nói cười. Dương Nhược Thiếu được thả lỏng bản thân, gần đây rất hay cười dần dần anh cũng biết quan tâm người khác.
Dọn dẹp xong, hai người ngồi ở ghế sofa không quá rộng lớn nhưng khoảng cách giữa hai người qua chiếc ghế là nhiều.
Hàn Như Tuyết chăm chú nghiên cứu lại những bài giải hôm nay, rồi lại dùng máy tính của Dương Nhược Thiếu tìm dạng bài giống để làm thành thạo.
Dương Nhược Thiếu ngồi bên cạnh cũng chăm chú vào đống tài liệu, đôi khi xem nhiều quá anh lại nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào rồi nằm nghỉ vài phút. Không quên nhắc nhờ người con gái bên cạnh dùng chung.
Gần 2 tiếng trôi qua, cũng đã 10 giờ hơn..
Hai người vẫn chăm chú vào công việc riêng không ai làm phiền ai, cho đến cả cốc nước Hàn Như Tuyết lấy cho Dương Nhược Thiếu, anh cũng cười thoáng cảm ơn chứ không lên tiếng.
“ Dương Thiếu..” Cô nhỏ tiếng gọi tên anh.
“ Có gì không hiểu sao?” Nãy giờ thấy cô nháp đến hơn một mặt, suy nghĩ mãi. Nhìn anh cũng một hồi nên anh cũng biết trước lí do.
“ Ừm, bài này nè. Cứ có gì đó mắc mắc không hiểu được..” Cô khó chịu đưa máy tính cho anh.
Nhìn đầu bài, Dương Nhược Thiếu quay sang trừng mắt với Hàn Như Tuyết. Chiếc bút bi đen trên tay anh nhanh chóng gõ vào đầu cô.
“ Học gì làm nấy, mới buổi đầu đã nhảy qua nâng cao rồi..” Nói xong anh tắt cả tab bài tập mà cô còn quên chưa đánh dấu, nhưng còn lịch sử nên cô cũng không mấy tức giận.
“ Em có biết đâu, tìm kiếm dạng nó ra thôi mà..” Cô ấm ức lên tiếng.
“ Được rồi, đi nghỉ đi.”
“ Còn anh? “
“ Còn sớm, anh xem xong chỗ này sẽ nghỉ..”
“ Nhưng..”
“ Đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ , 10 rưỡi anh sẽ xong.”
Hàn Như Tuyết nhìn đống tài liệu chỉ một màu trắng đen kia, nhìn lóa cả mắt chỉ muốn nói anh nhớ nghỉ sớm thôi.. Không nói gì thêm cô bước vào phòng..
Chiếc va li của Dương Nhược Thiếu vẫn còn đó, vệ sinh cá nhân xong cô sẽ ra sắp xếp nó ngăn nắp vào tủ cho anh.
--
Cuối cùng cũng 11 giờ, Hàn Như Tuyết không đợi Dương Nhược Thiếu nữa liền mệt mỏi nhắm mắt vào.
Chưa chợp mắt được vài giây, cô vục dậy lấy chiếc điện thoại.
Một tin nhắn được gửi đi.
Bên ngoài một tiếng “ Ting “
“ Một chút nữa là 12 giờ luôn rồi, nghỉ đi “
“ Em ngủ đi, muộn rồi..” Anh vẫn chăm chú vào đống tài liệu có liên quan đến vấn đề làm ăn công ty họ Mạc, họ làm ăn sai trái một mốc khởi đầu giúp Hàn Như Tuyết.
--
Tin nhắn được gửi đi 10 phút trôi qua, đèn điện bên ngoài được tắt đi chỉ một màu đen bao phủ không gian nhưng ánh đèn điện bên ngoài len lỏi qua những chỗ hở của tấm rèm lại khiến căn phòng mờ mờ sáng.
Tiếng cửa mở ra, bóng người cao lớn bước vào rồi một tiếng cửa khẽ đóng xoáy động cả không gian căn phòng.
Dương Nhược Thiếu đặt mình xuống giường, người con gái kia có vẻ đã say giấc thấy tiếng động nhỏ cô liền xoay người qua phía anh kéo chăn lên kín ngực.
Đặt mình nằm xuống Dương Nhược Thiếu quay sang hôn nhẹ lên trán Hàn Như Tuyết.
Thấy hơi ấm, mùi hương nhẹ quen thuộc trong giấc ngủ say cô cũng vô thức rúc về phía anh.
“ Ngủ ngon..” Anh nói nhỏ bên tai cô.
--
Chuông báo thức reo lên, Hàn Như Tuyết như thói quen khẽ cựa người nhưng không được nhiều khoảng trống như mọi khi.
“ Yên tĩnh chút nào..” Dương Nhược Thiếu mệt mỏi lên tiếng quàng tay qua phía cô.
“ Anh không đi làm à? “ Cô cuống cuồng với chiếc điện thoại đã gần 7 giờ rồi.
“ Chút nữa, 8 giờ mới có cuộc họp.”
“Tay anh để đâu thế, ĐỒ BIẾN THÁI..”
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!
Cảm ơn đã theo dõi!