Để Làm Hà Ngọc Hối Hận

Chương 14: Chương 14: Họa sĩ nhỏ tương lai




Khương Minh Trân không hề trả treo, con bé đi theo dì quản sinh ra ngoài vô cùng dứt khoát.

Hà Ngọc nghiêng người, lặng lẽ mở mắt nhìn con bé.

Vạt áo ngủ của con bé còn chưa kéo cẩn thận, một nửa nhét trong quần, một nửa ở bên ngoài.

Dép lê thì…… Vẫn chưa đeo.

“Hà Ngọc, cậu làm gì đấy?” Đứa bạn giường bên thấy thằng bé xốc chăn chạy ra thì muốn cản nó lại.

Không kịp nữa rồi, Hà Ngọc đã bị dì quản sinh để ý.

Giữa một đám trẻ con đứa nào đứa nấy đều đang yên lặng thấp thỏm, dì nhìn thằng bé tự đi ra ngoài cửa này.

“Cháu cũng không ngủ trưa ngoan ạ.” Thằng bé giơ tay lên, báo cáo với dì.

Khương Minh Trân kì quái nhìn thằng bé.

Hà Ngọc nhận thấy ánh mắt của con bé, nhưng cũng không nhìn đáp trả.

“Vậy cháu cũng ra đứng chịu phạt à?” Không hiểu được dụng ý của thằng bé, dì quản sinh thử hỏi.

“Dạ.” Thằng bé tự giác xếp hàng, đứng đằng sau Khương Minh Trân.

Đã thế thì còn nói sao được nữa, dì đành dẫn cả hai đứa ra ngoài.

Nắng giữa ban trưa gay gắt nhất, đi chân đất trên nền sẽ bị nóng.

Sau khi bắt hai đứa đứng ở chỗ đấy, dì quản sinh đi ra nhà ăn ăn bữa trưa của mình.

Khương Minh Trân đứng cách Hà Ngọc một cánh tay, hai đứa đều không mở miệng nói chuyện.

Thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng miệng con bé như bị khâu lại vậy. Khương Minh Trân thở than dài lượt thượt mấy lần mà vẫn chưa mở miệng được.

Cuối cùng, người lên tiếng trước lại là Hà Ngọc.

“Đeo dép đi.” Thằng bé nói.

Con bé liếc nền xi-măng bên cạnh mình, thằng bé cởi dép của nó ra, đặt ở chỗ đó.

Khương Minh Trân không động cựa gì, Hà Ngọc tưởng con bé lại phát tác cái tính tiểu thư, không muốn đeo dép.

Thằng bé ngồi xổm xuống, cầm lấy chân con bé, nhấc lên trên một cái, lót dép của mình xuống dưới. Khương Minh Trân bị lệch trọng tâm, suýt thì ngã ra đất vì thằng bé.

Còn chân kia, thằng bé cũng định làm y như thế.

“Chờ đã,” con bé vội vàng thốt lên: “Để tớ tự đeo!”

Hà Ngọc buông cổ chân con bé ra.

“Áo của cậu,” Thằng bé nói nốt cho xong: “Đằng sau chưa kéo tử tế.”

Khương Minh Trân quay đầu nhìn ra sau mình, đúng là thế thật.

—— Sao cậu ấy nhìn kỹ thế!

“Ai, ai cần cậu lo chứ.” Đúng ra con bé có thể bày ra dáng vẻ hung dữ để bớt xấu hổ hơn, nếu như nó không nói lắp.

Hà Ngọc xoay đầu đi, không nhìn Khương Minh Trân nữa.

Làm xong hai việc này, thằng bé lại khôi phục trạng thái im lặng ban nãy.

Khương Minh Trân bĩu môi, cúi đầu ngắm nghía chân mình một lát.

Đôi dép lê màu lam của Hà Ngọc được con bé đeo rất vừa vặn.

Chân cậu ấy thì sao? Không sợ nóng ư.

“Này,” con bé lí nhí nói: “Chuyện của cậu, tớ biết rồi.”

Ngạc nhiên làm sao, Hà Ngọc hướng lại gật gật đầu với con bé.

“Đúng vậy, tớ sắp đi thật rồi.”

“Hở?” Khương Minh Trân trợn trừng đôi mắt, hoàn toàn mới nghe lần đầu: “Cậu sắp đi à?”

“Không phải cậu nói cậu biết rồi sao?” Hà Ngọc không ngờ con bé lại ngạc nhiên như vậy: “Chuyện của bố tớ, công trường của bố đúng ra phải đền tiền cho nhà tớ. Nhưng họ cứ lần khân mãi, để lâu lắm rồi. Họ hàng ở quê bảo dạo gần đây càng ngày càng ít người làm ở công trường bên ấy, kêu mẹ tớ mau chóng trở về hỏi lại xem tình hình ra sao.”

“Ặc, chuyện mà tớ biết là……” Việc cậu muốn kết hôn với tớ.

Khương Minh Trân nuốt nửa câu sau về, đặt sự chú ý lên câu vừa nãy của thằng bé: “Vậy bao giờ cậu với dì về đấy?”

Bỗng nhiên nghe được một tin tức lớn thế này, cả người con bé đều căng thẳng.

Hà Ngọc không lập tức trả lời con bé ngay, con bé càng thêm sốt ruột.

“Cuối tuần này nhà hàng mới của bố tớ khai trương, mời cậu đi ăn đấy, cậu có đi không?”

“Tớ cũng không biết,” thằng bé bị lây cảm xúc của con bé, tâm tình cũng loạn lên: “Chắc là có, hình như cuối tuần sau tớ đi rồi.”

“Nhanh vậy à……”

Vẻ mặt Khương Minh Trân lập tức tối sầm đi, nó đá hòn sỏi trên mặt đất bằng dép lê của Hà Ngọc, giọng nói chứa chan sự luyến tiếc.

“Cậu đi bao lâu vậy?”

“Không lâu,” thấy con bé đá một đống sỏi nhỏ đi, Hà Ngọc nói: “Lấy được tiền đền bù xong thì về. Một hai tuần, hoặc là một hai tháng.”

“Một hai tháng là lâu lắm luôn á! Dì Phạm không thể đi hỏi một mình được à? Tại sao cậu cũng phải đi theo?”

Có lẽ đến cả con bé cũng không nhận ra, tay nó đã bất giác giữ chặt áo thằng bé.

Hà Ngọc nhìn con bé thật sâu.

“Mẹ tớ là vú em, tớ là con trai của vú em, vú em chăm sóc người khác. Mẹ tớ không ở lại, mà còn muốn nhà cậu chăm sóc tớ, chuyện này là không thể được.”

Trong lời nói của thằng bé, nó đã vạch ra một đường ranh giới rõ ràng, chia cắt “Nhà cậu” và “Nhà tớ”.

Khương Minh Trân ngơ ngẩn tuyệt vọng buông tay áo thằng bé ra.

“Ừ, vậy thì tớ sẽ chờ cậu quay lại…… Ý tớ là, tớ chờ dì Phạm. Cậu biết mà, tớ phải có dì Phạm đút thì mới ăn.”

“Ừ.”

Buổi chiều.

Các bạn nhỏ bỏ phiếu trong triển lãm tranh 《 Người bạn của em 》, chọn ra giải nhất của trường.

“Chúng ta cùng chúc mừng, bạn Hà Ngọc.”

Giáo viên đọc ra cái tên cuối cùng, đề nghị các bạn học vỗ tay cho thằng bé.

Hà Ngọc đi lên bục giảng giữa những tiếng vỗ tay.

Trong đám trẻ con, Khương Minh Trân không nghi ngờ gì chính là đứa vỗ tay hăng hái nhất.

Giáo viên trao tấm bằng khen đỏ viền mạ vàng vào tay Hà Ngọc. Thằng bé nhận lấy bằng hai tay, rồi cúi người với các bạn.

Trên giấy khen, có một dòng chữ to màu đen thế này: 【 Bé Hà Ngọc, em đã có biểu hiện xuất sắc trong triển lãm hội họa《 Người bạn của em 》 của trường, vinh dự đạt giải nhất, được bầu là: “Họa sĩ nhỏ tương lai”. Xin tặng tấm bằng khen này để khích lệ em. 】

“Họa sĩ nhỏ tương lai!” Khương Minh Trân còn kích động hơn cả chính chủ đoạt giải, con bé gào to dưới lớp.

“Hà Ngọc là họa sĩ nhỏ tương lai!” Đám con nít đang vỗ tay cũng ồn ào hùa theo con bé.

Hà Ngọc đỏ mặt vì được các bạn gọi như thế, thằng bé cất giấy khen đi, không cho bọn bạn xem nữa.

Bức tranh của thằng bé được treo lên “Cửa sổ văn hóa” của trường 3 tháng để triển lãm. Cái tên “Hà Ngọc” này gần đây đã trở nên vô cùng nổi bật. Không còn ai gọi biệt danh cũ của thằng bé nữa, cũng rất ít đứa nhớ ra ngày xưa tụi nó từng giễu cợt thằng bé là chó nhà Khương Minh Trân nuôi.

Trong lúc Khương Minh Trân và Hà Ngọc không nói gì với nhau, không chỉ Từ Mỹ Nhân hỏi Khương Minh Trân “Tại sao không xin lỗi Hà Ngọc thêm mấy lần”, mà dì Phạm cũng kêu Hà Ngọc đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy nữa, tha thứ cho lỗi lầm vô ý của cô chủ Trân đi.

Nguyên nhân Hà Ngọc không muốn tha thứ không chỉ dừng lại ở việc con bé làm hỏng bút dạ màu của nó. Thằng bé muốn phân rõ giới hạn với con bé là vì nó không thể quên được khi chúng bạn gọi nó là “Chó quê”, Khương Minh Trân đã hùa theo.

Thằng bé chơi với con bé, chia sẻ đồ của mình cho con bé, ban đầu chỉ là vì con bé là chủ trong nhà, thằng bé muốn lấy lòng thôi.

Nhưng về sau, thằng bé chủ động chơi với con bé, chủ động đưa con bé ra ngoài mua khoai lang khô, những chuyện đấy chẳng liên quan gì đến việc lấy lòng cả.

Thằng bé coi con bé là…… bạn bè.

Nếu như nó không xem mình là bạn thì, Hà Ngọc nghĩ: Vậy thì mình cũng tuyệt đối không thèm làm chó của Khương Minh Trân.

“Khương Minh Trân, mày vẽ cái gì thế này?”

Sau khi kết thúc việc bầu giải nhất, giáo viên mỹ thuật trả bài tập vẽ tranh của bọn nhóc về cho chúng. Bức tranh của Khương Minh Trân đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Một đống vàng vàng, eo ôi, kinh chết!”

Khương Minh Trân bổ nhào lên bức tranh của mình, ngăn ánh mắt tò mò của chúng bạn.

“Tao thấy rồi nhé!”

Đứa ngồi bàn sau rút bức tranh từ nách Khương Minh Trân ra đánh “Xoẹt”.

“Nó vẽ một thằng bé đang đi ị rất vui.”

“Ha ha ha ha ha.” Bốn phía nổ ra tiếng cười.

Khương Minh Trân bực bội xấu hổ nhảy dựng lên, cướp lấy bức tranh của mình từ tay thằng cu kia, vo thành một cục, ném vào cái thùng rác ở cuối lớp.

“Bạn của Khương Minh Trân là một thằng cu ị đùn!”

Thấy con bé thật sự tức giận, thằng bàn sau tiếp tục làm mặt xấu trêu nó.

“Mày thử nói thêm câu nữa xem?”

Mặt con bé rất dữ tợn, nó dứ nắm đấm vào thằng kia.

“Ờ ờ, tao không dám nữa……” Thằng cu bàn sau tỏ vẻ xin tha. Nhân lúc Khương Minh Trân thả lỏng, cu cậu tìm được khe hở, chạy ra khỏi lớp, vừa chạy vừa hô to: “Khương Minh Trân vẽ ị đùn! Bạn nó ị đùn! Mọi người mau đến xem!”

Khương Minh Trân nổi giận đùng đùng siết chặt nắm đấm, chạy đuổi theo thằng kia.

Cuối cùng bức tranh kia không được con bé mang về nhà nữa.

Quả núi cao màu cam vàng vẽ bằng bút dạ màu, thằng bé tóc ngắn đang cười tươi rói kia, đã bị vò dúm dó thành một cục giấy bẩn thỉu.

Cục giấy lặng lẽ nằm trong thùng rác, hoàn toàn bị quên lãng.

Với kĩ thuật vẽ rối tinh rối mù mà trời cao ban tặng cho Khương Minh Trân, trên đời này chỉ có rất ít người có thể nhìn ra, thứ con bé vẽ không phải là một thằng nhóc đang đi ị rất vui.

Người con bé vẽ, bạn của con bé, là Hà Ngọc đang cười tươi roi rói ngồi trên núi khoai lang.

Hà Ngọc trực nhật đúng hôm đấy.

Vệ sinh lớp học xong, thằng bé tắt đèn, lủi thủi đi từ trường về.

Thằng bé móc chiếc bánh kem mật ong nhỏ trong túi ra.

Nó cắn từng miếng nho nhỏ, ăn hết chiếc bánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.