CHƯƠNG 5
“I can’t wait no more, Got this feelin’ in my mind, Baby I’m gonna call you up, And yes I know it’s late at night…”
_yunho nghe
_HONEYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến anh nhận ra ngay, vẽ trên một một nụ cười, anh đóng cửa phòng lại rồi trở vào phòng mình
_hyori! Có chuyện gì thế?
_ghét anh, anh về Hàn Quốc sao không điện cho em hay để em đến đón anh
_không được, anh sợ em phải chờ anh, anh không chịu nổi đâu, lỡ ai đó phải lòng người yêu của anh rồi sao? Anh sẽ ghen đến chết mất
Lời nói ngọt ngào của anh khiến Hyori cười khúc khích vì vui sướng
_anh chỉ được cái lẻo mép thôi, nói sến quá đi, em nổi cả da gà rồi này
_ủa, anh nói vậy là lẻo mép đó hả?- anh sốt sắn một cách giả tạo và kết thúc bằng một điệu cười khẩy-
nhưng mà cũng có người mê đến chết đây thôi, hì hì hì
_hứ, anh chọc em, giận anh- cô nũng nịu
_thôi mà, anh sai được chưa, anh mời em bữa tối để xin lỗi nhé, được không hả công chúa của tôi? 7h anh sẽ đến đón em nhé, tạm biệt em yêu, “chụt”
anh kết thúc cuộc gọi bằng một tràn cười khoái chí, ném điện thoại lên chiếc giường king size, anh vào phòng tắm để chuẩn bị cuộc hẹn hò đầu tiên ở Hàn Quốc
cách đó khá xa, Salon Beautiful girls
_nhanh lên coi, làm cái gì mà chậm thế? Cái gì? Tôi bảo các người nhuộm cho tôi màu hạt dẻ chứ có phải màu này đâu, trời ơi, vẽ cái gì lên móng tay tôi vậy trời! cô biết vẽ không đó, đổi lại hình khác đi
Hyori sốt sắn nhìn lại mình trong gương, cô muốn hôm nay mình thật hoàn hảo trong mắt anh
Vội vã vào phòng sau khi trở về từ Salon, hàng loạt váy đầm mà cô đã mua trước đó vài ngày được sử dụng tối đa nhưng không có cái nào khiến cô vừa lòng, chợt
Cô đưa cái váy đỏ mà cô mới mua lúc sáng, nó có vẻ hợp với cô tối nay, khẽ mỉm cười, cô vào phòng tắm
…………..
Nhà của L
_ Hết gạo rồi, chán thật, lúc chiều này em lại quên mua nữa- jae lắc đầu nhìn vào thùng gạo trống không của mình một cách ngán ngẩm
_thì anh cái này- L không biết xuất hiện từ khi nào và đưa cho cậu một thỏi chocolate to đùng
_em không thể ăn đồ ngọt mà sống như anh được, em sẽ chết mất- jae quay lại với đôi tay chống ngang hông
_nhưng anh không có chết- L thản nhiên
_vì…- cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh- vì anh là quỷ, một con quỷ hảo ngọt- cậu le lưỡi giễu cợt L khi kết thúc câu nói của mình
Cậu đi thẳng về góc phòng lấy áo khoát
_em đi mua gạo, anh đi với em không?
_tại sao anh phải đi với em_L nhảy phóc lên chiếc ghế gỗ và cắn thỏi chocolate một cách ngon lành
_thứ nhất- cậu tiến tới chổ L và đựt hai tay mình xuống bàn- gạo rất nặng, và anh nhìn em này, nó sẽ đè chết em mất, phải hai người khiên. Thứ hai, ở nhà hết mắm muối rồi, em phải mua chúng, và cuối
cùng, nhà hết bánh kẹo rồi, em chỉ có hai tay nên không thể được, em cũng không biết láy xe, bao nhiêu đó đủ để anh chở em đi chưa?- cậu nhướng mày
L không nói gi, anh nhảy xuống ghế và đi thẳng ra cửa, mỉm cười, cậu chạy theo với câu nói “ CHỜ EM VỚI”
…………….
S.K.Y studio
_không được, bỏ nó hết đi
_sao vậy giám đốc, tôi thấy cũng đẹp lắm mà
_không phù hợp, hình ảnh này không thể đại diện cho loạt sản phẩm mới của S.K.Y được, ông nhìn đi,
gương mặt người này quá cứng, sản phẩm đợt này lại nhắm ào đối tượng từ 18 đến 24 nhưng nhìn vào đây tôi có cảm giác như người này đã 30 rồi
Sau một hồi chỉ trỏ vào những bức ảnh vừa được chụp xong, vị giám đốc trẻ tuổi ném chúng thảng vào sọt rác một cách không thương tiếc
_nhưng anh ta hiện đang là người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc thưa giám đốc- ông đạo diễn nói một cách khó nhọc khi nhìn vào gương mặt không mấy dễ chịu của vị giám đốc trẻ
_tôi không cần người nổi tiếng, tôi cần người phù hợp với yêu cầu của tôi, rõ chưa đạo diễn Song? Và tôi yêu cầu ông cho tôi một người mới vào ngày mai, chúng ta không còn nhiều thời gian- vị giám đốc gằng từng chữ khiến ông đạo diễn cũng đành nuốt nước bọt mà đi thẳng
Cơn mực bội của vị giám đốc giảm hẳn khi anh phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn đang yên vị trong tay anh cùng với giọng nói nhỏ nhẹ
_sao vậy Mike?
_lô ảnh mới chụp không đạt yêu cầu
_thôi đừng bực nữa, mình đi ăn đi, cũng trễ rồi
_nhưng anh vẫn còn vài bản hợp đồng chưa xem- anh từ chối khéo
_không được, anh phải đi ăn với em rồi muốn làm gì thì làm, anh sẽ chết nếu anh không ăn đấy- cô nói
với vẻ hăm dọa
_được rồi được rồi, đi thôi
_chúng ta đến J.Co nhé, thức ăn ở đó ngon lắm- cô nũng nịu ngã đầu vào vai anh
_được rồi, và em cũng đừung quên, em đang là siêu mẫu Châu Á đấy nhé- anh nói với cô bằng vẻ châm chọc
_hứ, cho mập luôn, đi thôi- cô cười và kéo anh ra xe
………….
Siêu Thị J.Co
_chúng ta phải lấy thêm một xe nữa thôi, xe này không đủ, nội bánh kẹo của anh không là muốn đầy
rồi- jae lay lay ống tay L khi anh đang cố gắn nhét vào cái xe đẩy tội nghiệp thêm vài thanh chocolate và hàng chục gói m&m- L, nghe em nói gì không?
_được rồi được rồi
Đợi cái dáng khòm khòm của L khuất sau quầy hàng, cậu phì cười cho cái tính háo ngọt của anh, lẳng lặng, cậu lấy thêm vài gói m&m cho vào xe
“cái này là thưởng cho anh vì đã chở em tới đây”
Sau một vòng dạo quanh siêu thị, hai chiếc xe của L và Jaejoong đã đày ấp thức ăn mà chủ yếu là bánh kẹo của L, họ tính tiền và khệ nệ chất chúng lên chiếc xe ô tô màu hồng của L- phòng làm việc mini của anh
_đói quá đi- jae rên lên khi cái bao tử đáng thương của cậu biểu tình một cách dữ dội, bây giờ là 7h tối và cậu đã không ăn gì kể từ khi bữa ăn trưa lúc 11h ở công ty kết thúc
Bất chợt L rẽ sang trái khiến cậu gần như ngã người về phía anh
_anh đi đâu vậy, đường này mới về nhà mà – cậu vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại
_chúng ta sẽ đi ăn, anh không muốn thấy một cái xác chết vì đói trong xe anh và đặc biệt là đằng sau xe lại chứa rất nhiều thức ăn như thế
Cậu phì cười khi nghe cái lý luận của anh nhưng cậu cũng công nhận rằng anh rất lo lắng cho cậu, đó có phải là tình yêu không nhỉ
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, bước xuống xe, cậu nhìn lên vào trong và nhìn lại chiếc xe
_thật là trái ngược với nhau- cậu nói đùa với anh
_vào thôi
Cả hai bước vào trong, cậu thật sự choáng ngợp khi nhìn vào nó, mọi thứ chỉ có thể xuất hiện trong
giấc mơ của cậu, nó dành riêng cho tầng lớp quý tộc, toàn bộ thiết kế của nó đã nói lên điều đó. Thật tuyệt vời, đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ngay lúc này
_đẹp lắm hả?
_dạ, đẹp ghê
Cả hai lựa một góc khuất để ăn tối, cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên khi mọi người nhìn L và cậu bằng đôi mắt rất kỳ lạ và đâu đó còn có tiếng xì xầm
“thật uổng quá, đẹp vậy mà quen với người như vầy, đúng là…hoa lài cắm bãi *** trâu mà”
Cậu lấy menu che đi gương mặt ửng hồng của mình khi nghe câu nói đó, cậu không lấy làm khó chịu khi nghe người khách đó nói vậy mà ngược lại, cậu thích vì họ nghĩ cậu và L là một đôi
“đúng là uổng quá, hoa lài cắm bãi *** trâu”
Lại một tiếng nói nhỏ nữa vang lên, lần này cậu để lộ cặp mắt ra để nhìn phản ứng của L, không biết anh có khó chịu khi nghe những lời như thế không
_em có thể cho anh biết loài hoa nào có thể tươi tốt nếu không được bón phân không jaejoong?
Anh hỏi cậu nhưng với một giọng khá to và rõ khiến cho cậu phì cười và các người khách vừa nói lúc
nãy cũng im bặt, cậu lắt đầu vì trí thông minh của anh, không biết anh có đủ thông minh để nhận ra tình cảm của cậu không nhỉ
Quay lại với tờ menu đang cầm trên tay, mắt cậu dường như mở to hết mức khi nhìn vào bảng giá
_woa! Sao mắc quá vậy, ly đá chanh mà cũng 10000 won
_cho 1 ga- tô kem sữa tươi, 1 Crème Brulee ( bánh kem trứng), 1 bánh kem xoài
Cậu cố gắn dò theo những gì mà L gọi, cậu gần như hét toán lên khi thấy được giá của những cái bánh kia
_250000won?
_jaejoong? Sao không gọi- L đặt menu xuống và nhìn cậu ngạc nhiên
_em…em không đói…
Cậu rụt rè đựt menu xuống bàn
_cho tôi một phần Spagetty, một ly trà sữa và một ly nước lọc- anh gọi
_L ah! – cậu định ngăn lại nhưng anh đã khoát tay với cậu
_vâng, cảm phiền hai vị chờ ít phút ạ
Người hầu bàn bước đi, bấy giờ jaejoong mới nói
_nhà hàng này tên gì mà mắc vậy L?
_J.Co- L thản nhiên
_J.Co? sao ở đâu cxung gặp cái tên này vậy trời- cậu nhíu mày
_J. Co là một tập đoàn lớn với 215 mặt hàng kinh doanh bao gồm siêu thị, nhà hàng khách sạn, khu du
lịch, xe hơi, máy bay, thời trang, …..
Bài diễn thuyết của L sẽ kép dài đến tận sáng nếu Jaejoong không kịp ngăn anh lại
_được rồi được rồi
_em làm cho J. Co mà không biết nó kinh doanh gì sao?
_em là tạp vụ đó anh, không phải là nhân viên ở đó, làm sao em biết được- cậu chu mỏ hờn dỗi
_vâng, chúc hai vị ngon miệng
Thức ăn được bày lên đầy cả bàn, L đặt ly nước lọc và đĩa Spagetty trước mặt Jaejoong
_anh trả đấy, em chỉ trả nổi ly nước lọc thôi
………………
Biệt thự nhà họ Lee
_Hyori!
Nghe thấy tiếng anh, Hyori vội bước nhanh hơn ra cửa, cô gần như bị choáng ngợp khi thấy anh với quần Jean Versace- loại quần jean ít và hiếm nhất thế giới, áo pull Abercrombie & Fitch và đôi giày Allen – Edmonds. Chúng tôn lên vẻ đẹp đầy nam tính của anh. Mùi thơm của Gucci Pour Homme II khiến cô ngây ngất, cô thầm tự hào khi bản thân có thể trở thành người yêu của anh.
_Chờ em có lâu không?
_không lâu, không lâu, anh tình nguyện chờ em đến suốt đời mà
Anh thơm lên má cô rồi mở cửa chiếc Saleen S7 Twin Turbo của mình và lịch sự mờ cô bước vào
_chúng ta đi đâu ăn đây anh- câu nói của Hyori dứt là kkhi yunho ngồi vào ghế
_anh là ai?- anh mỉm cười khở động xe
_là Jung Yunho
_vậy anh đi đâu?
_Nhà hàng J.Co- cô hét lên một cách sung sướng
Saleen S7 Twin Turbo lao nhanh về phía trước
…………
Nhà Hàng J.Co
_chúng ta lại chổ kia đi- Mike kéo tay Selina về chiếc bàn ở góc khuất, phía sau người đang ngồi xổm
ăn bánh kem
Selina chỉ gật đầu rồi bước theo anh, làm người yêu của Mike hơn 5 năm nên cô rất hiểu anh, Mike là
một người cầu toàn và anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong mắt anh, anh có tính gia trưởng rất cao, anh luôn làm mọi việc theo ý của mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Selina cũng không hiểu tại sao cô lại yêu một người như anh vậy nhưng mọi người vẫn thường nói rằng, yêu là không biết lý do mà
_hai vị dùng gì ạ?
………….
_L ah! Hôm nào anh dạy em tiếng anh nhé- jaejoong thỏ thẻ với gương mặt hồng lên vì xấu hổ- em nhìn vô menu này mà chẳng biết cái gì cả, chỉ đọc được có mấy chữ thôi hà
_ừ- L nhấp một ngụm nước cam vừa gật gù
_vui quá- cậu nhẹ nhàng mỉm cười- anh ăn cái này không, cái này gọi là gì nhỉ, là cái gì mà sì- pa, cái
gì mà ghét- ti gì đó
cậu vừa nói vừa xoắn xoắn cái nĩa để quấn mì một cách khoái chí. Cậu không biết rằng mộng người đang cười vì câu nói của cậu
_trời ơi! Thời đại này mà có người không biết tiếng anh nữa, thật xấu hổ- selina vừa cười vừa nói nhỏ với mike khiến anh nhíu mày
_đó không phải là chuyện của chúng ta selinavà anh không thích em nói như thế, được chứ
Anh tặng cô một cái trừng mắt khiến selina im bặt
_em…em xin lỗi
………
_em đi vệ sinh
Jaejoong vừa nói vừa đứng lên, cậu lọng ngọng hỏi người phục vụ
…………
_ngồi bàn này đi anh, nó hướng ra cửa sổ nè- hyori vừa nói vừa kéo tay anh. Vẻ tinh nghịch đó khiến anh phải phì cười, bất giác đưa tay véo má cô_A, đau em- cô vờ la lên rồi cười với anh thật tươi
Selina nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi chạnh lòng, cô ước gì cô và Mike cũng được như vậy
_honey! Cái người ngồi đằng sau mình thấy ghê quá hà, người gì mà y như ma, ngồi xổm mà lại cầm
nĩa bằng hai ngón tay nữa
Hyori vừa nói vừa tựa đầu vào vai yunho, tay cô đang vào tay anh trông rất tình tứ
_vậy sao?- anh quay xuống để nhìn người mà hyori vừa tả- đúng vậy em yêu, thật ghê tởm
Anh quay sang hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng và lấp lánh ánh nhũ của Hyori, vị ngọt ngào không thể tránh khỏi khi anh đưa lưỡi vào miệng cô. Mặc cho người phục vụ đang đứng chờ một cách ngại ngùng, cả hai vẫn hôn nhau một cách say đắm.
Chợt
Anh giật mình dứt ra khỏi nụ hôn khi mùi hương ấy xộc vào mũi, vị ngọt ngào mà có.chết.vẫn.không.thể.quên lướt qua anh
_chuyện gì vậy anh?- Hyori tiếc nuối hỏi anh, cô vẫn chưa thỏa mãn khi nụ hôn diễn ra quá ngắn ngủi
_anh…anh…
Yunho lắp bắp, anh không dám quay lưng lại tìm nhưng anh biết, người đang sở hữu mùi hương ấy
đang ở rất gần anh, có thể là phía sau vì anh có thể cảm nhận mùi hương ấy rất rõ rang
_Quý khách dùng gì ạ?
Tiếng người phụ vụ khiến anh sực tỉnh, anh không nhớ mình dã gọi món gì, trong đầu anh chỉ biết mùi hương ấy, anh muốn quay lại, rất muốn
“ L ah nghe điện thoại! L ah nghe điện thoại!”
Tiếng chuông điện thoại của L gây sự chú ý của nhiều người, trong đó có cả Mike, anh khẽ nghiên đầu
nhìn thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở người đang ngồi đối diện. Mắt to và dài, song mũi cao, đôi môi đỏ như trái cherry đầu mùa, làn da trắng hồng rạng rỡ, mái tóc đen được cát tỉa một cách đơn giản và gọn gàng, cậu như một kiệt tác của tạo hóa. Cậu chính là người mà anh cần tìm cho lô sản phẩm lần này, phải, chính là cậu
Yunho gần như chết điếng khi nghe thấy tiếng chuông của người thanh niên ngồi xổm, không lẫn và đâu
được, là giọng của jaejoong, không thể nào khác được và anh biết, cậu đang ngồi phía sau anh
_đi thôi, anh cso việc rồi
Bỏ điện thoại vào tui một cách gấp gáp, L đứng lên và bước ra ngoài, Jaejoong vội vã an nốt miếng spagetty cuối cùng rồi cũng vội vã đứng lên và chạy theo L, cậu không quên đưa thẻ cho người thu ngân
_CHỜ EM VỚI!- cậu nói với theo L
Không thể bỏ lỡ cơ hội, Mike chạy theo cậu và dúi vào tay cậu một tờ giấy nhỏ
_tôi là Hạ Quân Tường, xin hãy liên lạc vớii tôi
Jaejoong cầm lấy tờ giấy một cách vội vã, cậu không để ý đến người đã đưa cho cậu. Cậu vội chạy theo L
Yunho tung ghế và chạy theo cậu trước con mắt ngạc nhiên pha chút khó hiểu của Hyori. Anh đẩy người
thanh niên qua một bên mà không buồn xin lỗi, khi anh tới thì chiếc xe đã rời bánh và anh chỉ kịp nhìn biểm số của chếc xe đó “63X0287”
_joonggie!
_honey! Đã xảy ra chuyện gì?
Hyori vội chạy theo và vuốt lưng anh khi thấy anh thở hồng hộc
Lấy lại được phong độ, anh đứng thẳng dậy và vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng
_không có gì, anh tưởng người quen thôi, hóa ra anh nhầm, chúng ta vào thôi em
Anh không nhớ mình đã ăn như thế nào, đã đùa thế nào với Hyori, anh cũng không biết mùi vị của
chúng ra sao, điều duy nhất anh biết là cảm giác mặn dắng ngay đầu lưỡi.