Ban đầu, Tiểu Dung nhìn thấy con hắc cẩu to lớn có phần sợ hãi nhưng An Bình đã trấn an nàng ấy, nói con hắc cẩu này là mình nuôi từ khi còn ở ngoài, nó rất ngoan sẽ không tùy tiện cắn người. Nghe được mấy lời này lại thêm Hắc cẩu cũng ngoan ngoãn cho Tiểu Dung vuốt ve, nàng ấy cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái tinh thần hơn.
Quấn quýt cả mấy ngày, Tiểu Dung đối với Hắc cẩu đã quen thân, An Bình nhìn hai bên đùa giỡn mà cười nhẹ. Chẳng khác nào hai đứa trẻ. Sai nhi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Đứa trẻ….Nhớ tới bào thai 7 tháng trong bụng, khi ra đời đã có hình hài hoàn chỉnh nhưng chỉ tồn tại không được bao lâu đó, lòng nàng không khỏi lại nhói đau.
-Tiểu thư!
Đùa với Hắc cẩu một chút nữa, Tiểu Dung thấy vẻ thẫn thờ trong mắt An Bình thì gọi hỏi. Nàng cũng nhờ vậy mà hồi phục tinh thần.
-Có chuyện gì?
-Lúc sáng ra ngoài thì em gặp Kiều Y sư. Người nhờ em đưa cho tiểu thư lá thư này.
-Ừ.
Đối với Tiểu Dung, buông bỏ và đề phòng của An Bình đã không còn nữa. Mà nàng cũng mệt mỏi với việc phải đề phòng. Một khi đã cùng ở chung một chỗ, lấy dạ chân thành đối xử với người mới mong được người cũng dùng chân tình mà đối lại với ta.
Bình nhi…Khách lại đến tìm.
Đôi mày liễu của An Bình nhíu lại. Khách có lẽ là vị phu nhân ngày trước. Căn bệnh của nàng ấy vốn không nặng, chỉ cần dùng thuốc đúng liều lượng thì vốn sẽ khỏe nhanh thôi.
Nàng lại bấm đốt tay tính toán. Cũng đã hơn một tháng. Nếu vị phu nhân kia có cùng tướng công gần gũi thì cũng không có gì ảnh hưởng. Sao lại còn…
-Tiểu thư…
-Dạo này trong phủ có chuyện gì quan trọng không?
-Dạ không ạ. Các tiểu thư đều ở khuê phòng đọc sách. Đại tiểu thư thì tập luyện cầm nghệ, chuẩn bị vào cung mừng sinh thần nương nương. Nhưng em nghe nói, nương nương không khỏe nên hoàng thượng cũng đã hủy bỏ tiệc sinh thần rồi.
Hoàng hậu Chương Khanh là người hoàng đế yêu say đắm. Các quan viên đều cố gắng lấy lòng của nàng ấy. Chương Khanh thích xem ca múa, đàn hát nhưng chuyện đưa gánh hát ngoài dân gian vào cung là điều cấm nên mấy năm nay các tiểu thư đều tập luyện tài nghệ, vào sinh thần của hoàng hậu thì vào cung hát mừng, múa hát cho nàng xem. Người được Chương Khanh tán thưởng sẽ được giữ lại phủ Nội vụ, được phong Nữ quan, là điều các nữ tử đều mong muốn. Nhà họ Đinh cũng không ngoại lệ, cố sức bồi dưỡng cho các đích nữ bản lĩnh làm vẻ vang gia tộc. Kiếp trước, sinh thần của hoàng hậu cũng bị hủy bỏ vào giờ chót nên Vân Ca cũng không vào cung hầu hạ, sau đó thì được gả cho Hạ Chúc Bằng, không tham gia biểu diễn ở sinh thần năm sau.
Năm nay sinh thần của hoàng hậu lại bị hủy bỏ, các tiểu thư cũng không cần tập luyện bản lĩnh gì đó, trong các phủ viện tự nhiên cũng yên tĩnh hẳn. Những nữ tử đã 15-16 thì mẫu thân sẽ mối tốt, định việc hôn sự. An Bình mới bước qua tuổi 15, trong Đinh phủ còn tới mấy tiểu thư chưa xuất giá, nàng cũng không cần quá lo về chuyện xuất giá của mình.
Tình hình như vậy, dù có ra khỏi viện cũng sẽ không có người lưu ý. An Bình gật đầu:
-Được rồi…Hôm nay ta ra ngoài một chút. Em ở lại nhà xem chừng Tiểu Hắc, mẫu thân có hỏi thì nói ta đến chỗ Kiều y sư.
-Dạ…
An Bình là y nữ ở Kiều y quán, Phục thị cũng không phản đối. Bà chỉ mong con gái mình sống tốt. Thật ra trong Kiều y trang cũng có vài y sư trẻ tuổi chưa có nương tử, nếu được cũng có thể gả. Tuy nhiên đã về Đinh phủ, hôn sự của An Bình bà cũng không thể quản được, chỉ biết van vái Thần Phật, các tiểu thư kia tìm được nơi tốt nương tựa, Đinh phủ không cần con mình nữa, sớm để An Bình tìm được lang quân chỉ thuộc về nàng, thật lòng thật dạ thương nàng.
An Bình khoác lên người một chiếc áo khoác khá dày, cố đi nhanh đến chỗ Kiều y trang. Linh cảm cho thấy, khách đến tìm có lẽ là không đơn giản, nếu không Kiều y sư cũng không đến tìm mình gấp gáp như thế. Nghĩ tới lão sư đang gặp phải uy hiếp nào đó, lòng An Bình tràn ngập bất an.
Vội đi, nàng cũng không để ý đằng xa có một đám người ồn ào đi lại. Ở giữa là một đại công tử y phục hoa lệ, mày đậm, ánh mắt sáng lên khi An Bình lướt qua mình.
Lưng ong, dáng nhỏ nhắn, bàn tay ngọc lấp ló sau tay áo, nhìn thì biết, đằng sau lớp áo choàng cố gắng che đậy đó nhất định là dung nhan mỹ lệ, tha thướt đến dường nào.
Tiểu Dung đang vuốt ve Hắc cẩu, vừa làm vừa nói chuyện linh tinh gì đó với nó thì đột ngột tai Hắc cẩu vểnh lên. Vẻ ngoan ngoãn biến mất, bộ lông đen tuyền dựng lên, ánh mắt chuyển sang vẻ dữ tợn khiến Tiểu Dung cũng phát run.
-Tiểu Hắc….Sao vậy…Tiểu Hắc…
Chưa hết câu thì Tiểu Hắc đã như một bóng đen vọt ra khỏi Đinh phủ, để Tiểu Dung không khỏi ngẩn ngơ.
Hạ Chúc Bằng đang vẽ một bức tranh cũng dừng bút lại. Gió mang lại tin tức. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên.
Sai nhi có linh tính rất nhạy, lại vì An Bình mà đến Đinh phủ. Một khi nàng gặp nguy hiểm, dù ở nơi đâu nó cũng sẽ đến cứu.
Người qua đường là con trai của Bình Vương Đổng Quốc Khánh. Hắn ta nổi tiếng khắp Bình Nhật thành là người tham dâm háo sắc. Trước một cô gái xinh đẹp như An Bình, tà tâm nổi lên. Lại thêm bọn thuộc hạ như chó hùa theo chủ, nàng là nữ nhi yếu đuối, một cái kéo mạnh, áo trùm đầu bị kéo xuống. Dung nhan như hoa mùa xuân hé nở, thanh lệ mĩ miều làm Đổng Quốc Khánh ngây dại. An Bình chưa kịp định thần, hắn ta đã cất lên tiếng cười hô hố, sai người lôi kéo định mang nàng về phủ đệ.
An Bình thực sự hoảng sợ. Bình Vương dù sao cũng là Vương gia một cõi. Đổng Quốc Khánh là thế tử, địa vị cao quý. Nàng chỉ là Ngũ tiểu thư của Đinh phủ, thân phận thấp kém. Đinh lão gia đương nhiên sẽ không vì nàng mà ra mặt làm mất lòng Vương gia. Vàng rơi ngọc nát, rơi vào tay kẻ khốn nạn như vậy, An Bình không dám tưởng tượng mình sẽ thê thảm thế nào.
Người qua đường thì đông nhưng không ai dám ra mặt can thiệp. Ai cũng sợ mang họa vào người.
-Buông ra…Buông…
-Mỹ nhân…Theo ta đi, mỹ nhân…Nàng…
Một tiếng gầm giận dữ. Thế tử Bình Vương không kịp cảm thấy đau đớn, chỉ thấy vật gì như mũi tên xé gió lao vào người mình. Chưa kịp định thần thì bắp đùi đã đau nhói. Cái đau chưa kịp tan đã có một cái đau khác nơi cổ. Máu tuôn như suối, nóng ấm, đau rát. Cả An Bình cũng hoảng hốt kêu lên:
-Sai nhi…Buông hắn ra…Sai nhi…
Đám tùy tùng thấy con Hắc cẩu hung hãn vội lùi về sau la hét. An Bình không tiếc thương gì mạng của hắn nhưng nàng hiểu…Thân phận hắn ta không chọc vào được. Sai nhi chỉ là một con Hắc cẩu, to lớn thì sao chứ? Nếu Bình Vương trách tội, Đinh phủ ngay cả nữ nhi cũng không thương tiếc, nói gì là một súc sinh.
-Grừmmmm…………….
Sai nhi vẫn còn hăng máu nhưng tiếng gọi của An Bình đã làm nó tỉnh lại. Thế tử Đổng Quốc Khánh máu tuôn ồ ạt từ nơi cổ, chân bị cắn gần như nát vụn, da thịt bầy hầy. Hắc cẩu nhìn thấy An Bình, ánh mắt nhu hòa trở lại, rời khỏi Thế tử, đuôi vẫy vẫy định chạy đến chỗ nàng.
-Khốn kiếp…Ngươi…
Một tiếng quát còn lớn hơn truyền tới. Đám tùy tùng đã có kẻ đi mời Bình Vương đến. Nhìn thấy con trai trưởng lăn lộn dưới đất, máu tuôn như suối, mặt ông ta xám như chàm đổ, tiếng quát thứ hai càng lớn hơn:
-Là ai…Ai đả thương con trai ta? Ai là chủ nhân con ác thú này? Ai…
-Phiền ngài im lặng chút- An Bình đã đến bên Đổng Quốc Khánh, nhanh chóng lấy trong người ra thuốc kim thương cầm máu, đôi mày thanh tú chau lại, cố trấn tĩnh nhịp tim đang cuồng loạn. Nàng phải cứu hắn…Không được để Đổng Quốc Khánh chết. Nếu không…Sai nhi đang trong hình dạng Hắc cẩu cũng khó bảo toàn sinh mạng của mình.
-Ngươi….ngươi là y nữ…Ngươi…
Bình Vương lại hét lên. Nhưng trong tình huống người con trai mình không ngừng co giật, An Bình dùng kim châm châm vào huyệt đạo, chỉ vài động tác đã khiến Đổng Quốc Khánh bình ổn lại. Miệng hắn cũng mấp máy, ánh mắt hướng về nàng:
-Phụ…phụ…
-Không được nói -An Bình hét lên- Vết thương sẽ động. Thế tử đừng nói chuyện. Không được….
-Khánh nhi ngoan…- Bình Vương vội vàng trấn an con trai- Nghe lời nàng ta. Không nói chuyện nữa….Đợi con khỏe lại, ta sẽ truy cứu cho ra chủ nhân con súc sinh này, trả hận cho con. Ngoan…
Ánh mắt ông ta tràn đầy căm hận hướng về phía Sai nhi, giờ đang ngoan ngoãn nằm yên xuống một góc đường. Thanh kiếm sáng lóa giơ lên, giọng nói tràn đầy oán khí:
-Con súc sinh hại người này…Không giết đi thì để làm gì…
Thanh kiếm giơ lên. An Bình hoảng loạn…Nàng không màng chữa trị cho Đổng Quốc Khánh nữa, thân hình bé nhỏ lay động, không tự chủ phóng tới trước Sai nhi:
-Không….