[DBSK Fanfic] – White Night | Đêm Trắng

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 19

Warning: Ya dành cho những kẻ đang yêu & đã yêu hay đang kiếm tìm một tình yêu bạo liệt

Cả hai lao vào nhau như thể đối phương là miếng mồi ngon trước miệng con thú đói lâu ngày.

Chiếc drap giường nhăn nhúm báo hiệu cho một cuộc yêu đương cuồng bạo, bằng chứng cho một tình yêu khác thường. Họ yêu nhau. Qua cách hành hạ nhau.

Đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào cậu như thế này?

Những âm thanh đầy mê đắm vang lên hối hả như muốn đập tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm. Rồi những nụ hôn cháy bỏng không sao có thể dứt ra được. Cậu yêu cái cảm giác này, không muốn thoát ra khỏi nó.

Bất chợt, cũng giống như những lần khác, hắn không muốn cho cậu có được cảm giác sung sướng được lâu. Yunho túm lấy cổ áo xộc xệch của cậu, ánh mắt đục ngầu vì tức giận, bàn tay không ngừng xiết chặt hơn…

“Tại sao lại làm vậy???” – Hắn đã phát hiện ra, ngay cái lúc hắn vừa nhìn thấy cậu trong căn nhà kho ấy.

“Anh biết lý do mà…” – Cậu không hề bất ngờ về chuyện hắn biết cậu chủ mưu trong việc này.

Phải! Cái ánh mắt cậu nhìn hắn trong căn nhà kho đó, không một chút sợ hãi, như muốn thách thức hắn mỗi khi cậu muốn chọc giận hắn.

Nó tố cáo cậu.

“Cậu muốn tôi căm hận cậu?”

“…” – Im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.

“Vậy sao lúc đó lại lao ra? Không phải tôi bị thương thì cậu sẽ thoả mãn hơn sao?”

“…” – Lại không trả lời. Tại sao một câu hỏi thôi mà cậu lại trở nên lúng túng như vậy? Đột nhiên cậu nhìn hắn, sâu trong đáy mắt chứa đựng một nỗi đau vô hình, dường như trong một khoảnh khắc, hắn như thấy lại hình ảnh Jaejoong dễ thương ngày xưa của hắn nơi cậu.

Hắn vẫn tiếp tục túm lấy cổ cậu, nhưng đã lơi dần bàn tay khi bắt gặp ánh mắt lạ lùng kia nhìn hắn. Hắn biết cậu là ai, không phải Hero, là Jaejoong, người mà hắn yêu. Hắn quên mất cái con người yếu đuối của cậu – Kim Jaejoong và ‘call boy’ tàn nhẫn – Hero là một.

Hắn đã quên, và giờ cậu nhắc cho hắn nhớ…

Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn bên dưới bàn tay hắn. Đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào cậu như vậy? Đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác yên bình như vậy? Như cái thuở vô lo ngày xưa, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Giờ đây, hai người sẽ không bao giờ lại có được cảm giác đó nữa. Tất cả đã là quá khứ.

Quá khứ thì sao? Khi con người ta yêu nhau, không gì có thể ngăn cản.

Họ lao vào nhau, cuốn nhau vào những nụ hôn tưởng chừng như bất tận. Bàn tay đặt hờ ở cổ cậu giờ đã đổi vị trí đến chu du đâu đó nơi tấm lưng trần dưới lớp áo nhàu nhĩ.

Rồi chợt hắn buông cậu ra, tiến tới phía chiếc bàn làm việc, tìm lấy một gói nhỏ, cho thứ gì đó mà cậu không nhìn rõ vào miệng. Sau đó lại tìm về bên cậu, lôi cậu vào một nụ hôn mê đắm, như một thứ bùa mê không thể dứt ra được.

Bây giờ Jaejoong có thể biết cái thứ hắn cho vào miệng là gì rồi, nó đang được hắn đẩy vào miệng cậu. Hắn ép cậu nuốt trôi cái thứ đó. Nhưng cậu đâu phải một người dễ sai bảo, nếu vậy thì cậu không còn là Hero nữa rồi

Jaejoong điên cuồng chống lại sự cưỡng ép của hắn nơi vòm miệng mình, nhưng hắn nào có chịu nhún nhường. Cuối cùng, viên thuốc cũng rơi xuống vòm họng cậu. Và khi nó đi qua, dường như cơ thể cậu bắt đầu nóng lên.

Không xong rồi!

Thời gian làm ‘call boy’ đủ để cậu hiểu tác dụng của thuốc kích thích là như thế nào. Nó không những làm cho cậu nóng lên, mà còn cứng lên một cách nhanh chóng nữa kìa.

Thật buồn cười, hắn nghĩ cậu không đủ thoả mãn hắn sao mà cần tới thứ thuốc này chứ?

Khốn nạn thật!

Cậu thấy dường như hắn coi thường cậu, nhưng giờ không phải lúc để tức giận vì mấy trò trẻ con của hắn hòng làm nhục cậu, cậu cần giải quyết cái hậu quả của hắn gây ra.

Jaejoong điên cuồng đẩy hắn xuống giường, và một nụ hôn được bắt đầu không chờ sự kết thúc. Trong giờ phút này đây, mọi thứ đối với cậu chỉ là một con số 0. Tất cả mọi sự chú ý của cậu đều hướng vào hắn, cậu muốn quên đi tất cả, trong đêm nay, chỉ dành trọn vẹn cho tình yêu, và thứ khoái cảm nhục dục.

Lần tới bờ môi đầy đặn, cậu không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi, điên cuồng mút mát môi trên, rồi lại môi dưới. Quấn chặt tay vào cổ hắn, chiếc lưỡi không ngừng lùng sục trong vòm miệng quen thuộc. Hắn cũng đáp trả lại, mãnh liệt không kém nụ hôn cậu dành cho.

Cậu tự hỏi, đã có ai từng được cảm nhận sự ngọt ngào từ bờ môi này ngoài cậu chưa. Không biết, và có lẽ là không muốn biết. Nếu như có kẻ nào đó đã từng hôn hắn, cậu thề sẽ không để kẻ đó còn sống mà hưởng thụ nó lần thứ hai.

Thật ích kỉ!

Phải! Hero là kẻ ích kỉ, Jaejoong cũng ích kỉ không kém. Hai con người là một, hai con người, yêu cùng một kẻ. Một người yêu với tình yêu vị tha dịu dàng, một kẻ yêu với thứ tình yêu vị kỉ, không buông tha.

Cậu đã từng đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, không còn biết sợ.

Cũng giống như thứ thuốc kích thích kia, tình yêu cũng khiến cho con người điên cuồng trong dục vọng. Jaejoong hôn hắn, thứ nước bọt nhớp nháp chảy dần theo hướng của bờ môi anh đào xinh đẹp.

Cậu thật biết cách khiến cho hắn điên lên, trong khi bờ môi anh đào ấy chu du nơi hạ thể hắn, thì bàn tay lại xoa nhẹ tấm lưng hắn phía trên. Cái đó là do cậu khiêu khích hắn.

Đợi cho cậu giải quyết đứa nhỏ của hắn xong, Yunho kéo cậu lên, xoay một vòng. Vị trí thay đổi. Hắn biết cậu cũng cứng lên không kém gì hắn, thuốc trong cơ thể cậu chưa được giải toả. Hôn phớt lên chiếc miệng nhỏ xinh không biết bao lần rên rỉ những tiếng đầy dm dục bên dưới hắn. Yunho, một tay không ngừng quấy rối cậu nhỏ của cậu, ma thuật khiến cho nó đã cứng càng lúc càng cứng hơn. Xem ra thuốc là thừa…

Khẽ mỉm cười trước phản ứng của cậu. Những âm thanh hắn mong muốn lại được thoát ra từ chiếc miệng kia. Cậu ra đầy trong tay hắn thứ chất lỏng nhầy nhụa.

Dựng cho cậu ngồi hắn lên đùi hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng nhanh chóng hiểu hàm ý của cử chỉ ấy, Jaejoong đưa chân lên, ôm ngang eo hắn. Cái hành động ấy làm hắn không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Với thứ chất dịch trong tay, nó đủ làm chất bôi trơn tốt nhất. Lần lượt từng ngón tay thô bạo nằm bên trong cậu, mặc dù không hề dễ dàng gì bởi cái chật chội làm cho hắn hết sức khó chịu. Nhưng sự khó chịu còn ở phía trước kìa.

Rút tay ra, cậu biết hắn không thể chờ đợi nữa rồi, mặc dù cậu vừa mới giải toả cho hắn xong, cầm lấy cái của quý ấy, cậu đẩy mạnh vào bên trong mình.

Thật khó khăn. Cậu biết sẽ đau lắm, nhưng vẫn cứ ấn. Mạnh. Thật mạnh.

Hắn đẩy tay cậu ra, thực hiện những động tác cần thiết. Ôm chặt lấy eo cậu, hắn từ từ chuyển động, lúc đầu chỉ xoay vòng nhẹ nhàng, dần dần chuyển qua thúc, và ngày một nhanh hơn. Cơn đau bên trong cũng ngày một lớn dần sau mỗi lần thúc, mỗi lần tăng tốc độ của hắn. Nó muốn xé toạc cơ thể cậu ra thành từng mảnh. Nhưng đó là cơn đau đầy đê mê không sao cưỡng lại được.

Jaejoong cũng nhanh chóng bắt nhịp động tác, di chuyển theo hắn một cách nhịp nhàng. Miệng không ngừng thoát ra những âm thanh đầy ái tình. Thứ âm thanh ấy lan đầy khắp căn phòng, đập vào tai hắn. Và nhịp đẩy càng nhanh hơn, mạnh hơn…

Cậu thích cái cách hắn hành hạ cậu như vậy. Hắn càng làm cậu đau, càng hành hạ cậu, điều đó càng chứng tỏ hắn yêu cậu nhiều như thế nào.

Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận cơn đau do hắn và do vết thương chưa lành hẳn gây ra, cảm nhận sự thăng hoa trong cảm xúc, nó thật quyến rũ hắn.

Hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền ấy, rồi một cảm giác đau đớn lại dâng lên, cả bên dưới lẫn bên trên, hắn cắn mạnh vào môi cậu, và nó đủ làm cho cậu bật máu.

Xem ra hắn có vẻ thích làm tình cùng với máu tanh. Liếm nhẹ vệt máu chảy bên mép trái, hắn lại đam mê khám phá bên trong cậu.

Một…

Hai…

Ba…

Có lẽ đây sẽ là lần thúc cuối cùng trong lần làm tình đầu tiên của đêm nay

“A…a…..a…..a…..” – Cả cậu và hắn cùng hét lên.

Dòng nước đục ngầu sự thác loạn cuối cùng cũng phun trào, lấp đầy bên trong cậu.

Trên bụng hắn là sản phẩm của cậu.

Nhặt tấm chăn không biết rơi xuống nền đất từ lúc nào, lau đi những thứ nhơ nhớp.

Cả hai lại lao vào hôn nhau, nụ hôn không ngừng nghỉ chuẩn bị cho một cuộc thác loạn thứ hai tiếp diễn.

Cả đêm hôm ấy, tất cả thời gian của hai người là làm tình. Thật không biết họ lấy đâu ra hơi sức mà có thể làm như vậy.

Cho tới gần sáng họ mới chịu buông tha cho nhau. Cũng gần sáng rồi, biết rằng có ngủ cũng chả được bao lâu. Hắn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cậu, khói thuốc lan toả khắp căn phòng rộng lớn, ánh nhìn xa xăm.

“Anh đã nhớ lại tất cả?” – Cậu ngước nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm.

Cúi xuống nhẹ lên môi cậu, rồi hắn khẽ gật đầu.

“Vậy tại sao không giết tôi? Chẳng phải anh hận tôi đã rời bỏ anh lúc anh cần tôi nhất sao?” – Cậu cười mỉm, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi đau.

“Tôi giết được em sao?” – Hắn hỏi lại mà không nhìn cậu.

“Ha… ha… ha…” – Cậu cười, giọng cười đầy chua chát – “Phải! Không giết được… Thật nực cười…”

“Đừng có cười như vậy?” – Hắn im lặng một lúc lâu, rồi lại hỏi – “Tại sao em không chịu nói với tôi?”

“…” – Cậu giật mình, cuối cùng thì điều cậu sợ nhất hắn cũng hỏi, nhưng cố làm như không hiểu, Jaejoong hỏi lại một cách ngây ngô nhất – “… nói cái gì?”

“Chuyện hồi đó…” – Hắn nhả khói thuốc, dụi tắt điếu thuốc trong tay, có lẽ hắn dành tất cả cơn phẫn nộ vào điếu thuốc vô tội kia.

“Anh không nhớ sao cần tôi nhắc lại, mà có nhắc lại thì được cái gì?”

“Đừng có đánh trống lảng, tưởng tôi không hiểu em nghĩ gì sao? Em trở nên như vậy, rồi còn sợ cái thứ quá khứ ấy sao?” – Hắn hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Jaejoong đột ngột ngồi nhỏm dậy, ánh mắt nhìn hắn vẻ khó chịu, có lẽ vì hắn nói đúng điều cậu đang sợ hắn nói ra.

“Anh… tôi ra sao là chuyện của tôi…”

“Phải! Em có ra sao cũng là chuyện của em, nhưng tôi có thể mặc em như vậy không? Em là thằng ngu sao? Em phải hiểu với tôi em là gì chứ?”

“Là thằng khốn, vì tiền mà b…” – Cậu không kịp nói thêm tiếng nào đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn cuồng dại.

“Uhm….uhm….h….m…. buô…ng… r….a….”







Cậu đẩy mạnh hắn ra, cố lấp đầy không khí cho buồng phổi.

“Anh là cái quái gì chứ???” – Cậu hét lên. – “…đừng cố làm ra vẻ như vậy… tình yêu có khiến anh mạnh mẽ như vậy không? Có khiến anh có tiền, có quyền như vậy không???”

Yunho trân trối nhìn lại cậu, ánh mắt dường như không hiểu nổi. Cái quái gì đã làm cho một con người yếu đuối như cậu lại trở nên độc ác và tàn nhẫn như thế?

“Chỉ có lòng thù hận mới khiến cho con người trở nên cứng cỏi hơn thôi… Anh có hiểu không hả??? Chỉ có lòng thù hận là người bạn tốt nhất, tình yêu rồi cũng có ngày phản bội lại con người, nhưng lòng thù hận thì không, nó sẽ đeo đẳng anh cho tới chết… Bao năm qua cả hai chúng ta chẳng phải đem lòng thù hận mà sống sao? Chính nó tạo nên những con người là chúng ta như bây giờ đó… Anh hãy nhìn đi… hãy hận đi, hận thật nhiều vào…” – Cậu gào lên vào mặt hắn, ánh mắt hằn chứa nỗi đau, ngập tràn tâm hồn cậu là lòng căm thù. Cậu không biết căm thù ai bây giờ? Chỉ còn biết căm hận chính bản thân mình mà thôi.

Tại sao trong cơ thể nhỏ bé ấy lại có thể chịu đựng được nỗi đau to lớn nhường vậy?

Cậu yêu hắn, nhưng cũng căm hận hắn, và mong hắn hãy căm hận cậu…

Thật trớ trêu.

Đột ngột, hắn ôm lấy cậu. Cái ôm mạnh mẽ, như muốn che chở cho cậu. Ban đầu cậu còn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng đành buông xuôi mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nước mắt cậu tuôn rơi, lần đầu sau bốn năm trời.

“Khốn nạn! Anh là thằng khốn nạn…. ” – Cậu không ngừng đập mạnh vào lưng hắn, tấm lưng trần đầy gợi cảm làm cậu không biết bao lần muốn buông xuôi tất cả để chạy đến ôm chặt lấy hắn.

“Khốn nạn??? Lâu rồi không còn ai chửi tôi như vậy nữa…. Thật đúng, một tên khốn nạn…” – Phải chăng hắn đang cảm thấy có lỗi với cậu, với bản thân mình?

“…” – Vẫn không nói, cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đau đớn, căm phẫn. Căm hận cái số phận này, tại sao lại cho cậu gặp lại hắn, rồi lại yêu hắn, như là với tư cách của Hero mà không phải Kim Jaejoong kia chứ? Tại sao Hero lại là một kẻ tồi tệ như thế kia chứ? Tại sao Jaejoong lại quá yếu đuối kia chứ?

Không!

Tất cả đều là cậu. Đều là con người cậu, đều là Jaejoong, Kim Jaejoong mà Jung Yunho yêu say đắm. Chỉ có điều là cậu chưa thể dung hoà cả hai con người trong mình mà thôi.

Con người bản chất không ai xấu xa. Vốn dĩ con người lương thiện, chỉ là do dòng đời đưa đẩy, khiến cho họ thay đổi mà thôi.

Và con người cũng không ai yếu đuối cả. Họ rất mạnh mẽ, những mỗi cách thể hiện mỗi người khác nhau.

Rồi hắn dịu xuống, nhìn sâu vào đôi mắt tím luôn đưa người đối diện vào vực thẳm tâm hồn, nhẹ nhàng:

“Tôi có thể ôm em chứ?”

“…”

Một lúc lâu cậu không trả lời…

Hắn mặc lại quần áo, định bước đi.

Một bàn tay mềm mại túm lấy tay hắn.

Trong ngỡ ngàng…



Họ ôm nhau…

—-End chap 19—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.