Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 90: Chương 90: Đủ rồi




Lúc này tất cả đám công nhân đã sẵn sàng, và khi tiếng hành động vừa dứt thì đám dân phu như ong vỡ tổ, tràn ra từ khắp mọi hướng đánh chiếm lấy bốt canh, chòi quan sát của chủ bãi dựng lên, với số lượng người vượt trội dưới sự lãnh đạo của Trần Thiên Hành thì đám dân phu nhanh chóng chiếm cứ gần như toàn bộ các bốt cũng như chòi canh, khi mà đám người tiến vào gần như cứ điểm cuối cùng của chủ bãi thì cả đám pahir khựng lại, bởi khác xa với cảnh đề phòng sâm nghiêm của phía bên ngoài, mỗi chòi canh cũng có vài ba lính canh trông giữ nhưng mà một chỗ quan trọng như nơi đây mà chỉ có lẻ loi một người áo đen đeo mặt nạ đang nằm trên một chiếc võng đung đưa hai bên gốc xoan đào, tỏ vẻ vô cùng nhàn nhã thư thái mà không hề để ý đến đám người đang hùng hổ tiến vào mà dường như đó không phải là chuyện của mình vậy.

Đám dân phu lúc này hơi dè dặt và tỏ vẻ đề phòng người đàn ông bịt mặt kia, nhưng đợi một lúc mà người đó vẫn như cũ vẫn nằm yên bất động, một dân phu trẻ tuổi không nhịn được, hắn ta dè dặt tiến lên, người đi bên cạnh của hắn vội vàng kéo lại nhưng không kịp, khi bước chân hắn vừa đặt lên bậc tam cấp cuối cùng thì một ánh sáng trắng lóe lên rồi lập tức vụt tắt, nhưng mà sau khi ánh sáng kia tắt thì bịch một tiếng người thanh niên trẻ tuổi ngã lăn từ bậc tam cấp cao nhất lăn xuống và khi nhìn kỹ lại hai tay của hắn ốm lấy cổ họng của mình, một người đi đến gỡ lấy bàn tay của hắn ra thì khuôn mặt tỏ ra kinh hãi bởi trên cổ của hắn lúc này đã cắm chặt lấy một cây phi đao mỏng như cánh ve và bản rộng bằng khoảng hai ngón tay.

Trần Thiên Hành lúc này hét lên một tiếng,

- Anh em cẩn thận người này không đơn giản, chúng ta không nên manh động.

Nhưng mà những người thanh niên trẻ tuổi với dòng máu nóng trong người thì bọn hắn đâu có để ý đến những điều đó, mặc dù có vẻ hơi lo sợ nhưng bọn hắn vẫn hét lên.

- Anh em lên thôi, hắn chỉ có một mình, chúng ta đông như thế này thì sợ gì.

- Đúng vậy, lên đi anh em, sợ cái gì, chúng ta đã dám đứng lên thì không còn gì phải sợ hãi cả, nếu sợ thì đừng làm, còn đã làm thì làm đến cùng.

- Tiến lên!!!

- Tiến lên!!!

Thấy như vậy khuôn mặt Trần Thiên Hành tỏ ra kinh biến ông ta đứng ra ngăn cản và hét lên

- Dừng lại, tất cả dừng lại, hãy bình tĩnh lại.

Nhưng mà không ăn thua gì, bởi lúc này đám đông đã mất khống chế, không còn cách nào để giữ họ bình tĩnh lại còn đám dân phu ào ào tiến lên trên các bậc tam cấp, Trần Thiên Hành cũng đành bất lực, rồi những người tiến lên trước chỉ càn chạm đến bậc tam cấp cuối cùng thì lập tức ngã xuống, người tiến lên càng đông thì những ánh sáng lại lấp lóe liên tục và người ngã xuống càng đông hơn, thấy như vậy thì những người khác tỏ ra sợ hãi và không dám tiến lên nữa, người đeo mặt nạ lúc này đứng dậy rồi hắn uể oải vươn vai một cái rồi lười nhác cất lời.

- Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào, các ngươi cũng có lá gan không hề nhỏ chút nào. giỏi thì tiến lên nữa đi.

Rồi hắn ta cất bước đi đến trước mặt đám dân phu với ánh mắt sắc như dao, nhìn vào đám người rồi, còn đám dân phu chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người đeo mặt nạ. Chỉ có mỗi Trần Thiên Hành còn giữ được bình tình, nhìn thẳng vào mắt của người kia.

Người đeo mựt nạ nhìn khắp một lượt rồi ánh mắt hắn dừng lại ở trên người của Trần Thiên Hành,

- Thì ra mày là người cầm đầu ở đây, mày cũng được đấy dám kích động dân phu phải không, có lẽ mày chưa thể tượng tượng được cái giá phải trả là như thế nào.

Haaha.....

Trần Thiên Hành cất lên một tràng cười dài rồi hắn khàn khàn cất giọng.

- Cái giá phải trả à, đến cái chết tao còn không sợ nữa, vậy thì cái giá đó là cái gì chứ, cho dùng có phải thiên đao vạn quả tao cũng sẽ không hé răng nửa chữ, bọn tao đã dám đứng lên thì cũng đã tính sẵn đến kết cục rồi, tao không có gì phải hối hận.

- Được vậy tao sẽ cho mày nếm thử thiên đao vạn quả là như thế nào.

Nói rồi hắn phất tay một cái Trần Thiên Hành như diều đứt dây bay thẳng đến một cái cột được dựng sẵn ở góc nhà, dường như là cái cột được dựng để chuyên xử phạt những người phạm tội bị xử phạt.

Người đeo mặt nạ tiến đến gần rồi cất giọng chế diễu.

- Yếu đuối như thế này mà cũng dám phản kháng, ngươi..ăn phải gan hùm mật gấu rồi hay sao, người không lớn nhưng đảm lượng thật không nhỏ, giờ tao phải thử để xem mày sẽ chịu đựng được bao nhiêu nhát.

Nói rồi hắn vung tay lên một cái, một ánh sáng lóe lên sau đó chỉ nghe một tiếng bép rất ngọt một miếng thịt mỏng trên bả vai Trần Thiên Hành bị xe xuống, máu tươi rơm rớm trên lưng, điều này chứng tỏ kỹ thuật của người đeo mặt nạ vô cùng cao siêu, có thể xẻo nhiều nhát mà tính mạng của nạn nhân cũng sẽ không bị chết đi vì mất máu. Cứ như thế những miếng thịt trên cơ thể Trần Thiên Hành rơi xuống, nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng mà không hè kêu lấy nửa lời, con đám dân phu bên dưới lúc này mồ hôi đã đầy đầu, và bọn họ cũng tỏ ra khâm phục Trần Thiên Hành.

- Quả thật không hổ là người cầm đầu.

Một dân phu cất giọng run rẩy.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

2. Trùng Sinh Để Gặp Người

3. Chiều Hư

4. Tâm Thượng Chi Dao

=====================================

khi mà lỡi đao lần thứ mười được vung lên, một ánh chớp bay đến trên cơ thể Trần Thiên Hành thì lúc này một tiếng keng ngân dài vang lên rồi một giọng nói tràm bổng chứa đầy nội lực vang lên.

- Đủ rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.