[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Chương 39: Chương 39




CHƯƠNG 39

Ò e ò e ò e

_Yunho ah! anh sẽ không sao đâu, chúng ta sắp tới rồi

Jaejoong nắm chặt tay Yunho trên suốt quãng đường đến bệnh viện, cậu khóc rất nhiều, mắt cậu gần như sưng húp lên khiến cho các bác sĩ và y tá bên cạnh cũng khkoong cầm được nước mắt

_xin cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắn hết sức, không để “ông nhà” đi đâu- vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cậu

Làm ơn Yunho, đừng có sao, đừng bỏ em Yunho ah! em biết lỗi rồi, đừng có bỏ em

_J….Joonggie!- Yunho cố gắn mở to mắt đề nhìn người đang nắm tay anh

_anh Yunho! Anh còn rất yếu! xin hãy giữ im lặng, anh sẽ mất nhiều sức để nói chuyện đấy!- vị bác sĩ nhắc nhở

Bỏ ngoài tai lời nói của bác sĩ, anh tiếp tục

_em…đừng khóc- anh cố gắn đưa tay lao nước mắt cho cậu nhưng không thể

Làm ơn đừng khóc Joonggie ah! anh đau lắm, anh sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của em, anh sợ lắm Joonggie

_dạ, em không khóc nữa- cậu lau vội nước mắt- hứa với em rằng anh sẽ ổn, sẽ về nàh với em và mọi người, anh biết không, Yoochun, Junsu và Taehee đang đi sau chúng ta đấy, anh thấy không?- cậu nói liên tục và nhìn anh

_anh….anh….anh yêu em lắm Joonggie ah!- anh cười nhẹ

_em biết! em biết mà! Em biết- Jaejoong lau vội nước mắt mà nhìn anh

_em có thể…cho….

_được! em cho, cái gì em cũng cho hết, em sẽ cho anh cơ hội, em sẽ mà, em hứa- cậu cắt ngang lời nói của anh

_th…thật không? thật….không J…Joonggie?- anh cười nhìn cậu, tay anh không ngừng bóp chặt tay cậu

_thật! em hứa, đừng bỏ em Yunho ah!

_em….đồng ý là….bạn….trai…..

_em đồng ý! Em đồng ý! Cái gì em cũng chịu hết, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Yunho ah!

Làm ơn đừng bỏ em! L ah! hãy phù hộ cho Yunho tai qua nạn khỏi, đừng bắt anh ấy đi, em sẽ chết mất, L ah! hãy phù hộ cho Yunho

_Joonggie!…em…..nói thật…chứ?

_thật! em nói thật, anh ráng lên, sắp tới bệnh viện rồi, anh phải sống, để chăm sóc cho em, anh đi rồi, Joonggie của anh sẽ khóc nhiều lắm!- cậu nói trong tiếng nấc

_anh hứa! anh…hư…..

_yunho ah- Jaejoong lay lay anh khi cánh tay anh buông thỏng xuống người cậu- đừng làm em sợ, Yunho! Đừng làm em sợ

Các bác sĩ và y tá gấp gáp đo nhịp tim cho anh, họ hô hấp nhân tạo và tiêm cho anh cái gì đó, Jaejoong bị đẩy sang một bên, cậu nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn

_anh sẽ không sao, đúng không?- cậu lẩm nhẩm

Tôi đang ở đâu thế này? Sao lại nhiều hoa thế? A! có cả hoa Ly nữa này, Joonggie thích nhất là hoa ly, phải hái một bó về cho em ấy mới được

Trời hôm nay sao mà âm u thế? ở một nơi đẹp như thế này mà lại âm u thì không hợp chút nào cả

Tôi phóng tầm mắt ra xa nhưng không thể nhìn thấy gì cả, hình như có một cây cầu thì phải, ah, đúng rồi, và…nhiều người đi qua cây cầu ấy quá, tôi cũng muốn qua thử xem bên đó có gì không? sao nhiêu người qua quá vậy?

_xin cậu dừng ở đây! Chúng tôi sẽ cố gắn hết sức- cô y tá ngăn Jaejoong lại

_không! xin hãy cho tôi theo Yunho! Tôi muốn nhìn thấy anh ấy! làm ơn!

Jaejoong giẫy giụa trong vòng tay Junsu, cậu khóc nức nở khi nhìn Yunho trên chiếc băng ca và ẩn sau cánh cửa

_bình tĩnh nào Jaejoonggie! Sẽ không sao! Yunho sẽ về với chúng ta, sẽ không sao đâu- Junsu vừa ôm Jaejoong vừa an ủi cậu

_tớ muốn gặp Yunho, tớ muốn gặp anh ấy- cậu nức nở

_được mà, được mà, một chút thôi Jaejoonggie, một chút thôi- Junsu cố an ủi cậu nhưng bản thân lại không ngừng lo lắng cho Yunho

Yoochun thở dài rồi ôm chầm 2 người họ

_Yunho sẽ không sao! Tôi hứa!- anh nói nhỏ

_hey! Đi đâu vậy

………..

Lạ thật, sao tôi hỏi mà họ không trả lời nhỉ?bên đó vui lắm sao mà ai cũng chen chân nhau đi thế kia? Tò mò quá, cũng muốn qua đó xem sao

Tôi bước lên cầu giống như những người khác, tôi cứ bước, bước và….tôi thấy L, anh ta đang ngồi xổm trên thành cầu, một việc mà tôi cá rằng chỉ có anh ta mới có thể làm được

_L? sao anh ở đây?

“tôi ở đây để chờ 1 người”- L mỉm cười nhìn tôi

_chờ? Chờ ai?

“Jaejoonggie, em ấy bảo tôi phải ở đây chờ em ấy”

_Joongige?- tôi trố mắt nhìn- sao lại chờ Joonggie?

“vì em ấy bảo thế”

_tiếp máu thêm! Anh ta mất nhiều máu quá

_nhưng chỉ còn 2 túi thôi bác sĩ ah! trong kho đã hết máu O rồi

_mau hỏi người thân bệnh nhân xem ai có máu O, hai túi không thể nào đủ được, anh ta mất máu quá nhiều

_vâng

_[i]tôi sẽ không giao Joonggie cho anh đâu, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy suốt đời- tôi nói chắt nịt và nhìn thẳng vào L

“thật sao?”

Nhìn cái cách mà anh ta cắn móng tay, tôi thật sự nổi máu, không ai có thể cướp Joonggie khỏi tay tôi cả

“nhưng….anh

tôi sẽ không giao Joonggie cho anh đâu, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy suốt đời- tôi nói chắt nịt và nhìn thẳng vào L

“thật sao?”

Nhìn cái cách mà anh ta cắn móng tay, tôi thật sự nổi máu, không ai có thể cướp Joonggie khỏi tay tôi cả

“nhưng….anh đã bỏ cậu ấy rồi, anh đang ở đây, cầu nại hà, chỉ cần anh bước thêm một bước nữa, anh sẽ giống như tôi”

Nghe L nói mà tôi thấy choáng váng

Tôi đã chết ư? Thật sự tôi đã chết ư? Nhìn bó ly cầm trên tay, tôi không tin mình đã chết, tôi sẽ quay về, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi vẫn còn Joonggie, khó khăn lắm tôi mới được ở bên em ấy, tôi không thể chết được

_chuẩn bị máy trợ tim, tình hình rất xấu!

_bác sĩ, xin hãy làm gì đó đừng để Yunho chết, tôi xin ông?- Jaejoong vừa khóc vừa van xin ông trong khi máu từ tay cậu không ngừng đưa qua cơ thể Yunho

_chúng tôi sẽ cố hết sức, cậu yên tâm, chuẩn bị máy

“Anh…yêu Jaejoonggie nhiều lắm ư?”

Một câu hỏi thừa thải, tôi rất yêu Joonggie, em ấy là lẽ sống của tôi, là cuộc đời của tôi, chỉ có em ấy mới khiến tôi cười và làm cho tôi khóc, chỉ có em ấy mới có thể cho tôi một cảm giác yên bình mà tôi luôn tìm kiếm và tôi sẽ không để ai cướp đi em ấy từ tay tôi

_tại sao tôi phải nói với anh điều đó

“vì tôi cũng yêu Jaejoonggie”

Yêu? Anh có yêu em ấy nhiều như tôi không? tôi tự hào rằng tình yêu của tôi đối với Joonggie là to lớn hơn bất cứ cái gì trên đời này

_tôi không muốn nói nhiều với anh, tôi sẽ quay về

Tôi dợm bước lùi nhưng không được, những linh hồn đáng nguyền rủa này ngày càng nhiều, chúng chen nhau đi qua cầu và đẩy tôi đi theo chúng, tôi không thể lùi được nữa

_cái quái gì thế này?

“anh không thoát được đâu”

_IM ĐI!- tôi hét to vào mặt anh ta

_lần 1

“huỵch! Huỵch!”

_TRÁNH RA! TRÁNH RA NÀO!- tôi hét to và cố gắn tách bọn người đang ùng ùng kéo lên cầu, không khéo nó sẽ sập mất

_lần 2

_YUNHO! ĐỪNG BỎ EM! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM!

“YUNHO! ĐỪNG BỎ EM! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM!”

Giọng Joonggie! Là giọng Joonggie! Anh không bỏ em, anh nhất định không bỏ em, chờ anh, anh sẽ trở về

Tôi cố chen chân để về cuối cầu, tôi không thể chịu nổi nữa rồi, Joonggie của tôi đang khóc, tôi không muốn em ấy khóc, tôi không muốn, làm ơn đừng khóc, anh sẽ về, anh hứa, anh sẽ về

_lần cuối

_LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM! LÀM ƠN, NẾU ANH CHẾT! EM SẼ CHẾT THEO ANH YUNHO! ANH CÓ NGHE KHÔNG? EM SẼ CHẾT THEO ANH!

Đừng! anh sẽ về Joonggie!đừng tự làm tổn thương mình, anh sẽ về, nhất định sẽ về

Tôi chẳng còn biết gì cả, bọn họ cứ lôi tôi đi, tôi đẩy họ, xô họ xuống cầu, bất chấp tất cả, tôi nhất định phải quay về, Joonggie của tôi đang khóc và tôi không cho phép điều đó, nhất định tôi phải về

“Yunho!”

_chuyện gì?- tôi không thèm quay mặt nhìn anh ta, tôi nhất định phải về

“xin hãy chăm sóc tốt cho Joonggie!”

Tôi có nghe lầm không? tôi quay lại nhìn L, anh ta nhìn tôi và cười, nụ cười có vẻ không tươi lắm nhưng nó chất chứa lòng cảm ơn trong đó

_tôi nhất định

“đi đi, nhanh lên”

L phất tay và ngay lập tức, cơ thể tôi bay lên không trung, tôi đang về,Joonggie! Anh sẽ về

“tít tít tít”

_mạch trở lại bình thường!- cô y tá vui mừng nói

_cám ơn trời!- vị bác sĩ lau vội mồ hôi trên mặt

hu hu hu……cám ơn anh, cám ơn anh L, cám ơn anh đã phù hộ cho Yunho- Jaejoong ngã đầu xuống giường và mỉm cười

mất 2h để kết thúc ca mổ, Yunho được đưa vào phòng hồi sức đặt biệt,

anh đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng vết thương thật sự rất nặng, vai trái, tay trái và chân phải của anh bị gãy, may mà phần đầu không sao nhưng anh vẫn phải mất 1 thời gian dài để có thể đi đứng lại như xưa

Jaejoong nhìn anh qua ô kính, cậu thở phào nhẹ nhỏm khi thấy gương mặt anh không dòn xanh xao như lúc nãy, cậu tự cho phép mình nghỉ ngơi, Jaejoong ngã quỵ xuống đất

_JAEJOONGGIE!- Junsu hét lên rồi lao nhanh đến đỡ thân hình nhỏ bé đang dần ngã xuống đất

_không sao đâu, cậu ấy hiến máu nhiều nên hơi mệt, cậu để cậu ấy nghỉ một chút là khỏe ngay thôi- vị bác sĩ vỗ vai Junsu

_cám ơn bác sĩ- Yoochun gật đầu và cùng Junsu, Taehee đưa Jaejoong

về nhà

………….

_KHỐN KIẾP! LẠI BỊ PHÁT HIỆN!- ông Kim quẳng xấp hồ sơ vừa nhận được xuống đất, Kentei, người làm thân tín của ông đã làm phân bón hoa cho gia đình họ Jung, tính đến nay, ông đã cử 16 người đi và chưa có người nào quay về, tất cả bọn chúng đều trở thành phân bón cho những chậu Lan khốn kiếp của bà ta- Nicole Rose

Reng reng reng

-chuyện gì?- ông thô bạo nhấc máy

“!@#$%^&*()”

_thật không? nó bị thương rồi ah? được rồi, làm tiếp đi

Bỏ máy xuống, môi ông nhếch lên tạo thành một đường cong nham hiểm

_thời của mày đến đây là hết rồi Jung Yunho

End chap 39

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.