Đoàn Tam Thiếu trên đường trở lại Lạc Dương nhưng lòng không yên. Trong đầu nghĩ đông nghĩ tây nhưng lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh Đông Phương Linh, nhớ lúc mình bị y bắt bạt hận đến nghiến răng, nhớ lúc y trúng mê dược, thất thân với y, nhớ những lần cùng nhau sinh tử hoạn nạn, vì trốn tránh Cổ Bá Thiên đuổi giết, hai người không thể không dựa vào đối phương, hợp tác với nhau mà toàn mạng, cũng nhờ thế mà dần dần hiểu thêm về đối phương...
Hôm nay, từ biệt ở Lan Châu, hắn biết từ nay không còn gặp nhau được nữa. Thoát khỏi tên Ma giáo chi đồ kia, hắn nên cao hứng mới phải. Tại sao trong nội tâm lại tràn đầy cô đơn?
Hắn kinh ngạc, càng lúc càng mê hoặc, ngực hoang mang rối loạn như thể thiếu khuyết cái gì!
Đôi mày rậm cau lại, cuối cùng, hắn không nín được nghi hoặc đầy đầu, hô “Giá ——” một tiếng, quay ngựa, đuổi theo người kia đang dần xa!