Các sứ đoàn nghe được Lê Văn Thịnh thông báo đến cơm trưa cũng không kịp ăn liền vội vã chạy đến lễ bộ. Các lãnh chúa được an trí tại lễ bộ để nuôi nấng mấy ngày qua thể trạng đã tốt lên đôi chút, vừa thấy các gia nhân của mình liền nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy bọn hắn.
- Lãnh chúa đại nhân. Ô…ô..ô.
- Lãnh chúa đại nhân, ngài cực khổ rồi, sao lại ốm o gầy mòn thế này.
- Lãnh chúa đại nhân, sao ngài lại đen đến thế.
Nói đùa, lao động tại công trường suốt gần một tháng lại có thể không đen sao. Lý Anh Tú đối với bọn hắn chính là không hề có sự phân biệt đối xử với những tù binh khác, tuy không bị bỏ đói nhưng ăn tuyệt đối là không no. Sinh hoạt tại công trường suốt gần một tháng, tạo cho đám quý tộc này một sự ám ảnh không hề nhẹ.
- Các vị lãnh chúa yên tâm, bọn ta đến đây là để chuộc các ngài về.
Wilson gật đầu nói.
- Tốt lắm, nhưng chỉ sợ lần này sẽ xuất huyết không ít.
Gia nhân đắng chát nói.
- Xuất huyết cũng phải đành, nếu không có ngài tọa trấn, gia tộc ta chỉ có đường diệt vong.
Giữa các lãnh chúa với nhau chính là cá lớn nuốt cá bé. Trước kia Wilson dựa vào Crow hoành hành đắc tội không ít người, giờ bị Đại Việt bắt các lãnh địa xung quanh ai cũng cố gắng chen vào một cước muốn đạp gia tộc bọn hắn đến vạn kiếp bất phục.
Các sứ thần chỉ được gặp lãnh chúa bọn họ trong một giờ, sau đó liền đi ra ngoài, hướng Lê Văn Thịnh hi vọng nhanh chóng có thể chuộc lại lãnh chúa của mình trở về. Tổng số quý tộc Đại Việt bắt được là năm mươi người. Lê Văn Thịnh ngạc nhiên vậy mà chỉ có ba mươi người muốn trở về đảo Sắt, hai mươi người khác lại muốn ở lại Đại Việt, đa phần là các tước sĩ, Nam tước nhỏ yếu, hoặc có lý do các nhân riêng không muốn trở về. Đối với những người này Lê Văn Thịnh cũng đối đãi rất tốt, đưa bọn hắn về công trường chịu khổ thôi, ở đây làm gì cho tốn cơm nuôi.
Lý Anh Tú buổi chiều tại điện Càn Nguyên chính thức gặp mặt mười tuyển thủ lọt vào top mười. Đừng gần thế này Lý Anh Tú mới thấy được đội trưởng đội đỏ đẹp trai vô cùng, dù hắn là đàn ông thẳng nam nhưng cũng phải có một chút xíu rung động. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một vị đại Boss trong lịch sử.
Lý Anh Tú cũng không vội vã thăm dò danh tính các tuyển thủ mà cho bọn hắn tiến hành đấu đối kháng trước. Mười người chia làm năm cặp đấu, chọn ra lấy năm người. Để Lý Anh Tú dở khóc dở cười chính là top năm vậy mà y nguyên năm người dẫn đầu của vòng hai, không hề có sự thay đổi. Nhất là tên tiểu tử người bản địa đội trưởng đội đen kia, tuy thiệt về thể hình nhưng phương thức chiến đấu đặc biệt liều mạng, hắn dường như lúc nào cũng có thể đem tính mạng mình cho thần chết nhưng trước tiên cũng phải lôi theo địch nhân cái đã.
Lý Anh Tú hứng thú hỏi hắn.
- Ngươi tên là gì?
Tiểu tử vậy mà trợn đôi mắt nhỏ lên hỏi lại.
- Bệ hạ, ngài không nhớ ta sao? Ta là Calos.
- Calos?
Lý Anh Tú nghi ngờ nói. Calos có chút hưng phấn nói tiếp.
- Ta gặp ngài lần đầu khi ngài chinh phục Hắc Mộc lãnh địa, khi đó Cao Lỗ đại nhân đã cứu ta, sau đó ta liền tham gia Lê Dương quân, sau này là Thánh Dực quân.
Lý Anh Tú liền nhớ ra, tên tiểu tử này chính là cháu trai của trưởng làng đầu tiên mà hắn thu phục tại Hắc Mộc lãnh địa. Hắn nói.
- A, hóa ra là tên nhóc con nhà ngươi. Ông nội ngươi thế nào rồi?
Tiểu tử đột nhiên tụt cảm xúc thương cảm nói.
- Ông nội vào mùa đông năm ngoái đã qua đời rồi.
Hóa ra Calos sau khi tham gia Lê Dương quân cũng không giải ngũ mà tiếp tục ở lại tham gia vào Thánh Dực quân. Trải qua ba cuộc chiến tranh tẩy lễ, tiểu tử trẻ trâu ngày nào đã trở thành một chiến binh dũng cảm, không sợ chết, hiện tại hắn cũng là một thập trưởng trong Thánh Dực quân rồi. Lý Anh Tú mới biết cả đội đen của bọn hắn đều là người của Thánh Dực quân, dựa vào sự hung hãn của mình mà vượt qua được vòng đầu tiên, mà tên tiểu tử này tuyệt đối là kẻ liều mạng nhất.
Lý Anh Tú vỗ vai hắn nói.
- Tiểu tử bớt đau buồn, ông nội ngươi trên trời thấy được ngươi có thành tựu thế này tuyệt đối sẽ vô cùng vui mừng.
Calos nói.
- Ở phía Tây phương cực lạc ông nội sẽ vui vẻ đấy. Ông nội trước khi chết nói điều hạnh phúc nhất trong đời hắn chính là có thể sống những ngày tháng cuối cùng trong sự trị vì của bệ hạ.
Không ngờ tiểu tử này lại theo đạo Phật đấy. Một kẻ hung hăng, huyết tinh như Thánh Dực quân lại theo đạo Phật, Lý Anh Tú cứ cảm thấy lạ lạ.
Lý Anh Tú lại quay sang hai người còn lại (ngoại trừ Trương Duy Nhất và Đỗ Cung) hỏi.
- Các ngươi tên gì.
Hai người nhìn nhau trừng mắt nhìn nhau cuối cùng lại đồng thời nói.
- Ngô Tuấn (Trần Khánh Dư) bái kiến bệ hạ.
Ầm.
Trong đầu Lý Anh Tú vang lên tiếng nổ. Đội trưởng đội vàng lại là Trần Khánh Dư, mà đội trưởng đội đỏ chính là siêu cấp Boss Lý Thường Kiệt. Đúng vậy. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, tự là Thường Kiệt, là cháu trai năm đời của Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập - con trai của Ngô Quyền. Nghĩ đến đây Lý Anh Tú không khỏi trớ trêu thay cho Bắc quốc, hai ông cháu ở hai thời đại khác nhau cùng đánh tơi bời hai đạo quân xâm lược của hai triều đại Bắc quốc.
“Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện được hai danh tướng lưu lạc trong dân gian”.
Lý Thường Kiệt: Thái úy triều Lý, văn hay, võ tốt cầm binh, thao lược không gì không giỏi, phá Tống bình Chiêm chỉ như chuyện cơm bữa. Tư chất (SS?). Kỹ năng: Đẹp trai, thống binh.
Trần Khánh Dư: Nhân Huệ vương nhà Trần, có công lớn trong cuộc kháng chiến quân Nguyên. Tư chất (S?). Kỹ năng: Thống binh, buôn bán.
Trời ạ, hai vị đại thần này vậy mà nắm giữ đến hai kỹ năng, tư chất đều chưa đạt đến đỉnh phong nhưng đã rất cao rồi. Nhất là Lý Thường Kiệt tư chất (SS?) Lý Anh Tú chắc chắn để hắn phát triển vài năm tuyệt đối phát triển lên mức (SSS). Còn về kỹ năng của hai người Lý Anh Tú cũng rất đau răng. Đẹp trai làm quỷ gì? Võ tướng cần đẹp trai? Lại còn buôn bán? Võ tướng cần buôn bán sao?
Đẹp trai: Người nắm giữ kỹ năng này đẹp trai vô cùng, nam nữ thông sát.
Buôn bán: Người nắm giữ kỹ năng này là buôn bán kì tài. Có thể điều khiển cả một thương hội.
Hai kỹ năng đối với võ tướng mà nói có vẻ rất đau răng. Lý Anh Tú bình tĩnh tâm tình hỏi.
- Các ngươi hiện tại làm công việc gì?
Lần này Ngô Tuấn nói trước.
- Bẩm bệ hạ, thần hiện là thập trưởng Điện Tiền quân.
Lý Anh Tú a lên một tiếng, hóa ra Ngô Tuấn đã sớm gia nhập quân đội, biểu hiện xuất sắc nên mới được cử đi thi. Trần Khánh Dư cũng nói.
- Bẩm bệ hạ, thảo dân hiện tại đang bán than.
Phốc.
Lý Anh Tú suýt nữa phun ngụm nước ra ngoài. Trần Khánh Dư vậy mà đi bán than. Trời ạ, danh tướng của ta. Chợt Lý Anh Tú nhớ đến đánh giá của người xưa về Trần Khánh Dư là tham lam, thô bỉ bởi câu nói: “Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?”.
Thực ra Trần Khánh Dư bản tính chính là thương nghiệp kì tài, so với làm một người tướng quân Trần Khánh Dư càng hợp cách là một thương nhân. Bất cứ cơ hội nào có thể làm ăn Trần Khánh Dư tuyệt đối không bỏ qua. Tương truyền khi trấn giữ tại Vân Đồn Khánh Dư có lệnh cho binh lính đề phòng người Hồ tấn công nên không được đội mũ phương Bắc (mũ trụ Đại Việt khá giống mũ Bắc quốc) mà phải đội mũ Ma Lôi. Nhưng bên trong Khánh Dư âm thầm đem thuyền chở đầy mũ Ma Lôi đến bán. Bán ban đầu giá chỉ 1 tiền, sau đó tăng dần giá lên thập chí một cái mũ giá bằng một tấm vải. Quả nhiên là gian thương.
Tuy nhiên nói bản tính của Trần Khánh Dư tham lam cũng không đúng. Chỉ là hắn rất hứng thú với kinh thương mà thôi. Khi về hưu trở về đất phong Trần Khánh Dư còn tự mình bỏ tiền ra xây nhà lập ấp giúp dân, dạy cho dân chúng làm nghề trồng cây cói và dệt cây cói. Nếu là một người tham lam chắc chắc Trần Khánh Dư không cần phải làm như vậy, nhưng đứng góc độ của một thương nhân mà nói đây gọi là sự đầu tư.
Lý Anh Tú rõ ràng liền hỏi.
- Hiện tại tiếp tục thi đấu đã không còn ý nghĩa. Kỳ thi đến đây kết thúc. Các ngươi còn ý kiến gì không?
Trần Khánh Dư liền bước ra nói.
- Bẩm bệ hạ, thảo dân có yêu cầu xin bệ hạ ân chuẩn.
Lý Anh Tú gật đầu hỏi.
- Có việc gì ngươi cứ nói.
Trần Khánh Dư chỉ Ngô Tuấn nói.
- Thảo dân thua Ngô Tuấn ở vòng hai vô cùng không phục, xin bệ hạ ân chuẩn cho thần được đấu võ với Ngô Tuấn lần nữa.
Lý Anh Tú không ngờ hai người lại có khúc mắc như vậy, việc này cũng chỉ đành để hai người từ giải quyết. Hắn quay sang hỏi Ngô Tuấn.
- Thường Kiệt (tự của Ngô Tuấn), ý của ngươi thế nào?
Ngô Tuấn nói.
- Thần không có ý kiến.