Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính

Chương 29: Chương 29: Công cuộc giải cứu nữ chính thoát khỏi tay nam phụ (tiếp theo)




Chiếc Mercedes 190 Ponton nhanh chóng dừng lại, bánh xe quệt một đường dài, bụi tung mù mịt. Cửa xe bật mở, Cao Phong bước xuống và kéo theo Dương Thảo. Vệ sĩ của bà Hoàng dàn qua hai bên nhường đường cho cậu Hai. Cao Phong ngừng lại ở vị trí thích hợp, đưa mắt nhìn ba người đang đứng trước mặt cách mấy chục bước chân: Lương Bằng, Cao Đình và Mai Cẩm Tú sợ sệ đứng nép sau lưng anh.

- Mọi người không sao chứ? - Dương Thảo lo lắng hỏi.

Thấy Cao Phong mang vẻ mặt lạnh tanh còn tay thì siết chặt tay cô chủ họ Dương là Cao Đình lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm:

- Chuyện này không liên quan đến cô Thảo, anh đừng gây khó dễ cô ấy.

Nhếch môi cười khỉnh, Cao Phong thả tay Dương Thảo ra nhưng sau đó nhanh như cắt, vòng tay qua eo cô và kéo sát lại gần để cô nép vào một bên người mình.

- Yên tâm, tôi không làm gì cô ấy đâu. Còn cậu, bản thân mình lo chưa xong mà ở đó rảnh rỗi đi lo cho người khác sao?

Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía đều là đồng hoang nhà trống với đồng cỏ, ngay phía trước là Cao Phong và một dàn vệ sĩ đứng chắn lối, còn chiếc Peugeot 202s thì nằm ở quá xa, Lương Bằng nhận thức ngay tình hình chẳng mấy sáng sủa. Giả như ngay tại đây xảy ra chuyện không hay với hai cậu chủ thì phải thế nào? Rồi còn Dương Thảo và Mai Cẩm Tú, những cô gái hoàn toàn vô can trong chuyện này.

- Cậu Phong đừng như vậy nữa, hà cớ gì cậu phải ép Cẩm Tú lấy mình?

- Lương Bằng, tôi đã nói đây là chuyện của hai anh em tôi, người như anh không có quyền xen vào! - Cao Phong nhìn qua Cao Đình - Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng: bây giờ đưa Mai Cẩm Tú đến đây, tôi sẽ xem chuyện cậu cố ý “cướp” cô dâu của anh trai chưa từng xảy ra và để cậu về Bình Dương!

Buồn cười trước cụm từ “cô dâu của anh trai”, Cao Đình không nhịn được mà phải cười thành tiếng, nghe nhạt nhẽo.

- Tôi không cần ban ân huệ đâu, anh vốn biết rõ tôi sẽ chẳng đời nào chấp nhận đưa Mai Cẩm Tú đến cho anh.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự tính của Cao Phong, tính ương ngạnh của đứa em trai duy nhất này lý nào anh không biết? Sống với nhau mười năm cũng đủ hiểu rồi! Bấy giờ Cao Phong mới đảo mắt sang Cẩm Tú:

- Mai Cẩm Tú, lựa chọn là ở em!

Vẫn còn sợ sệt, Cẩm Tú càng lùi ra sau lưng Cao Đình hơn đồng thời lắc đầu:

- Cậu Phong, xin cậu đừng ép buộc em... Ngoài cậu Đình ra, em không muốn ở bên ai khác nữa, cậu biết rất rõ điều đó mà.

- Hai người đúng là giống nhau thật. Đây được gọi là chân tình phải không?

Không ngừng cố gắng thoát khỏi vòng tay Cao Phong, Dương Thảo không khỏi lo âu khi hết nhìn ba người nọ rồi đến anh. Trông nụ cười khinh khỉnh, đôi mắt sắc bén vô cảm cùng những lời mỉa mai sâu cay ấy là lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi cùng cực! Bởi cô cứ nhớ đến một Cao Phong tàn nhẫn, khốc liệt trong tiểu thuyết “Yêu em tựa hơi thở”, người đã dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ Cao Đình - Cẩm Tú. Và vì có một tình tiết diễn ra là: Cao Phong từng muốn em trai biến mất mãi mãi.

- Đừng... dừng lại đi, anh Phong...

Lần đầu tiên nghe Dương Thảo gọi tên mình bằng giọng khẩn khoản đến vậy, Cao Phong khẽ khàng quay qua và thấy cô nhìn mình với vẻ tha thiết.

- Sao em phải lo lắng đến thế?

- Em xin anh đừng làm hại họ...

Dương Thảo vừa dứt lời thì tiếng Cao Đình lại cất lên, lần này nghe rành rọt:

- Cô Thảo đừng cầu xin kẻ nhẫn tâm đó! Tôi thà chết cũng không khuất phục!

Rời mắt khỏi Dương Thảo, Cao Phong chậm rãi nhìn về phía Cao Đình đang mang vẻ mặt thản nhiên đến ngạo mạn. Trong một khoảnh khắc, anh khẽ nhìn qua bên cạnh, hướng về phía nhóm vệ sĩ của bà Hoàng. Tự dưng cậu chủ này nở nụ cười thú vị, tiếp theo quét tia nhìn lạnh lẽo trở lại Cao Đình rồi nói những lời kỳ lạ:

- Chết? Có nhiều thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết...

Cao Phong giơ tay ra, bên cạnh Tam như hiểu ý liền đặt vào tay cậu một khẩu súng lục. Dĩ nhiên, vừa trông thấy cái vật đầy sát khí đó là Dương Thảo lập tức bất động. Nỗi rùng mình chạy lan khắp cột sống hệt muốn đông cứng cô.

Người phản ứng tiếp theo là Lương Bằng, anh nhanh chóng đứng lên phía trước.

- Cậu Phong! Cậu muốn làm gì vậy? Xin đừng...!

Cao Phong ra dấu cho Nhị, Tứ, Ngũ, ba người y lệnh không nói không rằng mà tiến đến. Hai người giữ lấy Lương Bằng còn người kia giữ lấy Mai Cẩm Tú. Bị kéo đi, Lương Bằng lẫn Cẩm Tú đều vùng vẫy kịch liệt. Tiếp đến, Cao Phong từ từ giương súng hướng về phía Cao Đình. Mặc cho những người nọ liên tục ngăn cản, Cao Đình vẫn đứng yên tại chỗ nhìn họng súng đang nhắm vào mình. Biểu hiện không tránh né đó chứng tỏ anh đã sẵn sàng đón nhận cái kết thê thảm nhất.

Dương Thảo càng vùng vẫy kịch liệt hơn trong vòng tay ghì siết kia, chất giọng hối hả cứ vang lên không ngừng: “Anh Phong! Đừng, làm ơn!“. Mặc cho cô dùng sức đẩy mình ra nhưng Cao Phong vẫn ôm chặt, hệt kiểu cho dù có bao nhiêu sức mạnh khác gom lại cũng không thể khiến anh buông cô ra. Đôi mắt thật lãnh khốc, để rồi anh không chút nương tình mà ngón trỏ bóp cò.

Thời khắc viên đạn từ họng súng bay ra cũng là lúc Dương Thảo sững sờ, cứ như thể nó bắn vào tim cô khiến cho mọi thứ đều ngừng lại...

“Lúc mặt đối mặt, Cao Phong lạnh lùng giương súng về phía Cao Đình. Giây phút ấy, anh đã chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ để em trai biến mất vĩnh viễn...”

Khi những dòng miêu tả của tác giả Mộng kết thúc trong suy tưởng thì cũng là lúc Dương Thảo hiểu rằng, Cao Phong đã không còn đường quay về.

Âm thanh súng nổ vang lên làm khuấy động không gian rộng lớn tĩnh lặng nơi đây. Cùng lúc Cao Đình ngã khuỵ xuống, chân bên phải phun trào máu, từng dòng đặc quánh chảy không ngừng xuống nền đất. Anh nhăn mặt cắn răng cố kìm cơn đau da thịt bị đạn bắn xoáy, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.

- Cậu Đình! - Lương Bằng hét lên.

- Không, cậu Đình...! - Tiếng gọi của Cẩm Tú thật lớn, xen lẫn âm thanh nức nở. Chẳng rõ sức mạnh ở đâu mà cô đủ sức đẩy tên vệ sĩ ra, chạy đến bên chàng trai.

Hành động chống cự của Dương Thảo càng thêm kịch liệt, miệng gọi thất thanh:

- Cao Đình! Cao Đình!

Cao Phong, một tay vẫn kìm giữ Dương Thảo, tay còn lại đưa súng cho Tam. Thản nhiên nhìn cảnh Cẩm Tú khóc tức tưởi và áp hai bàn tay run rẩy che lấy vết thương cho Cao Đình, anh lạnh lùng lớn giọng: “Mau kéo hai người đó ra!“.

Ngũ vệ tiếp tục tách hai người nọ ra xa, bấy giờ Cao Phong mới ra lệnh cho họ đưa Mai Cẩm Tú về nhà họ Cao, đồng thời cả Lương Bằng và Dương Thảo. Chậm rãi, anh tiến đến bên Cao Đình đang nằm thở gấp gáp dưới đất, răng cắn chặt môi. Viên đạn ghim vào đùi, máu vẫn liên tục chảy.

- Muốn chết, không dễ vậy đâu... Sống thế này mới là giày vò!

Thì thầm vào tai em trai xong, Cao Phong đứng lên rồi nói với nhóm vệ sĩ:

- Mau đưa cậu Ba vào bệnh viện, khéo chậm trễ là cái chân này sẽ tiêu luôn đấy.

***

Bà Hoàng đang ngồi ở trong đại sảnh, nhác thấy Cao Phong và Ngũ vệ trở về thì liền hỏi tất cả vừa đi đâu. Nhất mau chóng thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, bà có đôi chút ngạc nhiên trước hành động tàn nhẫn bắn em trai của Cao Phong dù chính bà cũng đã căn dặn nhóm vệ sĩ của mình không được buông tha Cao Đình.

- Không ngờ con lại làm đến mức này.

Cao Phong quay qua đáp lại chất giọng thản nhiên vô cảm vốn có của mẹ:

- Chẳng phải mẹ muốn nhìn thấy thằng Đình sống dở chết dở ư?

Biểu hiện lãnh đạm đó khiến bà Hoàng không giấu được nụ cười hài lòng. Xem ra đứa con trai này của bà đã thật sự toàn tâm toàn ý hướng về mẹ nó rồi.

- Lỡ chẳng may thằng Đình chết thì mệt lắm đấy.

- Bắn như thế chẳng chết nổi đâu, cùng lắm là cái chân đó đi cà nhắc thôi.

- Mẹ có nghe việc con từ hôn Dương Thảo và muốn cưới Mai Cẩm Tú.

Biết mẹ thể nào cũng đề cập đến chuyện này vì vốn dĩ không thích Cẩm Tú, Cao Phong phủi nhẹ vạt áo veston và từ tốn trả lời:

- Người quan trọng nhất với Cao Đình là Mai Cẩm Tú. Con muốn giữ cô ta bên cạnh để đày đoạ nó. Còn Dương Thảo mẹ cũng biết rồi, với những gì con làm thì cô chủ đó tuyệt đối không thuận ý. Để tránh day dưa thì tốt nhất cứ cắt đứt quan hệ.

Nói ra thì bà Hoàng có phần bất ngờ về sự thay đổi nhanh chóng của Cao Phong. Đặc biệt là về tình cảm dành cho Dương Thảo với cả Mai Cẩm Tú, hai cô gái ấy đều từng là người mà con trai bà đem lòng thương mến. Nay, Cao Phong đột nhiên dứt khoát lãnh đạm, thậm chí chẳng chút nể tình mà thẳng thừng xuống tay.

- Dù vậy nhưng nếu cưới Cẩm Tú...

Không để bà Hoàng kịp nói là Cao Phong hướng đôi mắt quyết liệt vào bà, nói:

- Con đã nghe theo ý mẹ, nên có vài chuyện mẹ hãy để con tự quyết định, bản thân con biết phải làm thế nào cho tốt.

Cúi chào xong, Cao Phong bình thản quay lưng rời phòng. Còn lại một mình, bà Hoàng đưa tách trà lên môi nhấm nháp, ánh mắt trở nên thâm sâu.

Thấy cậu chủ đi đến, Ngũ vệ chào một tiếng. Nhìn họ, Cao Phong căn dặn:

- Vào bệnh viện, xem tình hình của Cao Đình ra sao rồi báo lại cho tôi. Còn cô Thảo, Cẩm Tú và Lương Bằng đang ở đâu?

- Thưa, Mai Cẩm Tú đang khóc một mình trên lầu hai. Còn cô Thảo hiện đang ở cùng Lương Bằng, họ ở phòng cạnh phòng khách nhỏ.

- Để hai người đó ở chung một phòng sao?

Câu hỏi nghe đầy khó chịu, Cao Phong bước nhanh lên lầu.

------

(Câu cuối của soái Phong cảm giác có mùi ghen rồi đó. :D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.