Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 177: Chương 177: Lưu Chí Tường




Một luồng chưởng lực như bài sơn đảo hải, ào ào đánh về phía Thanh Sơn kéo theo phía sau à bụi mù đất đá cùng với những đám lá khô, vừa định tiến lên phía trước thì ngay lập tức Thanh Sơn vận lực vào đôi chân sau đó nhảy lùi lại liên tục mấy bước rồi vung chưởng lên đánh về phía luồng chưởng phong hùng hậu kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên sau đó là hai luồng không khí đối lưu hòa quyện vào nhau xoay vòng tròn, lúc này những bụi đất cùng lá cây hòa quyện vào nhau rồi xoay vòng trong theo luồng không khí đối lưu đó rồi tạo thành một quả cầu bụi, quả cầu bụi này xứ xoay vòng tròn đến khi vận tốc quay đạt tối đa, khi đạt đến mức giới hạn thì bùm một tiếng quả cầu nổ tung rồi chấn khai những người đứng xung quanh phải lùi lại liên tục, Thanh Sơn lúc này cũng chịu ảnh hưởng bởi một lực đạo khá lớn làm cho thân thể lùi lại khoảng gần chục bước, rồi trên khóe môi của Thanh Sơn có một tơ máu rỉ ra. Bên kia lúc nãy không thấy ai, nhưng mà khi tiếng nổ vừa dứt thì một thân hình áo xám bị đẩy lùi về phía sau khoảng bón năm bước rồi người này vận lực dẫm mạnh chân phải xuống đất rồi ổn định lại thân hình đứng thẳng người lên đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Sơn.

- Người trẻ tuổi cần hãy học cánh bao dung mà độ lượng, tha được thì hãy tha, đừng dồn người ta vào đường cùng.

Đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói Thanh Sơn thấy bên kia là một Lão giả tầm khoảng hơn bảy mươi tuổi, ánh mắt quắc thước, khuôn mặt hồng nhuận, trên mặt vẫn còn phảng phất một nét kinh ngạc.

Không phải ngẫu nhiên mà lão giả lại cất những lời này, bởi vì lúc nãy quan sát lão giả đã nhìn thấy trong mắt Thanh Sơn ẩn hiện một tia sát ý, bởi vậy không chờ Thanh Sơn xuất hiện lão giả đã đứng ra và đánh về phía Thanh Sơn một chưởng vừa rồi, nhìn thấy biểu hiện của Thanh Sơn thì lão giả đã có phần đoán được thân phận của Thanh Sơn là bất phàm, bởi vậy mà ông ta cũng không muốn phải đối đầu với một kẻ như vậy, với kinh nghiệm phong phú của lão thì hạng người nào mà lão chưa từng thấy qua. Mà khi Thanh Sơn nhìn thấy lão giả xuất hiện thì hắn cũng hơi chột dạ, bởi vì qua chưởng lực vừa rồi hắn phán đoán là mình không phải là đối thủ của ông lão kia, nhưng không vì thế mà Thanh Sơn e ngại.

Thì ra là ông vừa ra tay với tôi, nếu vậy hôm nay tôi cũng không ngại tiếp chiêu với ông?

- Chàng trai trẻ, không cần phải nói quá lời như vậy, thân là hộ vệ thì phải vì chủ nhân mà ra tay, tuổi trẻ nóng vội không ai trách, nhiệt huyết là cần phải có, nhưng không thể ngông cuồng, đấy là tối kị của người luyện võ.

Lão giả cất giọng không giận mà tự uy, những lời của lão rất rõ ràng có ý muốn nói là, tuổi trẻ có thể xông pha, có thể chiến đấu, có thể làm những điều mình muốn, nhưng mà phải trong khuôn khổ bản thân, trong giới hạn năng lực của mình, còn khi đã biết mình không phải đối thủ với người ta mà vẫn khăng khăng liều mạng thì đó chính là cao cao tự đại, không biết sống chết. Đang lúc Thanh Sơn cùng lão giả đối thoại với nhau thì lúc này bên ngoài Phạm Vân Phong cất giọng thúc dục.

- Lưu lão, còn cần nói nhảm với hắn làm gì chứ, một chưởng chụp chết hắn, rồi vứt xác cho chó hoang là xong.

Nghe vậy Lưu lão không nhịn được đưa ánh mắt liếc nhìn Phạm Vân Phong một cái, nhìn thấy ánh mắt này Phạm Vân Phong vô thức giật mình trong lòng run lên. Ai không rõ nhưng mà hắn quá rõ ràng thân phận của Lưu lão. Thật ra tên của lão ta là Lưu Chí Tường, là một tay khét tiếng hung ác trong giang hồ cách đây hơn ba mươi năm, cướp của giết người, phi tang đốt xác chưa có việc nào mà lão chưa từng làm, sau đó lão bị giang hồ tung ra truy sát lệnh, lúc khó khăn nhất lão được cố gia chủ, tức là ông cố của Phạm Vân Phong cứu giúp, và cũng được những người trong gia tộc họ Phạm kiêng nể, và lão ta cũng vì gia tộc họ Phạm trả giá rất nhiều đại giới. mà nhìn vào khuôn mặt của lão thì không ai nghĩ lão ta là một tên ác ma như vậy. Và sự biến mất quá lâu trên giang hồ cũng khiến cho tên tuổi của alox bị mai một, thế hệ sau không mấy người biết đến. Còn nhớ năm đó Khi Lưu Chí Tường khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, trong một lần đi qua một cùng nông thôn hoang sơ, khi màn đêm đến không có chỗ trú chân, mà lão ta vẫn cố gắng tiếp tục đi, khi tới một chân núi phía dưới có ánh đèn le lói, trong lòng mừng khấp khởi lão ta mới tiến nhanh bước chân về phía ngôi nhà vẫn còn đang le lói ánh đèn kia. Sau mấy tiếng gõ cửa thì một thiếu nữ khoảng mười tám mười chín xuất hiện, vì quá đói và mệt nên lão ta ngất đi, cô gái thấy vậy thét lên mấy tiếng làm cho bố mẹ cô thức giấc, khi cả nhà thấy một thanh niên tuấn tú bị ngất trước cửa, bởi vậy mà được gia đình thiếu nữ cứu giúp, nhưng mà họ không biết rằng sự tốt bụng này sẽ đưa đến cho họ tai ương sau này.

Hôm sau khi được cứu giúp tỉnh lại, đập vào mắt của lão là một thiếu nữ trẻ đẹp đang chăm sóc cho lão, tối hôm ấy sau khi mọi người đi ngủ thiếu nữ lúc này vừa tắm xong đang chuẩn bị tiếp tục học bài, lão ta tiếp cận thiếu nữ, mùi hương từ cơ thể và mái tóc tỏa ra xộc vào mũi lão, không kìm được lòng mình nữa, thú tính và bản chất trong người trỗi dậy, lão đã ***** *** thiếu nữ, tiếng la hét cùng chống cự của cô gái làm cho cả nhà thức giấc trách móc và xỉ vả về phía lão, nhưng mà họ không biết rằng Lưu Chí Tường là con người như thế nào, và chỉ trong chốc lát cha mẹ và người em trai sáu tuổi của thiếu nữ đều bị giết sạch, sau đó lão lại tiếp tục ***** *** cco thiếu nữ, không chịu được khuất nhục, và cả gia đình đều chết cô gái nước mắt dàn dụa đầy mặt rồi cô cắn lưỡi tự sát.

Cũng kể từ đây mà một lệnh truy sát đã ban ra, từ đó lão trốn chui trốn lủi khắp nơi sau này được Ông cố nội của Phạm Vân Phong thu lưu.

Mặc dù tiếng là thân vệ cho Phạm Vân Phong, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ dám lên mặt dạy đời ra lệnh cho Lưu CHí Tường, vừa rồi chỉ với một ánh mắt cũng khiến cho hắn trái tim như treo trên cổ họng. Bởi vậy hắn không dám nói tiếp mà chỉ im lặng mặc kệ cho Lưu Chí Tường giải quyết. Hắn không thể nào đắc tội một kẻ như Lưu Chí Tường đươc cho dù thân là đại thiếu gia nhà họ Phạm ở Diễn Thành.

Sau khi lườm Phạm Vân Phong một cái, Lưu Chí Tường hướng về phía Thanh Sơn mà trên môi lão còn hiện một cái cười mỉm rồi cất giọng.

- Chàng trai trẻ, hôm nay có họ Lưu ta ở đây thì cậu cũng không thể tùy tiện làm việc được, hôm nay chuyện coi như kết thúc ở đây đi mọi việc sẽ dễ nói, cậu thấy thế nào?

Lão chỉ xưng là Lưu mỗ, mà không xưng ra tên họ thật của mình điều đó có thể thấy được lão ta là một kẻ cáo già đến mức nào, không tùy tiện bộc lộ thân phận, vì lão biết để tránh rắc rối về sau, vả lại nói ra tên tuổi của mình thì chắc gì một hậu bối như Thanh Sơn thì làm gì biết mà sợ chứ, bởi vậy khi biết đối phương không là đối thủ thì tốt nhất chỉ qua loa cho đối phương biết khó mà lui.

Nhưng mà Thanh Sơn đâu có dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn như vậy, đối phương đã muốn phế mình còn muốn giết mình thì làm sao mà bỏ qua được, cái này đã đưa đến tình trạng không chết không thôi bởi vậy mà khi nghe Lưu Chí Tường hăm dọa Thanh Sơn vẫn kiên trì cất giọng.

- Việc này không có gì phải khó làm, đã bọn hắn muốn giết tôi, vậy hôm nay mỗi tên để lại một cái đùi vậy thì coi như xong tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, còn không thì....

Nói dở câu nói rồi Thanh Sơn dừng lại. Nhưng mà khi nghe những lời này Lưu Chí Tường nội tâm đã bắt đầu gợn sóng, ông ta không nghĩ đối phương lại không cho mình một chút nào mặt mũi như vây?

- Này người trẻ tuổi, cho bậc thang rồi, còn không hài lòng hay sao nếu cậu còn không hài lòng, vậy thì cũng đừng trách tôi.

- Ông muốn làm gì? vào đây vào đây ăn tôi đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.