CHƯƠNG 7
“Thằng nào là Hero???” – một đám hung hãn , sầm sập bật mở cánh cửa bước vào, hất hàm hỏi.
Giật mình khi có người lạ, cậu ngẩng lên nhìn bọn chúng với vẻ mặt thờ ơ. Không khí như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi. Khuôn mặt xinh đẹp khiến cho cả đám bất động. Một thằng vừa nãy hung hăng bao nhiêu bây giờ lại ngoan ngoãn bấy nhiêu, cụp đuôi như con cún nhỏ, miệng không ngừng lắp bắp:
“Cậu…. là….. câ…u…..là…. He…ro…. phải….khô…ng….????”
[Khẽ gật đầu]
“Ông…. chủ…chúng…. tôi….có….lời …mời….cậu……”
Không để bọn có vấn đề về ngôn ngữ này tiếp tục làm mất thời gian của mình, tay chỉnh lại quần áo cẩn thận, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bồn rửa tay mà bước đi theo chúng. Mỗi bước cậu đi như lướt trên nền đất nhẹ nhàng thanh thoát mang dáng vẻ một thiên thần. Để lại sau lưng không biết bao nhiêu kẻ nhỏ dãi thèm muốn nhìn cậu với ánh mắt đầy *** dục
Trở về 15’ trước….
Vừa ra khỏi nơi gần như là thiên đường kia, hắn ngay lập tức cho người gọi quản lí ở đây.
“Đứa nào đẹp nhất ở đây?” – một tên béo thay mặt hắn tra hỏi người quản lí – “ông chủ tao muốn có nó”
“Cỡ chúng mày mà đòi….” – chưa kịp hoàn thành nốt câu mỉa mai của mình thì hắn đã toát hết cả mồ hôi hột vì một họng súng lạnh lùng kề ngang họng hắn.
Tên quản lý run rẩy: “Dạ…. em ….khô…ng ….bi….ết ….các ….anh ….đây… là…..”
Nghe thằng gan nhát như thỏ mới doạ một chút đã vãi ra quần lắp bắp từng tiếng không lên hồn mà tên béo kia không chịu nổi gằn từng tiếng:
“NÓI.NHANH! KHÔNG.TAO.GIẾT.CHẾT.CẢ.NHÀ.MÀY.BÂY.GIỜ!”
“Dạ… là….là… cô…ấy….!!!” – hắn chỉ vào đứa con gái đang múa cột ngay giữa sàn nhảy.
“Tao bảo mày là ‘đứa nào’ chứ không phải ‘con nào’. Mày không hiểu tiếng người ah?” – nó dí khẩu súng sát vào mặt tên quản lí là cho hắn sợ xanh mặt.
“Shindong!” – khi nó đang lên đạn định cho tên ngu ngốc kia một phát thì Yunho lên tiếng chặn lại, không phải vì hắn thương người hay sợ ai mà vì nếu tên quản lí kia chết thì làm sao hắn đạt được mục đích.
Và chỉ một câu nói của hắn cũng khiến cho bao quả tim đứng lại vì sợ. Hắn khẽ đưa mắt nhìn tên quản lí như chờ đợi câu trả lời, trong cái nhìn hàm ý, nếu không có được câu trả lời vừa ý hắn thì cứ coi chừng cái mạng.
“Dạ… thực ra thì… có một… một…. người… cậu ấy… là…là … He…ro….”
“Gọi ra đây!”
“Cậu ấy… tôi không biết….”
Hắn trừng mắt nhìn tên quản lí run rẩy sợ hãi.
“Tôi…. thực… sự… không…. biết mà….”
Đúng lúc đó đám đàn em của hắn đưa cậu ra (thực ra là cậu đi đằng trước chúng). Như vớ được phao cứu sinh, quản lí kéo ngay tay cậu lại hớn hở giới thiệu: “Thưa… đây là….” – hắn phải ngậm ngay miệng lại khi Shindong trợn mắt nhìn hắn.
Hai người mặt đối mặt, nhìn sâu vào mắt đối phương như muốn tìm một cái gì đó không thể nói bằng lời.
….
Vẫn thờ ơ, vô cảm như lúc bị hắn hôn bất ngờ. Bờ môi dày nhếch lên, vẽ thành một nụ cười thoả mãn vì cảm thấy thú vị với con người xinh đẹp trước mặt mình. Chưa một ai cưỡng lại nổi nụ hôn nồng nàn của hắn, dù số người thực sự nhận được nụ hôn đó đếm không hết trên năm đầu ngón tay. Nhưng trước mặt hắn lại có một người không những không bị cuốn hút mà còn tỏ ra lạnh lùng, và khó hiểu. Có lẽ chính cái sự khó hiểu đó thu hút hắn?
“Tôi muốn cậu ta…” – Yunho nói với tên quản lý bar, nhưng mắt không dời khỏi khuôn mặt vô cảm kia
“Thưa ngài…cậu ấy không thuộc quyền quản lí của chúng…” – hắn dí ngay khẩu súng đã lên sẵn đạn vào đầu tên quản lí – “Hero ah… cậu giúp chúng tôi lần này đi… chiều ông ấy một đêm…”
“KHÔNG.CHỈ.MỘT… mà là CẢ ĐỜI….” – hắn gằn từng tiếng rõ ràng từng chữ một
Cái ý muốn của hắn khiến cho bọn đàn em mắt chữ O mồm chữ A ngoác ra kinh ngạc Hắn chưa từng ngủ với bất kì ai đến lần thứ hai chứ nói gì tới chuyện bao một ‘call boy’. Vậy mà….
Điều đó cũng tương tự như cậu. Không một lần chấp nhận lời yêu cầu được bao chọn của một ai đó. Có lần một tay trùm bên Nhật qua đây làm ăn, ngỏ ý muốn mua cậu. Khi đang trên giường, cậu đáp thẳng đống tiền vào mặt hắn, đạp thẳng ra khỏi phòng đóng sập cửa lại ngay trước khi hắn kịp thốt lên lời nào.
Vậy xem ra lần đầu tiên có ý muốn mua một ‘call boy’ của hắn thất bại rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ‘thiên thần băng’:
“Cậu nghĩ sao?”
“…” – không có tiếng trả lời.
“Im lặng tức là đồng ý?” – hắn đang hỏi ý kiến cậu sao? Người mà muốn cái gì thì cái đó sẽ phải là của mình bất chấp thủ đoạn nào đang hỏi ý kiến người mà hắn muốn là của hắn sao? Thật không tin nổi vào tai mình nữa.
“…” – không nói gì tức là đồng ý.
Phải rồi, hắn lạ, cậu cũng lạ. Một kẻ dùng mọi thủ đoạn để chiếm hữu những gì mình muốn hỏi ý kiến ‘cái mình muốn đó’, một kẻ thà chết cũng không làm vật trang trí cho ai lại chấp thuận làm điều mình ghét nhất. Đúng là ở hai con người này có điều kì lạ, có cái gì đó giống nhau đến kì lạ.
Từ giờ trở đi, Hero là hoa đã có chủ.
———————————————–
Một chiếc AUDI A6 bóng loáng chờ hắn ngay trước cửa bar. Bên ngoài, một thiên thần xinh đẹp không kém gì thiên thần vừa thuộc về hắn, đứng trước cửa xe chờ hắn. Có phải hắn quả may mắn không khi mà trong tay có đến hai thiên thần, một cánh trắng một cánh đen. Thiên thần cánh trắng khẽ lên tiếng:
“Huyng! Xong việc rồi ah? Sao nhanh vậy, nó chết chưa?” – giọng nói cũng như con người vậy, thánh thót như giọng hát của các tiên cá. Nhưng từ chiếc miệng xinh xắn kia lại thốt ra những lời nói vô tình. Phải gọi người đó là ‘thiên thần cánh trắng’ hay ‘cánh đen’ đây? – “Oh! Ai đây? Xinh đẹp… tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy? Huyng… bạn gái mới ah? Hay là huyng định lấy vợ???” – cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu mà không hề cảm thấy mình bất lịch sự chút nào cả.
Không tránh khỏi một cái nhíu mày khó chịu khi người đó khen cậu là xinh đẹp, cậu ghét điều đó.Chính vẻ bề ngoài này đã khiến cho cậu đã gặp không biết bao bất hạnh, rồi đưa cậu đến ngày hôm nay.
“Yên nào Junsu! Cậu ta là con trai đó. Không phải như em nghĩ đâu, và sẽ không bao giờ phải…” – hắn nhẹ nhàng giải thích cho Junsu.Những lời cuối cùng của hắn làm cậu tự nhiên thấy khó chịu, sao vậy nhỉ. Có gì phải khó chịu chứ? Cậu đối với hắn chỉ là con búp bê xinh đẹp mà hắn mua về để chơi, chơi chán hắn sẽ vất cậu đi như bao con búp bê khác thôi. Và hắn với cậu cũng vậy, hắn là khách hàng như bao người khách khác. Nếu có khác thì là hắn đã mua cậu về, và từ giờ cậu có nghĩa vụ làm cho hắn thấy vừa lòng. Vậy thôi! Có gì mà phải khó chịu vì những sự thật hiển nhiên chứBa người ngồi trên băng ghế sau của chiếc xe, hơi chật chội khi Junsu cứ bám riết lấy Yunho không rời, miệng thì liên tục tía lia. Cậu nép sát ngồi một bên, một phần vì không muốn nghe những câu chuyện vớ vẩn của Junsu một phần vì không muốn chạm vào hắn. Nhận ra điều đó, nhưng hắn không nói gì mà cứ mặc kệ cho cậu ngồi như vậy.Sau khi đi qua một con đường dài cuối cùng chiếc xe cũng đưa ba người về tới nhà. Ah không, đây không thể gọi là nhà được. Nó phải to gấp mười lần một ngôi nhà ấy chứ. Nơi này có khi rộng tới cả vài trăm ha, tổng hành dinh của DBSK huyền thoại với một lâu đài ở giữa khu đất rộng lớn, xung quanh là khu vực tập luyện và chỗ ở của đàn em.Hắn cho người đưa cậu đi xuyên qua khu nhà chính chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao của tổ chức như hắn và một số người khác. Vào tới sân sau, đi qua một cánh cổng lớn khác, hiện ra một lâu đài nữa nguy nga và tráng lệ không kém gì khu nhà phía trên kia. Nó đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng chứ không lạnh lẽo mang đậm chất mafia như khu nhà chính mà mang một vẻ ấm áp dịu dàng. Toàn bộ tường ngoài sơn màu trắng, trần nhà chạm khắc những bức tranh theo trường phái của thời kì Phục hưng, với những thiên thần bán khoả thân nhảy múa đàn hát. Cửa sổ lắp kính, loại kính trong suốt như pha lê lấp lánh trong đêm tối.
Cậu đi theo người quản gia tới một căn phòng lớn rất lớn, lớn hơn cả căn hộ cao cấp của cậu. Tường cũng quét sơn trắng như khắp nơi trong căn nhà này. Cánh cửa trắng, nền gạch trắng, giường trắng…tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Trong căn nhà này độc một màu trắng. Giống như cậu vậy. Ah không, cậu khác nó, màu trắng này tinh khiết không như cậu, bị vấy bẩn. Toàn bộ con người cậu, từ trong ra ngoài tất cả đều lấm bùn, bàn tay cậu vấy máu, thân thể không trong sạch. Bao nhiêu kẻ đã bước qua cuộc đời cậu, đến bây giờ thì không thể nhớ nổi nữa rồi. Chỉ có duy nhất một người cậu nhớ, nhưng liệu cậu có xứng đáng.
Mông lung trong dòng suy tư về cuộc đời mình, cậu chợt giật mình khi thấy hắn. Bước ra từ trong phòng tắm với mái tóc còn ướt, dính vào mặt, từng giọt nước nhỏ xuống cổ, chảy xuống vai, xuống vòm ngực rắn chắc một màu nâu giòn tan, thấm vào chiếc khăn tắm quấn quanh bụng. Hắn đẹp, như một vị thánh, lạnh lùng và vô cảm.Vẻ đẹp thu hút cái nhìn khiến cậu không thể dứt ra được. Hắn tiến lại gần cậu, giật mình, cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng bạo mãnh liệt. Màn dạo đầu cho một đêm tình nồng thắm chăng? Không biết, nhưng đúng là màn dạo đầu.Phải rồi! Hắn mua cậu về để cho những lúc như thế này mà, có gì phải ngạc nhiên chứ.
Nhắm mắt lại, mở miệng ra, khi hai cánh anh đào vừa hé mở là lúc con ong thợ sẽ chui vào hút lấy mật ngọt. Ai bảo hoa không thích ong? Chắc phải thích chứ, có thích thì mới để cho ong tự do hút mật như vậy chứ. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong một điệu waltz nhẹ nhàng nhưng cũng rất lôi cuối. Trên có thể cậu nay đã trần trụi vì ai kia gỡ bỏ hết rồi, một bàn tay lướt nhanh như hoà tấu một bản tình ca mê hồn với cây đàn ruột của mình, bản tình ca mê hồn. Cảm nhận cảm giác tiếp xúc giữa hai cơ thể. Sao giữa mùa đông mà lại nóng thế này? Nóng quá! Nhưng cậu không muốn thoát khỏi cái nóng này, nó cứ quyến rũ cậu, cái nóng lạ lùng.
Dường như hết dưỡng khí rồi, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho hai cánh anh đào mỏng manh đầy mê đắm kia. Nhưng tha là tha cho bờ môi cậu thôi, còn thân thể cậu? Cứ hành hạ cho thoả, hắn lướt chiếc lưỡi thô ráp lên khắp thân thể cậu, cuồng nhiệt như sợ rằng nếu buông lơi một chút là thân thể này sẽ biến mất vậy. Những nụ hôn như xiết chặt lấy cơ thể cậu, nơi nào bờ môi đầy đặn quyến rũ ấy đi qua là những vết đỏ hiện lên như đánh dấu chủ quyền. Bờ môi ấy, sao mà ướt át quá, sao mà dễ chịu đến vậy.
Khi tay hắn chạm vào cái đó của cậu, vuốt ve dọc chiều dài, và thật ngạc nhiên, cậu có phản ứng. Tất nhiên, một kẻ tuyệt vời như vậy làm sao không phản ứng cho được cơ chứ. Cậu cũng là con người mà, dù mang dáng vẻ của một thiên thần. Nó cứng lên trong bàn tay mạnh bạo của hắn. Vẫn trong cơn đê mê khoái cảm, bỗng cậu thấy rùng mình vì một hơi thở nóng ấm phả vào ‘cậu’, nó giờ đã nằm gọn trong miệng hắn. Cái lưỡi không xương thoả sức vui đùa cùng cậu nhỏ đang phấn khích, quấn chặt lấy nó, hàm răng khẽ nhay một cái làm cậu đau điếng. Môi cắn chặt vào nhau, không cho phép mình rên những tiếng rên đầy *** dục mà cậu biết chắc chắn sẽ khích thích hắn, bờ môi vốn đã đỏ hồng, nay lại càng đỏ lên vì máu.
“Urg…” – cậu ra toàn bộ trong miệng hắn, liếm sạch thứ chất lỏng còn vương vãi. Sau đó cái lưỡi khó bảo của hắn cứ thế đi lên, đi lên, đến chỗ cần đến: bờ môi ngọt ngào vị mật. Môi chiếm môi, một nụ hôn sâu tưởng chừng như vô tận, làm cho cậu khó thở. Một chút tinh hoa còn lại trong miệng hắn được đưa hết qua miệng cậu, nuốt chọn lấy nó. Khó chịu, vị tanh nồng. Tự hỏi sao hắn có thể nuốt hết cái thứ đấy nhỉ. Ngày xưa dù bị cưỡng bức cũng không bao giờ cậu chịu nuốt nó, tởm lợm.Chính hắn cũng không biết thì làm sao mà cậu biết được. Hắn! Kẻ dù đã làm tình với không biết bao nhiêu loại người cũng chưa một lần giúp ai trong việc này cả, cậu là người đầu tiên có cái vinh hạnh này.
Cậu không hiểu, vì chưa bao giờ thực sự bị cuốn hút bởi thứ dục vọng này cả, họ bảo cậu là a***ual, ờ có lẽ vậy, họ bảo cậu là bi***ual, có lẽ phải nốt. Cậu làm tình với cả nam và nữ mà, nhưng có bao giờ cậu thực sự thấy khoái cảm dâng trào như vậy chưa? Làm tình với cậu chỉ như một trò chơi tiêu khiển, nhưng lại kiếm được tiền, được một cuộc sống thoải mái. Nhưng lần này cậu thực sự ngạc nhiên trước sự phản ứng quá mạnh mẽ của mình.
Đang ngạc nhiên với bản thân mình, bất chợt cảm thấy những ngón tay miết nhẹ lên môi mình, rồi chui tuột vào trong miệng cậu. Hiểu ý người tình, cậu ngoan ngoãn nghe lời, mở miệng ra, mân mê mút mát làm cho những ngón tay trở nên nhớp nháp, ẩm ướt nhất có thể.Sau khi rút tay ra khỏi miệng cậu, giờ tới lượt lưỡi hắn độc chiếm bờ môi đỏ mọng kia, nút chặt hai cánh anh đào, giữ không cho những tiếng thét lên vì đau của cậu được thoát ra, mỗi tiếng thét lên đềy bị hắn nuốt trôi. Từng ngón tay lần lượt được đưa vào.
Một….
Đau, chỉ có mỗi cảm giác đó thôi.
Hai…
Đau! Cảm giác đó vẫn còn hiện hữu nhưng đang dần bị lấn át bởi thứ cảm xúc khác.
Ba…
AAAAAAA……. cậu hét lên, cắn chặt lấy bờ môi dày quyến rũ của hắn. Bật máu. Mặc kệ, vẫn hôn, nụ hôn nhuộm vị tanh của máu, làm nó càng nồng hơn.
Cuối cùng những ngón tay độc ác kia cũng chịu ra khỏi cậu. Chuẩn bị chu đáo, từ từ đưa cái thứ đang cương cứng của mình vào trong cậu. Đồng thời cậu lại bị cuốn vào một nụ hôn khác, sao mà mỗi lần hôn hắn cậu càng cảm thấy không muốn buông ra vậy nhỉ, cảm giác này tăng lên theo cấp số nhân.
“Urmmmm…..” – đau quá. Cái đó của hắn quá to khiến cho cậu như muốn xé nát thân thể mình ra theo mỗi lần đưa đẩy, thúc vào của hắn. Cậu nghiến chặt răng hòng tìm cảm giác dễ chịu hơn, nhưng hình như cậu đang nghiến vào môi hắn rồi, máu đỏ từ vết cắn vừa rồi chưa kịp lành lại chút nào đã phải bật ra, nhuốm đỏ môi hắn, môi cậu. Vị mặn, mùi tanh, nhưng đó là chất xúc tác cho một nụ hôn nữa. Hai chiếc lưỡi điên cuồng say mê khám phá lẫn nhau trong thánh địa của mỗi người.
Cơn đau giảm xuống, thế chỗ cho nó là ham muốn đến điên người thứ dục vọng này của cậu và cả của hắn nữa. Cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến tột cùng là đây chăng, cái mà người ta gọi là khoái lạc đây chăng? Phải rồi, chính nó chứ đâu nữa.
Cậu say mê cái cảm giác chết người này rồi sao? Cậu muốn thêm nữa sao. Hắn đẩy mạnh lần cuối cùng, ra toàn bộ bên trong cậu, chất dịch lấp đầy những cô đơn, nỗi đau khổ trong cậu bao năm qua. Giờ đây nó là hạnh phúc.
Cuộc thác loạn giữa đêm khuya đáng ra còn kéo dài hơn nữa nếu như không có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Cộc! Cộc! Cộc…cộc…
Hắn mặc vội quần áo, mở hé cánh cửa, đủ để có thể nhìn rõ ai là người gọi cửa.
“Có chuyện gì?” – giọng hắn có vẻ khó chịu vì bị cắt đứt nửa chừng cảm hứng.“Thưa cậu! Nhà trên gọi, có kẻ đột nhập định…”Chưa kịp nói hết câu, hắn vội vàng rút khẩu súng từ trong túi áo quăng lại cho cậu, lạnh lùng: “Cậu biết bắn chứ? Tự bảo vệ lấy bản thân mình, nếu không…” – bỏ lửng ba từ cuối cùng, hắn dời đi nhanh chóng.
Cậu cũng đâu thể ngồi yên khi mà cái nơi có lẽ sau này sẽ là nhà của mình đang bị đe doạ, quần áo chỉnh tề. JaeJoong chạy theo, đuổi kịp hắn khi đang cố lên nhà trên.“Cậu làm trò gì vậy?” – Yunho ngạc nhiên khi thấy cậu theo hắn.
“Vui chơi!” – JaeJoong buông một câu nhẹ tênh như đối với cậu đó là một chuyện bình thường. Thì nó bình thường thật, khi mà ngày nào chẳng có kẻ chết ở vũ trường của cậu cơ chứ. Khi thì là người khác giết, khi thì là chính cậu…. nếu kẻ đó làm cậu không vừa lòng.Cậu là ai nào?
Người được đại gia khắp trốn Seoul bảo kê.—-End chap 7—-