“ Tiểu Tuyết.. Anh tỉnh lại rồi, em chưa mở mắt sao? “
“ Anh thấy mệt lắm, tỉnh lại nói em ổn đi.”
“ Lần này anh không cho em ngủ nhiều đâu, nhìn coi trời sáng rồi. Mau dậy đi bảo bối ..”
“ Tiểu Tuyết, anh nhớ giọng em “
Dưới cái ánh sáng yếu đầu sáng rọi qua tấm kính trong suốt, người con trai ấy vẫn chăm chú nhìn nữ nhân. Khoé mắt nơi đấy đã vươn vấn giọt lệ, sống mũi có chút cay cay.. Cái cảm giác đau thương, như mất mát đi một thành quả lớn.. Ở cái giữa điểm của lưng chừng hạnh phúc, cái lúc anh đang thả mình trong nó bỏ đi quá khứ để xây dựng cuộc sống mới cùng người con gái ấy chưa xong đã bị phá bỏ..
Nhìn cái gương mặt xanh xao, gầy hao đi bao nhiêu lòng anh chợt nhói.. Mới đấy hơn 1 tháng trước, cũng vì sự sơ suất của anh mà cô nhập viện.. Có phải vì bên anh cô chịu nhiều đau thương mất mát không? Cái lúc buông lỏng cô ra, sợ giao nhiệm vụ cô gặp tai nạn sơ xuất trong công việc là lúc anh nghĩ cảnh giới nguy hiểm sẽ ít hơn.. Nhưng có lẽ không..
Cô ấy vẫn im lặng, sự im lặng bóp dần lấy trái tim của Dương Nhược Thiếu.. Anh vẫn gạt đi nỗi buồn trong mình, cố tỏ ra mạnh mẽ như hàng ngày nhưng dường như lại khó đến lạ..
[... ]
Giữa một nơi gập mùi máu tanh, không gian u ám, ánh sáng nhạt nhòa.. Đôi khi lại vang lên những tiếng cười nhạo, những tiếng khóc của trẻ con..
Một hình hài không rõ, là một thai nhi chưa phát triển hiện lên trước mặt Hàn Như Tuyết. Những bước chân của cô bị cái hình hài đó làm cho mất thăng bằng, từ từ không vững mà ngã xuống.
Nó cứ tiếp tục chơi vơi giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện.. Những tiếng khóc, tiếng cười đau thương vang lên nhanh hơn., đều đặn hơn..
“ Sao mẹ bỏ con? “ Một giọng nói không rõ nam nữ, nó cứ bị lạc đi. Một chất giọng khó nghe nhưng lại để cho người nghe phải sợ hãi, lặp đi lặp lại nó trong đầu..
“ Xin lỗi.. X.in lỗi.. . Tôi.. Mẹ.. Không bảo vệ được..con “ Hàn Như Tuyết lẩm bẩm cả người cứ lạnh toát đi.
Hình hài đó từ từ nhạt đi, những tiếng cười, van khóc cũng không còn.. Cô cảm thấy được sau đó là cái ánh nhìn lạnh buốt sống lưng nhưng lại chẳng thể quay lại nhận diện.
“ Sao bà lại không để tôi ra đời.. “
Vẫn cái chất giọng đấy, ngập tràn sự u hận..
Thoáng qua một bóng người cao lớn, lúc hiện nữ, lúc hiện nam trước mặt Hàn Như Tuyết..
Mắt mũi của người trước mặt không rõ, chiếc miệng cũng chỉ mờ mờ hiện luôn mấp máy nói gì đó với cô..
Nhanh như gió thoảng qua, cái hình bóng ấy đi xuyên qua người cô.. Mùi máu tanh bỗng nhanh chóng ập đến nhiều hơn, dọc lên tận sống mũi của Hàn Như Tuyết..
Đôi mắt cô nhòa đi bởi những giọt lệ đau thương, hối hận, tự trách móc mình không bảo vệ được đứa bé ấy..
Những đứa bé chạy lon ton bên cạnh cô, không ngừng kêu mẹ nhưng rồi lại nhuốm máu ngã xuống rồi mờ nhạt đi..
“ Xin.. Lỗi.. Là tôi sai.. “
“ Đừng.. Đến đây mà.. Trá..nh.. Xa.. Tôi.. Ra “
Những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp một không gian những đứa bé lại đứng dậy cười nói hồn nhiên.. Người chẳng người chảy máu tươi, cả gương mặt của lũ trẻ đều lấm máu.. Bàn tay thừa ngón thiếu ngón cứ dơ ra chạy về phía cô mà đòi bồng bế..
“ Đừng,.. Đừng qua đây..”
Thoáng qua bóng dáng cao lớn tiến về phía cô, là một nam nhân thân quen đang nở nụ cười với cô. Bàn tay anh nhanh chóng tóm lấy những đứa trẻ vứt ra xa, một luồn sáng hiện ra khi anh ném lũ nhóc..
“ Đừng sợ.. Anh đây rồi “ Giọng nói nhẹ nhàng, nâng niu khẽ làm cho Hàn Như Tuyết tỉnh lại trong lúc mơ hồ la hét..
Nhận ra là anh, cô nhanh chóng xà vào lòng mà khóc.. Không một tiếng khóc, cô chỉ im lặng cho nước mắt rơi trong đau thương, đôi khi khó thở, cổ họng bị ghẹn ứng lại.
“ Dương Thiếu, đưa em đi đi.. Em sợ “ Cô cất giọng nói yếu ớt, bàn tay cứ nắm lấy vạt áo của anh..
[.. ]
Cả một phòng bệnh trở nên hoảng loạn chỉ vì những tiếng kêu cứu không ngừng của Hàn Như Tuyết..
Người ra kẻ vào không ngừng, hết những bác sĩ giỏi ra vào.. Bọn họ ai cũng chỉ có một biện pháp tiêm thuốc mê cho cô, ai cũng như ai..
Sự kêu la ấy không ngừng lại sau vài phút tiêm mũi đầu tiên, cô vẫn luôn mấp máy môi lên tiếng đôi khi còn vũng vẫy chân tay.
Cho đến khi hơi ấm của Dương Nhược Thiếu bắt đầu hòa vào xoa dịu nó.. Cô đã im lặng chìm vào giấc ngủ..
[.. ]
Vài ngày sau đó, bác sĩ luôn đưa ra những kết quả tốt về sự hồi phục của Hàn Như Tuyết. Nhưng đó chỉ là những kết quả qua giấy tờ, qua khám xét thân thể cô..
Với Dương Nhược Thiếu cái dáng người gầy gò, xanh xao ấy không có gì thay đổi đến cả đôi mắt cũng chẳng mở ra nhìn anh đến một lần..
Giữa cái hành lang thưa thớt người, Dương Nhược Thiếu chậm rãi cầm bó hoa tươi bước về phía phòng bệnh của Hàn Như Tuyết..
“ Bệnh nhân tỉnh lại rồi.. “ Một tiếng nói vọng lại từ phía phòng cô, nơi đó bỗng có khá nhiều bác sĩ, y tá tập chung.
Những bước chân của anh chở nên gấp gáp,,vội vã chạy về căn phòng mà quên đi bản thân mình cũng đang bị thương.
Trước cửa phòng bệnh..
“ Cô nhớ mình là ai không? “
“ Có “
“ Năm nay là năm bao nhiêu? “
“ 2018 “
“ Cô nhìn rõ chữ trên tờ giấy này chứ? “
“ Hơi mờ “
“ Dì à, Dương Thiếu đâu rồi? “
Từ khi tỉnh lại ánh mắt Hàn Như Tuyết không ngừng ráo riết tìm kiếm thứ gì đó nhưng không hề thấy. Người thân quen không thiếu, nhưng không thấy nóng dáng của anh đâu khiến cô có chút lo lắng.
“ Anh đây. “
Nhấn sao, để mình có động lực!!
Cmt nhé!!