[DBSK Fanfic] – White Night | Đêm Trắng

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 25

Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện cũng kết thúc êm thấm. Yoochun và Yunho nhận nhau. DBSK được giải tán, những thành viên của tổ chức mỗi người được cho một số tiền tương đối lớn đủ để ổn định cuộc sống sau này. Cũng có những người trung thành với tổ chức tiếp tục làm việc cho họ dưới danh nghĩa là nhân viên tập đoàn kinh doanh bất động sản DBSK.

Yoochun và JaeJoong cũng từ bỏ chức vụ của mình trong tổ chức mật, sống một cuộc sống bình thường. Hôn lễ của cả hai với Yunho, Junsu cũng được định ngày, chuẩn bị tổ chức. Tuy đã rút khỏi thế giới ngầm, nhưng danh tiếng của DBSK vẫn còn rất lớn, và vì vậy, hôn lễ của cựu bang chủ DBSK không thể tổ chức sơ sài được, nó hứa hẹn một bữa tiệc vô cùng lớn và xa hoa, cả trong thế giới ngầm lẫn giới kinh doanh.

Nhưng có vẻ như JaeJoong không mấy vui vẻ với hạnh phúc viên mãn này, cậu luôn mang trong mình một cảm giác lo sợ. Đôi mắt lúc nào cũng u ám, thăm thẳm. Vì công ti mới được thành lập, công việc bề bộn, nên Yunho không có mấy thời gian quan tâm, lo lắng cho cậu.

….

Khu vườn lily – cái tên do JaeJoong đặt cho khu vườn trồng độc một loại hoa lily.

Không khí buổi sáng trong lành,từng cơn gió nhè nhẹ khẽ làm lay động tán dương liễu duy nhất giữa khu vườn kia, những chiếc lá trở mình trong gió lướt nhẹ lên làn khí lành lạnh, thanh mát đầu thu. Hương lily thơm ngát lan tỏa trong không gian, khiến lòng người thanh thản.

Dưới gốc cây cổ thụ kia, một thanh niên có vẻ đang thả hồn trong giấc mộng đẹp, hòa mình với thiên nhiên. Nhưng trong nội tâm con người ấy, liệu có được sự thanh bình dịu nhẹ ấy không?

Khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ kia. Một tiếng thở dài buông ra. Giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn bên cạnh.

“Changminnie? Em làm gì ở đây vậy?” – JaeJoong ngạc nhiên nhìn đứa em trai mình.

“Còn hyung làm gì ở đây? Chắng phải đáng ra hyung giờ đang bận rộn cho đám cưới chuẩn bị được diễn ra sao?”

“Uhm… có lẽ… hôn lễ này không nên diễn ra…”

“Hyung… chuyện gì vậy? Sao hyung lại nói thế chứ?” – Changmin mở to mắt ngạc nhiên nhìn người anh trai mình.

“Muah… ha ha ha…. Hyung đùa thôi, em nghĩ sau bao nhiêu chuyện mới có thể có được cuộc sống như giờ, huyng còn muốn gì hơn nữa chứ?” – JaeJoong cười cười, đôi mắt đẹp ánh lên tia hạnh phúc – “Hyung biết bản thân gây ra bao nhiêu tội lỗi, có những chuyện có thể tha thứ, có những chuyện không thể tha thứ, nhưng hyung thực sự không muốn nghĩ đến, chỉ muốn sống cho riêng mình. Ích kỉ cũng được, độc đoán cũng được, không sao hết.”

Thời gian làm cho con người trưởng thành hơn, những chuyện đau khổ, những điều hạnh phúc, những khó khăn, cậu đều đã trải qua tất thảy. Cuộc sống thời niên thiếu không lấy gì làm tốt đẹp, tuổi trẻ đầy sóng gió với những đêm tình bất tận cùng những kẻ mình không có tình cảm. Tất cả những thứ đó, đáng lí ra con người có thể lấy nó làm lí do để trốn chạy, để cảm thấy tự ti về bản thân. Nhưng JaeJoong bây giờ, không còn là một cậu nhóc 15 tuổi ngây ngốc thuở nào chỉ biết nhẫn nhịn, cam chịu. Những gì đã trải qua, đủ để cho cậu hiểu được hạnh phúc là quý giá nhường nào. Chẳng có lí do gì khiến cậu phải từ chối thứ hạnh phúc đang có.

Có đôi lần JaeJoong từng nghĩ, liệu Yunho có vì những việc cậu làm ra, vì thân thể nhơ bẩn của mình mà từ chối, mà dời bỏ cậu không? Nhưng rồi lại tự cười bản thân, xem ra là cậu vẫn chưa hết ngốc nghếch. Nếu như có chuyện đó xảy ra, có lẽ cậu đã bị đuổi đi từ lâu rồi cười.Phải! Chẳng lẽ quen nhau bao năm, rồi tình cảm của hai đứa từ thuở niên thiếu, tình cảm trong những tháng ngày qua, không đủ để cậu tin Yunho sao?

Không!

Nó quá đủ ấy chứ!

Cậu hiểu, cậu tin, và tất cả niềm tin của cậu đặt vào hắn. Chính vì lẽ đó nên JaeJoong đã kể lại tất cả cho Yunho. Từ chuyện khi cấp ba, cho tới chuyện cậu thực sự là ai, JaeJoong đều nói hết.

—-Flash back—-

Làn khói thuốc bay quẩn quanh khắp không gian căn phòng.

Trên giường, hai cơ thể quấn lấy nhau không dời. Bờ môi mơn chớn, bàn tay dịu nhẹ, tiếng thì thầm bằng chất giọng ấm áp nhất.

JaeJoong như chìm vào sự sung sướng đang có, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở. Thoáng qua trong đầu cậu là thứ ánh sáng mập mờ, tiếng súng nổ vang rền.

Giật mình mở mắt.

Khẽ thở dài đầy nặng nề khi nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú.

“Có chuyện gì sao? JaeJoong?” – tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Ngước lên nhìn người yêu, đôi mắt thoáng vẻ u sầu

“Yunho ah… Nếu như… em đã làm rất nhiều chuyện… những chuyện mà không thể tha thứ được, những chuyện như là… phản bội anh…” – khi ba từ này thốt lên, cậu thấy tim mình khẽ nhói lên một hồi – “… thì anh sẽ ra sao?” – đôi mắt cậu chăm chú vào người bên cạnh, dường như nín thở chờ câu trả lời. Với cậu, câu trả lời này, sẽ là chìa khóa, mở ra cánh cửa hạnh phúc, hoặc là… ngược lại.

“Chẳng phải em đã làm vậy rồi sao?” – cánh tay vòng qua, kéo cậu vào ngực mình, xiết chặt lấy vòng eo cậu. – “Mọi chuyện đều đã qua hết rồi, chỉ cần chúng ta nhìn về tương lai, bỏ qua mọi quá khứ, bất kể là chuyện gì đi nữa”“A ha ha ha…” – cậu bật cười thật lớn – “Yunho ah Chẳng lẽ anh không có bất cứ chút gì tức giận với những chuyện em gây ra cho anh từ trước tới nay sao?”

“Em tự biết mà… đúng không?”

“Anh vẫn là tên ngốc như vậy sao?”

“Chỉ của riêng em”JaeJoong vòng tay ôm lấy người yêu bằng tất cả tình yêu, sự dịu dàng mà cậu có thể cho anh – “Anh đúng như em nghĩ vậy… dù có giả vờ lạnh lùng thì Jung Yunho cũng chỉ là một kẻ ngốc của Kim JaeJoong”

—-Yunho’s POV—-

JaeJoong ah!

Liệu có phải em đã quá tin tưởng anh rồi không? Có phải em nghĩ về anh như một người quá vị tha không?

Anh đã từng vô cùng tức giận mà muốn giết chết em đi, để em chỉ thuộc về riêng anh, là của anh, không phải bất kì ai khác.

Em có hiểu được cảm giác không an toàn, dù là khi ôm em trong vòng tay là như thế nào không? Người ta nói anh là một kẻ máu lạnh, một con người không cảm xúc, có thể giương mắt nhìn kẻ khác chết mà không một chút đau xót, có thể thẳng tay giết ngườii mà không gớm tay.

Bảo là anh ngụy biện cũng được, nhưng họ liệu có biết được thể nào là khái niệm dòng đời xô đẩy, biết thế nào là tình thế ép buộc không?

Nhưng với em, liệu anh có thể là một kẻ như vậy? Có thể mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo ấy? Chẳng phải chính em tháo phăng nó ra, quăng đi không một chút thương xót sao?

Đôi khi anh tự hỏi vì sao bản thân lại trở nên như vậy?

Khi xưa là vì cái sự không cam chịu, muốn quậy phá, bốc đồng tuổi trẻ, là vì mối thù gia đình. Rồi khi gặp lại em, anh hiểu được thể nào là đau khổ, nỗi đau không thể nói ra, luôn cố giấu trong tâm. Anh luôn muốn gỡ bỏ vẻ ngoài cứng rắn của em, thật không dễ dàng chút nào.

Không phải là anh không suy nghĩ gì về những chuyện xảy ra giữa hai ta. Nhưng nếu suy nghĩ quá nhiều, so đo tính toán quá nhiều thì sẽ được gì chứ? Đổi lại chỉ là một mớ đau thương, vậy phải chăng suy nghĩ thoáng ra, tha thứ mọi chuyện, chấp nhận tất cả có phải tốt hơn không?

Anh vì tình yêu với em, sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng làm mọi chuyện, kể cả là chuyện trái đạo lí nhất đi nữa.

Anh biết mình mù quáng, nhưng cuối cùng thì lí trí cũng chỉ là kẻ thua cuộc.

—End Yunho’s POV and flashback—-

Tình yêu không phải chỉ là yêu và đáp trả mà còn là suy nghĩ cho nhau, hiểu bản thân muốn gì, cần gì, và làm gì để đạt được.

Hai con người này cần rất nhiều thời gian, trải qua bao biến cố mới nhận ra.

Vậy còn bạn?

Hãy thử, và dũng cảm nhìn về phía trước.

————————————–

“JaeJoong hyung… hyung…” – Changmin không ngừng lay tay cậu, một tay hươ hươ trước mặt – “Hyung là gì mà ngây ra vậy? Em gọi mấy hồi mà không thèm trả lời?”

“Ah! Không có gì đâu, chỉ là hyung nghĩ đến một số chuyện ấy mà.” – JaeJoong chợt bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân – “Thật ra thì… hyung nói hết với Yunho rồi…” – giọng cậu pha chút buồn buồn.

Nghe đến đây, Changmin trợn mắt lên nhìn cậu hồi lâu – “Cái gì???? Vậy Yunho hyung nói sao?” – nó chăm chăm vào JaeJoong, như thể câu tiếp theo của cậu sẽ quyết định số phận của nó vậy, hồi hộp, lo lắng.

[Lắc đầu]

“Vậy là…” – nó ngỡ ngàng như không thể tin được – “Hyung ấy… sao lại có thể chứ? Chẳng phải hai người yêu nhau sao? Sao lại như vậy? Chỉ vì chuyện quá khứ thôi sao?”

[Ngước nhìn, mở to mắt]

“Em đang nói cái gì vậy? Anh ấy nói không suy nghĩ gì cả, chỉ quan tâm đến tương lai và hiện tại thôi” – cậu cười hiền, thật không nhận ra Hero của vài năm trước.

Nghe cậu nói, mắt nó trợn lên còn to hơn khi hiểu lầm ý cậu lúc vừa rồi. Rồi trong một tích tắc nhanh chóng, nó chộp lấy vai cậu mà lắc, hằm hằm đầy tức tối.

“Hyung hyung đùa em đấy à??? Làm người ta sợ hết vía” – nó thả cậu ra, vờ ra vẻ vuốt vuốt ngực.

“Hyung có nói gì đâu? Tự em nghĩ lung tung đó chứ?” – cậu cười, nhìn nó tinh nghịch, như muốn đùa dai thêm chút nữa với đứa em tuy lớn nhưng vẫn rất trẻ con của mình.

“Hứ! Không biết đâu, bắt đền đi Tại hyung làm em thốt tim, lo sợ quá tốn nhiều năng lượng, cần được nạp thêm năng lượng bằng cách… ĂN!” – ánh mắt nó lóe lên tia nham hiểm. Ra đây là ý đồ của thiên tài Kim Changmin – cựu sát thủ Max.

“Xem ra, em vẫn chỉ là một thằng nhóc Kim Changmin của ngày nào” – JaeJoong đứng dậy, cười thật lớn. Có vẻ như bao nhiêu niềm hạnh phúc cậu có đều được thể hiện trong nụ cười này hết rồi. Thật đẹp.

—-The end—-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.