Dường như mọi thứ đã đi đúng theo quỹ đạo vốn có của nó
Trí nhớ của tôi trở lại, mọi hiềm khích giữa Vũ và Quang đã được hóa giải hoàn toàn còn về phần Khiêm tôi có đi gặp anh một lần sau khi bình phục hoàn toàn
Cái vụ này khiến cái người kia ăn một hũ giấm chua lớn, giận giận dỗi dỗi cả một tuần liền
Lại nói về Khiêm , anh ta đã khôi phục lại ngôi biệt thự bên bờ biển tôi và anh ta vừa cảm ơn vừa xin lỗi nhau..
Tôi xin lỗi không thể ở bên anh ta, còn anh xin lỗi vì đã ích kỷ.
Chúng tôi nói chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết
-Anh không nghĩ rằng khi ký ức của em quay lại em lại khác như vậy...
Khiêm cười nhẹ
-Thật sao khác chỗ nào vậy?
Tôi hỏi
-Ương ngạnh, mạnh mẽ nhưng mà...vẫn có nét của Minh Mi
-Em đã rất nhiều lần nghĩ rằng tại sao lại là Minh Mi mà không phải một cái tên nào khác .
Khiêm cười nhìn ra một khoảng xa
- Anh thấy nó rất trong sáng, nó bật ra trong đầu anh ngay khoảnh khắc mi mắt em mở để lộ ra đôi mắt quyến rũ hút hồn của em...thật sự rất đẹp , giống như vực dốc sâu thẳm không nối thoát
.....Đôi mắt có ma lực như vậy sao , tôi thật ngạc nhiên đấy thưa quý vị
Tôi ở lại cùng Khiêm dùng bữa xong mới trở về Khiêm dự định sẽ đi du lịch vài nơi xa xa và hứa sẽ đến dự trong lễ cưới của tôi và Vũ, Khiêm nói anh luôn trào đón tôi khi tôi muốn trở lại đây nếu Vũ đối xử không tốt với tôi anh ta sẽ liều chết với Vũ
Xét cho cùng thì Khiêm cũng là một người đàn ông tốt đúng không? Tôi thật sự là cảm thấy như vậy đấy
Một người đàn ông tốt sẽ tìm được người thích hợp thôi. Tôi tin rằng Khiêm sẽ tìm thấy người con gái yêu anh ấy hơn chính bản thân mình
==================================================================
Khiêm nhìn theo chiếc xe trở tình yêu của đời anh đi xa, trái tim anh hơi nhói lên nhưng không sao cả ....Vốn dĩ cô ấy không thuộc về anh , không phải Minh Mi... anh cũng không thể gượng ép cô trở thành Minh Mi được...
Đôi cánh tự do là khát khao của hạt cát nhỏ ấy
tình cảm của anh và cô ấy giống nhưng hai con đường không giao nhau vậy
Bởi có những con đường không thể giao nhau. nên dẫu anh có cố gắng miệt mài thì cô và anh vẫn không bao giờ đi cùng một hướng. rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu...
Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu. Vàcó những con đường mãi hun hút về xa...
Để trái tim cứ lăn dài qua nhung nhớ. Và anh biết nếu cố chấp càng bước thì càng đau nên anh chấp nhận đi đúng theo quy luật hạnh phúc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi trở về nhà
Chị Tú nói tôi có bạn tới tìm mà tôi ngoài hằng ra thì miễn cưỡng có thêm Nguyễn Bảo An được coi là bạn... Hằng và An chị Tú đều biết cả ...vậy người bạn kia là ai????????
Tôi chau mày
Người con gái ăn vận bộ công sở cực đẹp ngồi trong phòng khách bên lò sưởi , từng động tác rất tao nhã cho thấy là một người được rèn luyện từ nhỏ thuần thục giao tiếp và hẳn cô ấy là một cô tiểu thư quyền quý
tôi cất tiếng
-Xin lỗi, cô tìm tôi ư?
-Xin chào, tôi là Bảo Hân chị gái của An.
-Cô tìm tôi có chuyện gì?
Hân không nghĩ rằng Cát Ái Linh lại hỏi thẳng như vậy
-Cũng không có gì, Bảo An nhà tôi nghe nói cô sắp kết hôn thì rất buồn mấy năm nó theo đuổi cô tình cảm sâu đậm chaức cô cũng biết , cô thì không đoái hoài tới nó còn nó thì sống chết ở bên cô . Tôi thấy nó quá ngốc rồi, mà thôi chuyện chính tôi tới đây không phải để nói vớ vẩn mấy câu này. Bảo an tội nghiệp của tôi gửi quà tặng cô .... Lần đầu gặp tôi cũng có quà cho cô.
Bảo hân đặt trước mặt tôi một hộp quà nhỏ và một phong bì nhỏ
-cám ơn cô và An. Tôi rất quý An như một người bạn tốt. Tình cảm nam nữ không thể miễn cưỡng dù cho có quen nhau 10 năm 20 năm thì cũng không ăn nhằm gì với định mệnh được đặt sẵn dưới bàn tay của đấng trên cao
tôi nói
Bảo hân cười
-phải cô nói đúng. À , chồng sắp cưới của cô rất thích mùi thơm của Ly Ly tươi mát ... anh ấy rất tuyệt vời , rất quyến rũ.
-vậy sao? tôi sẽ chú ý . Cám ơn lời gợi ý của cô bảo Hân, sắp tới vài ngày nữa nếu rảnh rỗi cô hãy tới tham gia tiệc cưới của chúng tôi thay Bảo An
-ok, nếu tôi rảnh nhất định sẽ tới
-Hàn Vũ sẽ rất vui nếu gặp cô
-Tôi cũng rất mong gặp anh ấy, muộn rồi tôi xin phép
****************
Thomas nín thở, hai người phụ nữ dùng ngôn ngữ mà đấu nhau thật kinh khủng. Nếu cẩm tú rơi vào tình cảnh của Ái Linh, hồ ly tìm tới nhà khiêu khích thì chắc cô ấy chả cần nói trực tiếp xé người kia ra, em vợ thực sự cao thủ nhẫn nhịn, hơn nữa mặt không biến sắc trực tiếp đối đầu khiêu khích lại đối thủ
Cao thủ gặp cao thủ .... đáng để xem!
Còn về Bảo Hân, cô thực sự không nghĩ rằng Ái Linh lại dùng thái độ đó với cô, không nóng giận không bàng hoàng, không ngạc nhiên... hoàn toàn bình thản
xem ra cô ta khó nhằn đây!