Sau khi giọng nói kết thúc, thì một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi bước chân đi về phía đám người, sau đó nhìn vào mặt người đàn bà rồi cất giọng.
- Ồ, thì ra là Phạm Hoài Thương phu nhân, không biết tối nay phu nhân đến chỗ chúng tôi có việc gì chăng?
nghe những lời nói quen thuộc này trong lòng Phạm Hoài Thương cảm giác run nhẹ một cái nhưng bà ta cũng nhìn người đàn ông rồi cất giọng.
- Thì ra là Vương đội trưởng, hôm nay có việc tới đây cậy nhờ Vương đội trưởng giúp đỡ, chẳng hay Vương đội có sãn lòng không ah?
Nghe Phạm Hoài Thương nói vậy Vương Thành bỗng dưng cất giọng cười mỉa mai
- Phạm phu nhân nói đùa cái gì thế, Vương Thành tôi chỉ là một đội trưởng nhỏ bé thôi, làm sao mà đủ tư cách để cho Phạm nhu nhân đây nhờ vả, cái này tôi không ghánh nổi đâu.
Nghe thế Phạm Hoài Thương cũng chỉ biết cười trừ bất lực, nhưng bên cạnh thanh niên tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hắn định cất lời nhưng bị Phạm Hoài Thương ngăn lại, rồi bà ta lại tiếp tục nói với Vương Thành.
- Vương đội lại khiêm tốn rồi, có ai mà không biết quyền lực trong tay của Vương đội trưởng chứ? quả thật hôm nay rất mong được vương đội giúp đỡ, nếu Vương đội giúp đỡ thì ân tình này Trần gia sẽ không bao giờ quên.
- Không dám, không dám tôi chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi thôi, còn chưa đủ tư cách để giúp đỡ Phạm phu nhân đây, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép cáo từ trước.
Nghe Vương Thành nói vậy Phạm Hoài Thương khuôn mặt tỏ ra khó coi vô cùng nhưng mà bà ta cũng không dám tỏ thái độ ra mặt, nhưng mà bên cạnh bà ta thì người thanh niên bông nhiên hét lên một tiếng.
- Khốn nan!
- Chỉ là một tên đội trưởng nhỏ bé cũng dám tỏ thái độ như thế, đúng là không để Phạm gia chúng ta vào mắt, nếu hôm nay mày không làm thủ tục bảo lãnh cho em trai tao thì mày đừng hối hận.
Nghe những lời này Vường Thành bỗng nhiên dừng bước chân, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt của người thanh niên. thấy không khí như vậy Phạm Hoài Thương nhìn sang bên thanh niên rồi cất giọng.
- Vân Phong, cháu bình tĩnh lại đi, chúng ta cứ rời hỏi đây trước, ngày mài chúng ta quay lại đón bọn nhóc kia cũng được.
Thì ra người thanh niên này tên là Phạm Vân Phong là cháu của Phạm Hoài Thương, vốn là một gia tộc hào môn thuộc dạng lớn nhất nước, bởi vậy mà từ lúc xuất sinh thì Phạm Vân Phong đã được ngậm thìa vàng, quyền lực trong tay nghiêng trời lêch đất, bởi vậy mà chưa có ai dám khinh thường hắn, cũng như gia tộc hắn, vậy mà giờ này ở đây, tại một vùng đất bé xíu, tại một thành phố nhỏ nhoi cũng có người dám khinh thường không nể mặt hắn.
Cô cứ để cháu giải quyết, từ xưa tới nay chưa từng có chuyện gì mà cháu không giải quyết được.
- Tên này không dễ chơi đâu cháu, hắn cũng không phải là kẻ bình thường như những gì vẻ bên ngoài đâu.
- Chẳng lẽ hắn còn có lai lịch lớn hơn cả Phạm gia chúng ta?
Nghe vậy Phạm Hoài Thương hơi trầm ngâm chốc lát rồi nói.
- Thật ra ở Đô Thành này Vương gia cũng là một đại gia tộc, so với Phạm gia thì không là gì, nhưng mà xét về mặt khác thì dường như vượt hơn Phạm gia chúng ta. Kinh tế thường đi cùng chính trị, kinh tế của họ Vương không bằng chúng ta, nhưng mà họ Vương vốn là một đại gia tộc tri thức, và dường như những người nắm quyền lực trong nước thì có rất rất nhiều quan to quyền lực lớn đều có dây mơ rễ má liên quan đến dòng họ này. Bởi vậy mà khi ai muốn động vào gia tộc này đều cần phải suy nghĩ kỹ. Bởi vậy mà chúng ta cũng không nên chuyện bé xé ra to, tự dưng lại dựng vào một rắc rối không đáng.
Nghe những lời này thì Phạm Vân Phong hơi suy nghĩ một chút, nhưng mà vốn là kẻ coi trọng mặt mũi, mà lại chưa từng bị khinh thường và sủy nhục bao giờ bởi vậy mà cũng không suy nghĩ nhiều hắn lại hướng về phía Vương Thành.
- Thì ra là thế, thì ra cũng là kẻ có lai lịch lớn, bởi vậy mà không nể mặt, không coi ai ra gì. muốn đọ quan hệ đúng không, được mày muốn chơi đùa thì tao đây rất sẵn lòng.
Nói xong những lời này Phạm Vân Phong lấy ra một chiếc điện thoại rồi bấm một dãy số sau đó nói những gì đó rồi lại cất máy.
- Mày chờ chút, sẽ có người xử lý mày, yên tâm đi tao nói được thì sẽ làm được.
Nói những lời này thì Phạm Vân Phong tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, dường như chuyện này hắn nắm trong lòng bàn tay.
- Tùy cậu thôi, nếu cậu cảm thấy muốn xử lí tôi thì mời cậu cứ tự nhiên.
Thấy thái độ của Phạm Vân Phong như vậy thì Vương Thành cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu ngồi xuống bên một chiếc ghế bên cạnh.
- Nếu cậu muốn xử lý thì tôi ngồi đây chờ cậu, dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian.
Thời gian chờ đợi cũng rất nhanh, điện thoại của Phạm Vân Phong lại đổ chuông, nhìn vào dãy số gọi đến hắn tỏ ra kiêu ngạo liếc mắt nhìn Vương Thành một cái rồi nhìn về phía Vương Thành rồi nghe máy, nhưng mà trái ngược với những gì hắn nghĩ, thì không hiểu bên kia nói những gì mà càng nghe hắn mặt càng biến sắc, nhìn vào biểu hiện của hắn thì dường như những điều hắn nghe dường như không tin nổi vậy, sau khi cúp điện thoại hắn biến sắc nhìn về phía Vương Thành sau đó ấp úng.
- Được, mày được lắm, chuyện hôm nay chưa xong ở đây đâu, chuyện này mày sẽ phải trả giá.
Nói xong hắn quay người xồng xộc xông ra ngoài với khuôn mặt tức tối. Phạm Hoài Thương cũng hớt ha hớt hải chạy theo sau. Vừa ra ngoài thì bà ta cũng leo lên xe của Phạm Vân Phong.
- Chuyện này rốt cuộc như thế nào vậy cô.
Nghe vậy Phạm Hoài Thương bắt đầu kể lại chuyện phát sinh vào ban ngày, mặc dù không có mặt tại đó nhưng mà bà ta đã được người thuật lại tất cả, giờ kể lại cho Phạm Vân Phong bà ta lại thêm mắm thêm muối nhằm gây thêm mâu thuẫn, sau khi nghe Phạm Hoài Thương kể xong thì Phạm Vân Phong cất tiếng hỏi?
- Tên tiểu tử đó là ai, là con cái nhà đại gia tộc nào hay sao, hắn không sợ Phạm Gia chúng ta hay sao. Nếu đã như vậy cháu sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.
Phạm Hoài Thương muốn gia tộc họ phạm xử lý Thanh Sơn bởi vậy mà muốn gây thêm mâu thuẫn giữa hai bên, hai vợ chồng bà ta không dám nhúng tay chuyện này vì người áo đen đã từng cảnh cáo nhưng mà người đó cũng không cấm bọn trẻ tranh đấu, bởi vậy bà ta muốn để Phạm Vân Phong giải quyết chuyện này.
Trong lúc hai người nói chuyện thì chiếc xe cũng đã tiến vào hào trạch của nhf họ Trần