Đế Hậu Tuyệt Mĩ

Chương 1: Chương 1: Xuyên qua rồi.




Một tiếng “Bộp” vang lên trong căn phòng cũ kỉ.

Trên giường là 1 vị cô nương với tướng ngủ “cực kì đẹp mắt” , hai chân dang ra để thành hình chữ đại, chiếc chăn mục nát được vắt ngang eo, nếu để ý kỹ sẽ thấy trên người vị cô nương này toàn là vết trầy xước, còn xuất huyết nữa chứ.

“vo…ve…” 1 bé mũi đáng yêu, lượn qua lượn lại đi kiếm ăn.

Vị cô nương nào đó rất không hình tượng đưa tay đập con mũi đang bay xung quanh mình, ai biết được lại đập phải vết thương.

” Chát “

Không gian nhất thời ngừng lại, hai giây đồng hồ sau, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

” Aaaaaaaaaaaaa, đau quá, đau chết ta rồi “

Mỗ nữ nào đó, hét đến tê tâm liệt phế, sau đó từ trên giường bật dậy, Xem thử vết thương.

Không nhìn thì thôi nhìn rồi, sắc mặt của mỗ nữ liền hoá đen.

Vết thương do bị roi quất, nhìn miệng vết thương khô đi và đang chuyển sang màu đỏ thẩm, thời gian hẳn cũng một tuần rồi, nhưng lúc nãy nàng đập phải vết thương, hiện tại nó đang rĩ máu ra a.

Nàng hít một hơi ổn định tinh thần, lại nhìn hết người mình chỗ nào cũng có vết thương, toàn thân không nhịn được run rẩy.

Ba mẹ nàng trước giờ đếu không phải người thích dùng bạo lực với con cái, vì thế trước giờ nàng chính là một đứa con không ra gì nhưng họ rất ít khi đánh nàng.

Tất nhiên vì nàng rất cứng đầu, dùng roi cũng không phải cách tốt để giải quyết vấn đề.

Khoan, lạc đề rồi...

Người nàng toàn vết thương, nhưng nàng không có khả năng bị thương như vậy, cách giải thích tốt nhất lúc này là: “nàng bị bắt cóc, bị tiêm thuốc mê còn bị đánh đập nữa” .

Là kẻ thù của nàng làm sao?

Nhưng cũng quá ngu ngốc đi, vì sao phải tiêm thuốc mê rồi đánh đập.

Nếu bắt cóc được nàng sao không trực tiếp để nàng thanh tỉnh rồi đánh nàng chứ, để thuốc mê mà hành hạ, thời gian lại một tuần không phải vết thương đã giảm đau rồi sao.

Ai lại đi làm cái trò biến thái ngu ngốc như vậy.

Diệp Y Lam lơ đễnh nhìn xung quanh, Nàng triệt để hóa đá.

Cmn chỗ này dùng cho người ở sao?

Đây không phải cái chuồng heo di động chứ, mọi vật được làm bằng gỗ, được trang trí theo kiểu cổ trang, nhưng tất cả đều đóng màng nhện, hiện tại lý giải duy nhất trong mắt nàng chính là một cái chuồng heo.

Diệp Y Lam trợn mắt trắng dã, nhìn xung quanh lại nhìn trên giường.

Chiếc chăn mục nát, còn có vài con mọt đang que quẩy.

Thiên, trò gì đây, chẵng lẽ, đây chính là địa ngục trong truyền thuyết chứ.

Kẻ thù của nàng thật âm hiểm.

Thế là mỗ nữ nhà ta cứ như vậy gắn tội danh không lương thiện cho ai đó.

Diệp Y Lam vô cùng có tư thái đại hiệp phủi một cái mấy con mọt trên chăn hoa lệ rơi xuống đất.

Chỉ là khi nhìn vào cái tay đang phủi kia, nàng lại một lần nữa bất động.

Thiên hạ này ngay cả tay của mình cũng nhìn nhầm là một điều rất ngớ ngẩn.

Nhưng hiện tại đây là sự thật, nàng tuyệt đối nhìn lộn tay rồi.

Thật đầy, nàng nhìn lộn tay rồi.

Tại sao tay của nàng lại nhỏ như vậy, tuy nàng thuộc dạng loli nhưng mà tay không nhỏ như vậy.

Tay như vậy hẳn của thiếu nữ 16-17 tuổi.

Bàn tay trong suốt đẹp mê hồi, tuy có vài vết trầy nhưng không làm mất đi cái nét đẹp ấy.

Bàn tay này rất có tướng phú quý nha, mẹ nàng từng nói như vậy.

Khoan, đây không phải là lúc bình luận bàn tay đẹp xấu, quan trọng là tay nàng đâu.

Diệp Y Lam cũng không phải đèn cạn dầu.

Lập tức liên kết các sự việc với nhau...

Đầu tiên là đọc tiểu thuyết.

Sau đó là quá cẩu huyết mà lên tiếng vì chính nghĩa.

Tiếp theo là chui vào ổ chăn.

Sau đó tỉnh dậy liền thấy người toàn vết thương.

Lại ở trong căn phòng không phải của mình có kiến trúc cổ trang.

Cuối cùng là bàn tay không phải của mình.

Hiện tại lý giải hết sức hợp lý là.... NÀNG XUYÊN RỒI.

Chính là xuyên không trong truyền thuyết mà mọi người thường ao ước miếng bánh đó rơi phải mình.

Vậy, Diệp Y Lam nhìn quanh căn phòng trang trí cổ xưa, vậy theo tình hình này nàng hẳn xuyên về cổ đại đi.

Thiên, không phải ông biết ta đây ở hiện đại sẽ không có tương lai, có lẽ cả đời bị nhốt trong phòng nên ông tốt bụng đưa ta đến đây phải không.

Ông thật tốt nga~ T.T

Ở đây không cần dùng cái bằng cấp thối tha gì đó, chỉ cần có tiền có đầu óc liền có thể kinh doanh được.

Đúng vậy, kiếm tiền ở đây chỉ cần đầu óc.

Tiểu mỗ nữ không chịu xem lại cô ở căn phòng như vậy thì sẽ có ngân lượng kinh doanh sao?

Diệp Y Lam nở nụ cười quái dị nhưng rất nhanh liền tắt ngấm.

Khoan đã, nữ tử cổ đại chịu sự lũ bại của chế độ phong kiến.

Tư tưởng lạc hậu áp bức nữ tử, nàng cũng không thể sống như vậy.

Ai nha, có lợi nhưng cũng có hại.

Sau một hồi dạo chơi, Diệp Y Lam mới nghĩ đến một chuyện.

Nàng xuyên vào ai?

Nàng cố gắng suy nghĩ xem, cứ như vậy khoảng một khắc đồng hồ.

Một dòng kí ức dội về khiến đầu nàng đau đến nổi sắc mặt tài nhợt.

Diệp Y Lam dùng hai tay ôm chặt đầu.

Nàng - Diệp Y Lam, trưởng nữ phủ thừa tướng, năm nay 16 tuổi.

Một trưởng nữ hào môn nổi tiếng cái gì cũng không biết, phụ thân không thương, mẫu thân không quan tâm.

Trời sinh hóng hách ngang ngược, ỷ vào sắc đẹp của mình mà đòi tiến cung.

Vì phụ thân là thừa tướng, lại là trọng thần đắc lực của hoàng thượng.

Một tháng trước tiến cung làm hoàng hậu.

Phụ thân làm trọng thần thì sao, tên hoàng đế biết rõ nàng là người bị hại, lại ngó lơ đẩy nàng vào lãnh cung.

Nực cười, hoàng hậu sao?

Hữu danh vô thực, một tuần trước còn bị một chiêu nghi đánh cho không thể xuống giường, đó là lý do tại sao nàng có những vết thương này.

Vô tình nhất bậc đế vương, sau này nàng còn trông chờ gì đây, chỉ cần nàng còn sống, hắn tuyệt đối không phế hậu vậy nàng không phải bị đầy lên đầu sóng ngọn gió rồi sao?

Nhưng tại sao thấy cảnh này quen thế nhỉ, đây .... đây .... không phải số phận bi thương của nữ phụ Diệp Y Lam đồng tên với nàng sao?

Không lẽ nàng xuyên thành nữ phụ.

CMN, lão bất tử, ông không tốt bụng chút nào, ta thà bị nhốt trong phòng cả đời chứ không muốn làm nữ phụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.