[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Chương 34: Chương 34




CHƯƠNG 34

Yunho hơi bất ngờ vì hành động của Jaejoong, anh vội gọi lại nhưng không liện lạc được và điều đó khiến anh phát điên lên vì lo lắng

Joonggie! Sao không nghe máy? Sao em lại tắt máy, sao em lại thích hành hạ anh như thế

Gọi một lúc không được, anh quyết định gọi cho Junsu

_alo!- Junsu vừa ôm Jaejoong vừa trả lời

Joonggie đang khóc! Có chuyện gì với em ấy vậy? ôi! Mình điên mất thôi, mình muốn quay về

¬“chuyện gì thế Junsu? Tôi nghe tiếng Joongge khóc”

_ah! có một số rắc rối ở đây nhưng tôi cũng không rõ nữa, bây giờ tôi đang bên cạnh Jaejoonggie và tôi đảm bảo rằng cậu ấy đang an toàn, có gì thì tối tôi điện cho anh nhé, cúp máy

Junsu bỏ di động vào túi rồi cũng Jaejoong về nhà, trên suốt quãng đường, Jaejoong không nói tiếng nào mà chỉ nhìn đăm đăm ra cửa, chốc chốc cậu lại khóc nhưng nhanh chóng lau khô chúng đi như sợ Junsu lo lắng vậy

——–flashback———-

_đồ không có ba!- bọn trẻ trêu cậu

_mình có ba mà, hu huh u hu, ba mình đi làm ăn xa mà, mẹ bảo thế mà, huh u hu

Bé Jaejoong bị bọn trong lớp chọc ghẹo đến khóc ngất

_tớ bảo cậu là không có ba

_đồ con hoang! Ha ha ha

_KHÔNG PHẢI MÀ!!!!!!!!!!

JOONGGIE CÓ BA, JOONGGIE CÓ BA MÀ, BA ƠI CỨU JOONGGIE, MẤY BẠN ĂN HIẾP CON!!!!!!!!!!!

“Joonggie ngoan nào, có mẹ mà, mẹ sẽ đánh hết bọn xấu xa đó, Joonggie của mẹ ngoan nào, con học lớp 1 rồi, lớn rồi đấy, không được khóc nhè nữa nghe chưa?- bà mỉm cười gượng gạo nhìn Joonggie bé bỏng của mình đang khóc tức tưởi”

…………..

_Joonggie ah! mẹ xin lỗi! mẹ….không thể cho con đi học đàn hoàn như người ta- bà Han vừa khóc vừa nhìn cậu con trai trước mặt

_me đừng lo, Joonggie đã học hết lớp 5 rồi, Joonggie biết đọc chữ rồi, không cần phải đi học nữa đâu, Joonggie sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ nhé- cậu bé 10 tuổi áp những ngón tay còi cọc và bé xíu của mình lên mặt bà

_mẹ xin lỗi Joonggie, chỉ tại ba con, ba con đã bỏ rơi chúng ta, mẹ xin lỗi

Con….không còn cần ba nữa rồi mẹ ah!

……………….

“ba ơi! Con muốn ăn kem!”

“được rồi! vào đây nào, ba mua cho con nhé”

Joonggie nắm chặt tay mẹ mà nhìn hai người trước mặt

Joonggie không cần ba, Joonggie không cần ba…….ba ơi! Joonggie cũng muốn ăn kem nữa”

………….

_hu hu hu! Ba ơi, nó đánh con này- thằng bé chỉ tay về phía cậu

_con…con không có- cậu lắc đầu- bạn ấy chỉ vấp phải cục đá thôi mà, con không có – cậu xua tay

_ba ơi! Nó nói dối đấy, ba ơi, con đau quá

_MÀY LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP, DÁM ĐÁNH CON TAO?

“BỐP”

_KHÔNG CÓ, CON KHÔNG CÓ, ĐỪNG ĐÁNH CON, LÀM ƠN

BA ƠI! CỨU CON VỚI! CON KHÔNG CÓ ĐÁNH MÀ, BA ƠI, CỨU

CONNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!

………………

_JAEJOONG! XEM NÀY!- Taehee đưa chiếc vòng tay ra cho cậu xem

_đẹp quá, cậu mua ở đâu thế?- Jaejoong hồ hởi

_ba tớ mua đấy, đẹp không? tặng tớ khi ông đi Thái Lan về đấy

Mình cũng muốn được tặng như thế, ba?tôi hận ông

……………….

_Taehee! Sao mấy ngày nay không đi làm?

_ah! tớ bị ốm, may mà có ba, ba tớ trông tớ mấy ngày đêm tớ mới đỡ đấy

Những lúc tôi bệnh đến chết, ông ở đâu? Ba? Tôi hận ông

……………….

_chúc mừng sinh nhật Taehee!

_cám ơn nha, cậu thấy bộ đầm mới của tớ đẹp không?- Taehee xoay một vòng

_đẹp quá, cậu đúng là con mắt nhìn đấy

_không phải tớ mua đâu, ba tớ tặng tớ ngày sinh nhật đấy, đẹp không?

Mình cũng muốn được ba tặng quà ngày sinh nhật nữa, ba? Dù ông là ai đi nữa, tôi hận ông…..đến lúc chết

——–end flashback———–

_Jaejoonggie! Cậu không sao chứ?- Junsu nhìn sang bên cậu với vẻ lo lắng

_tớ không sao, cậu nhìn đường đi Junsu- Jaejoong cười gượng

…………..

Taehee sững sờ vì những gì Jaejoong nói, tại sao Jaejoong lại hận cô? Hận ba cô? Hận cả nhà cô? Tại sao?

_Taehee! Ba về rồi này- ông Kim nói to khi vừa mở cửa

_ba!- Taehee quay đầu nhìn ông- sao Jaejoong lại hận chúng ta?

Câu hỏi của Taehee khiến ông Kim cứng người

_J…Jaejoong….gọi cho con?- ông lắp bắp

_không! con gọi cậu ấy để rủ cậu ấy đi chơi một vòng với chiếc xe ba mới mua cho con, nhưng Jaejoong nạt con và nói hận con, hận ba, hận cả nhà mình luôn- cô nói như muốn khóc- làm sao đây ba? Con không muốn Jaejoong hận con đâu, con đã làm gì khiến cậu ấy hận con hả ba?

_con…con thích Jaejoong?- ông lắp bắp nhìn cô

Taehee không nói, cô chỉ chầm chậm gật đầu

_KHÔNG ĐƯỢC!- ông hét lên

_ba? Sao lại không được?- cô ngạc nhiên nhìn ông

_vì…vì…. JAEJOONG LÀ ANH TRAI CON!- ông nhìn thẳng vào mắt cô

_thật ra, ba đã có vợ trước khi lấy mẹ con và Jaejoong là vợ trước của ba- ông đợi

phản ứng của Taehee nhưng cô chỉ nhìn ông mà không nói gì- ba muốn có con trai và bà ấy đã không thể sinh cho ba được một thằng con nào và đến lần sau cùng….khi ba bỏ bà ấy mà sang Mĩ thì….bà ấy có mang Jaejoong- ông lại nhìn cô- lúc mẹ con mang thai con, dự định là đến tháng thứ 5 sẽ đi siêu âm xem là trai hay gái, nếu là trai thì giữ

lại, còn gái thì….

_thì sao?- Taehee với giọt ngắn giọt dài nhìn ông

_……thì bỏ…..nhưng ba đã không thể, trước đó ba cảm thấy khó chịu trong người và đã đi khám bác sĩ và….ngày siêu âm con cũng là ngày ba nhận được giấy báo của bệnh viện, rằng ba không thể có con được nữa vì bị nhiễm trùng ống dẫn tinh

_thế mới có con đúng không?- Taehee nhìn ông oán trách

_Taehee ah!

_thì ra ba không thật sự muốn con tồn tại trên đời này, nếu ba không bị bệnh như thế, chắc chắn sẽ không có con bây giờ rồi đúng không?

_Taehee, ba đã yêu thương con hết mình, ba đã như thế con ah- ông vội nắm tay cô

_BA BUÔNG RA! CHỈ VÌ HAM CÓ CON TRAI, BA ĐÃ BỎ ĐI MẸ JAEJOONG, BA CÓ NGHĨ TỚI ĐẠO VỢ CHỒNG KHÔNG? CON TRAI QUAN TRỌNG LẮM SAO? SAO BA CÓ THỂ ĐỘC ÁC NHƯ THẾ? SAO BA LẠI….- cô tức tưởi- BA BẢO LÀM SAO CON CÓ THỂ NHÌN MẶT JAEJOONG ĐÂY? LÀM SAO MÀ ĐỐI MẶT VỚI CẬU ẤY ĐÂY?

_ba….

_JAEJOONG ĐÃ TỪNG NÓI VỚI CON RẰNG CẬU ẤY AO ƯỚC CÓ MỘT NGƯỜI BA NHƯ BA, NHƯNG BÂY GIỜ….CON….CON GHÉT BA! CON GHÉT BA!

Taehee hét lên rồi chạy một mạch vào phòng

…………

Yunho đã không thể làm gì từ sau cú điện thoại cho Junsu, anh hiện đang rất lo lắng cho tình trạng của Jaejoong nhưng anh không thể trở về được, cái bẫy để phơi bài tên nội gian đã được giăng và anh cần phải ở lại để chỉ huy kế hoạch đó, sớm lắm cũng một tuần mới xong nhưng anh sẽ chết mất nếu cứ lo lắng như vậy, anh cần được nghe giọng nói của cậu để chắc chắn rằng Joonggie của anh vẫn không sao

_alo!- Junsu nghe điện thoại sau khí đã đắp chăn cho Jaejoong

“joonggie sao rồi? tôi thật sự rất lo lắng. có chuyện gì xảy ra với em ấy?”

Junsu thở dài rồi thuật lại cho Yunho mọi chuyện, anh không thể tin vào tai mình nữa, tiy ngày trước Jaejoong đã có kể cho anh nghe việc này nhưng anh cứ ngỡ là ông ta đã chết rồi, anh không thể nào đoán được có một ngày ông ta lại xuất hiện là làm Joonggie của anh đau đớn như thế. Anh không cho phép, anh không cho phép bất cứ ai khiến Joonggie của anh đau nữa và anh thật sự muốn bay về bên cạnh cậu ấy ngay

lập tức

“Junsu! Hãy chăm sóc cho Joonggie giúp tôi, tôi sẽ quay về sau 1 tuần nữa, hãy để ý

tới em ấy và tôi sẽ gọi điện mỗi ngày cho cậu”

_được rồi, anh yên tâm

Junsu thở dài nhìn Jaejoong, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang rỉ ra từ khóe mắt

cậu

Đau đến trong giấc mơ ư Jaejooggie?

End chap 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.