Một thân ảnh đang từ từ tiếp cận cô gái,
- Ngươi, ngươi muốn làm gì chứ?
Cô gái yếu đuối lúc này luổng cuống tay chân nhìn về phía thanh niên đang tiếp cận mình.
- Thật xinh đẹp, không nghĩ tỡi nơi đây lại xuất hiện một đóa hải đường xuân sắc lộng lẫy như vậy,
Người này vừa nói vừa xuất ra điệu cười khả ố, nhưng vì chưởng môn mệnh lệnh phải bắt sống nên hắn tặc lưỡi tỏ ra đáng tiếc, người này không phải ai khác chính là Đào Xuân Huy.
- Tiếc là cô phải dành cho chú của ta luyện công, nếu không ta nhất định ngay tai chỗ này thưởng thức mỹ vị của nhân gian mới được.
Nói xong Đào Xuân Huy Vươn cánh tay của mình hướng về phía cổ của cô gái, đang định nắm kéo cô kéo đi, thì rắc một tiếng, một cái hữu thủ sau lưng cửa hắn nắm lấy hổ khẩu của Đào Xuân Huy bẻ lấy, cơn đâu khiến Đào Xuân Huy gầm thét. truyen bac chien
- Ahhh.. kẻ nào dám đánh lén ta.
Nói xong hắn quay lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, đang đưa ánh mắt nhìn chăm chú lấy khuôn mặt của Đào Xuân Huy
- Mày, Mày là ai...
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng hôm này cái mạng của mày nhất định sẽ không còn.
Cô gái bên cạnh không tin vào mắt của mình, cô đưa tay chỉ về phía người thanh niên rồi lắp bắp vui mừng
- Cậu, câu cậu... sao cậu lại có mặt ở đây
Thì ra người này không phải là ai khác, chính là Thanh Sơn, khi rời khỏi hang động, Thanh Sơn tiến về đại điện, khi đến gần Thanh Sơn thấy Huyết Đao Môn nhân di chuyển tập trung về phía trước, vậy nên Thanh Sơn âm thầm bám theo, thực ra Thanh Sơn đến đây từ rất lâu, quan sát thấy cô gái đi bên cạnh Bạch My lão quái hắn sửng sốt rồi vui mừng.
- Thanh Thanh, Sao lại là cô ấy, cô ấy đến đây bằng cách nào?
Mặc dù rất thắc mắc, nhưng Thanh Sơn lại vô cùng vui mừng, vì cuối cùng đã tìm được Thanh Thanh, vậy nên cũng không quan tâm tại sao Thanh Thanh lại có mặt ở đây, quan trọng là đã tìm được người, vậy nên lúc Bạch My lão quái tiến vào trận chiến, thì Thanh Sơn cũng bí mật tiếp cận Thanh Thanh, khi mà Đào Xuân Huy định bắt đi Thanh Thanh thì Thanh Sơn đã ngay lập tức tiến lên bảo vệ nàng.
Hai đứa mày quen nhau?
Đào Xuân Huy sửng sốt, không nghĩ tới tên oắt con này ại có thể một chiêu cầm nã thủ có thể khống chế hắn.
Chắc hẳn do bất ngờ bị đánh lén, tên oắt này làm sao mà lại có bản lĩnh lớn như vậy được.
Nghĩ vậy nên Đào Xuân Huy trở nên tự tin hơn, ben kia Đào Bá Duy thấy một thiếu niên vừa dùng một chiêu cầm nã thủ đx bẻ gãy tay cháu mình như vậy thì hơi giật mình, nhưng ông ta không lo lắng, dù sao Đào Xuân Huy ăn chơi nhảy nhót suốt ngày, nhưng hẵn vẫn là một tông sư võ đạo, đối phó với một thiếu niên hoàn toàn dư xài, vả lại ông ta và Đao Xuân Huy có cách nghĩ giống nhau, đó chính là do bị đánh lén bất ngờ mà thôi.
Lúc Đào Xuân Huy ngã lăn trên mặt đất đứng dậy, đưa đôi mắt đỏ như máu hận thù nhìn chằm chằm Thanh Sơn, chỉ tay về phia Thanh Sơn quát lên.
- Nhóc con, đã muốn chết vậy hôm nay tao sẽ thỏa mãn màn, ban đầu chỉ muốn đưa con bé này đi, nếu đã như vậy trước lúc nó hoàn thành sứ mạng của mình thì tao sẽ đưa mày làm vật bồi táng trước.
Thấy Đào Xuân Huy hùng hổ dọa người như vậy, Thanh Thanh vô cùng lo lắng nắm chặt lấy cánh tay của Thanh Sơn, thấy cô như vậy, Thanh Sơn mỉm cười đưa ánh mắt nhìn cô an ủi.
- Không sao, cậu đừng quá căng thẳng như vậy, chuyện này tớ sẽ giải quyết tốt, có tớ ở đây, cậu cứ yên tâm đứng xem là được.
Vừa nói Thanh Sơn vỗ vỗ lên bả vai Thanh Thanh Trấn an, sau đó gỡ lấy mười đầu ngón tay đang cầm chặt lên cánh tay mình, rồi từ từ tiến về Đào Xuân Huy đưa bàn tay ra ngoắc ngoắc về phía hắn ý nói” tới đây“.
Đào Xuân Huy giận tím mặt cất giọng gầm thét.
Oắt con, mày đã muốn chết thì tao cho mày chết sớm một chút, tưởng cho mày hít thỏ thêm chút không khí...
Ah ah...Hắn tỏ ra vô cùng điên dại, sau đó hai tay huy quyền đánh về Thanh Sơn, một chiêu sư tử vồ thỏ cũng phải xuất đến toàn lực, hữu chiêu đánh vào má bên trái, bên phải tung ra một cước, hai chiêu xuất sử nhanh như thiểm điện, chiêu trước chưa qua chiêu sau đã tới. Phải nói rằng mặc dù là tay ăn chơi, nhưng thiên phú Đào Xuân Huy cũng coi như không tệ, hắn có thể làm được đến trình độ như vậy chứng tỏ cũng đã rất chú tâm rèn luyện, nhưng đối đầu với hắn là Thanh Sơn, một người vừa có thiên phú cực cao, và lại công pháp rèn luyện đặc thù, vậy nên nhanh như cắt một cái nghiêng đầu cùng một cái hóp bụng đã nhẹ nhằng tránh thoát chiêu số của Đào Xuân Huy.
Hừ.. không nghĩ tới cũng có chút bản lĩnh, chẳng trách dám đến nơi đây, được đã thế để tao cho mày thấy bản lĩnh thực sự của tao.
Nói rồi không chờ đợi, Đào Xuân Huy rút một thanh đao cong cong hình bán nguyệt, trên đao một màu đỏ như máu, chuổi đao được khẳm bằng kim cương, chứng tỏ đây là một thanh đao quý giá. vả lại người có địa vị như Đào Xuân Huy mới có tư cách cầm lấy thanh đao này.
Đao ra khỏi vỏ thi triển chiêu đầu tiên, đao trảm cuồng sư thế đao hung mãnh, ánh đao lấp lóe, cuồng phong rít gào, một màu đỏ liên tục tiếp cận lấy những vị trí yếu hại trên cơ thể Thanh Sơn, những cú đâm chém cực kỳ hung mãnh mà độc ác, chiêu nào chiêu nấy đều mang tính triệt hạ lấy mạng đối phương, nhưng mà đều không ăn thua gì, mặc dù tay không tấc sắt nhưng mà thân hình Thanh Sơn lại giống như một đầu du long, nhẹ nhàng tựa gió đung đưa, tránh né dễ dàng, sau một lúc toàn lực Đào Xuân Huy không làm gì được Thanh Sơn thì sau lưng hắn mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống, trên trán mồ hôi lấm tấm như mưa.
Sau hơn năm mươi chiêu thì Đào Xuân Huy đã mệt bở hơi tai, mặc dù chiêu số đặc sắc nhưng mà nội lực có hạn, bởi thế khi triển Khai Huyết Ma Đao thì thể lực nhanh chóng tiêu hao, cường công không đủ bù đắp nội lực, sớm muộn cũng bại mà thôi, nhin Thanh Sơn đánh như vậy dường như chỉ là đang chơi đùa với Đào Xuân Huy mà thôi.
Bên kia ánh mắt băng lãnh mà nhìn thấy cháu của mình bị chơi đù như vậy, một tia sát ý đã bủa vây lấy Đào Bá Duy, nhưng vì trận chiến quan trọng là với Bạch my nên ông ta dằn lại, bởi theo ông ta thì thu phục Bạch My xong Thanh Sơn chỉ là cái người chết mà thôi.
Ánh mắt của Đào Bá Duy lạnh nhạt nhìn về phía Thanh SƠn xong lại theo dõi Bạch My lúc này đã chật vật chống đỡ, Đào Bá Duy có vẻ hài lòng, vì dù sao Bạch My cuối cùng sẽ phải Thất Bại.
Nhìn vào trong trận, Bạch My đang dần dần yếu thế, dù sao thì hắn một người cũng không thể nào đánh lại một đám cao thủ như vậy, đúng là mãnh hổ nan địch tứ thủ. Nhưng mà đang lúc Bạch My sắp lạc bại đến nơi thì một tiếng hét vang lên.
- Kẻ nào, kẻ nào dám bức hiếp sư đệ của ta..