Mặc dù rất tức giận nhưng Cao tiên sinh vẫn thể hiện thái độ nhã nhặn lại bởi hắn đang muốn mình trở thành biểu tượng hiền lành văn sỹ trong mắt người khác, chứ không phải là kẻ giang hồ đâm thuê chém mướn như bấy lâu nay. sau khi bình tĩnh lại Cao tiên sinh ra lệnh.
- Huy động anh em, tìm khắp ngó nghách, không được bỏ sót cho dù là từng ngọn cây gọng cỏ, đào ba thước đất cũng phải móc được hắn về đây cho tao.
Bên này An lão cùng tu la song đao nhanh chân huy động đám đàn em bị thương lúc nãy tràn xuống dưới thác nước tìm kiếm, bọn chúng săn lùng mọi ngóc nghách, hang cùng ngõ hẻm nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn thua gì, sau một đêm tìm kiếm khắp nơi chúng đành phải bỏ cuộc.
Trước cổng gia tộc Phan Thái.
Một chiếc Range Rove lao nhanh vào cửa làm mấy tên vệ sĩ canh cổng không kịp phản ứng, chiếc xe lao nhanh về phía cổng của căn biệt thự chính, tiếng xe phanh lại đinh tai nhức óc làm những người trong nhà cũng phải giật mình.
Một người thanh niên máu me be bét từ trên xe loạng choạng lao xuống, dường như chỉ dùng còn lại chút sức lực cuối cùng để chạy về đến đây. Người đó không phải ai khác mà chính là Trương Bá Hưng. lúc này Trương Bá Hưng phải nói là hết sức thê thảm, quần áo rách bươm, mấy chỗ vết thương máu đang rỉ ra, một cánh tay của hắn đã sệ xuống trông hết sức ghê rơn.
Nghe tiếng hô hoán mấy người trong nhà đi ra, thấy cảnh trước mắt khiến cho cha con Phan Như Nguyệt hãi hùng. lúc này Phan Bá Hưng tiến đến vừa khóc vừa cảm thấy có lỗi.
- Tiểu thư đã phụ lòng mong đợi của tiểu thư rồi.
Hắn vừa khóc vừa nói khiến cho không ai hiểu là chuyện gì đã xảy ra, lúc này Phan Thái Hải vội hỏi.
- chuyện gì đã xảy ra, Cậu Sơn đầu rồi, đã đến nơi chưa.
Lúc này Trương Bá Hưng bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra ở trên đường mà hắn và Thanh Sơn gặp phải. truyện kiếm hiệp hay
- Mặc dù hai chúng tôi đã triệt hạ được bốn chục tên, nhưng lúc cuối cùng xuất hiện ba tên cao thủ, vì để tôi chạy về báo tin mà cậu ấy cầm chân của ba tên đó. Tôi chỉ mong là mọi chuyện sẽ không xấu đi. nhưng mà quả thật ba tên đó rất lợi hại.
lúc này Phan Thái Hải tức nghẹn cả cổ, suy đi tính lại cuối cùng vẫn bị mai phục ông ta gầm lên giận giữ.
- Khốn nạn bang hắc hổ, chúng tao thề không đội trời chung với chúng mày, tập hợp anh em lại, chúng ta lên núi tìm người.
Trong chốc lát một đội mấy chục chiếc xe lao nhanh ra khỏi gia tộc Phan Thái. lúc này một người phụ nữ xinh đẹp trốn trên tầng hai sau rèm cửa ấn điện thoại. một dòng tin nhắn ngắm gọn đc chuyển đi.
- Rắn đã rời khỏi hang, có hành động không?
chỉ chốc lát cô ta nhận được hồi âm
- Thời gian chưa chín muồi, chờ..
Chỉ những tin nhắn rất ngắn gọn được trao đổi qua lại với nhau.
Còn lúc này đội xe Phan Thái đã đi gần đến đỉnh núi, Phan Như Nguyệt lòng như lửa đốt, còn Trương Bá Hưng mặc dù bị thương rất nặng nhưng chỉ băng bó sơ qua rồi dẫn đầu đoàn người đi tìm kiếm. khi lên đến chỗ quần thảo lúc trước, bây giờ đã không còn ai, chỉ còn lại vết máu loang lổ khắp mọi nơi, tất cả xe cộ đều đã di chuyển đi hết, bọn người xuống xe rồi tản ra các phía để tìm kiếm, một số lượng lớn nhân thủ chẳng mấy chốc đã tìm đc con đường mà lúc trước bốn người Thanh Sơn theo lên núi. Một tên vệ sỹ lúc này la lên.
Ông chủ ở đây có dấu vết lên nyis, nhưng con đường này vô cùng khó đi, chúng tôi sẽ lên đó kiểm tra.
bọn họ đều là cao thủ vậy nên khi đi theo con đường này sẽ dễ dàng, còn những người bình thường thì rất khó khăn để lên. nên chỉ hai ba người là lên núi.
sau một lúc cả nhóm ba người quay xuống với vẻ mặt buồn rầu thất vọng.
- Ông chủ, cô chủ trên núi không có ai, chỉ còn sót lại rất ít dấu vêt, khả năng lên đó họ không đánh nhau nữa. bên dưới là vực sâu, tôi sợ là đã có chuyện không lành xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta nên xuống dưới tìm kiếm thử xem.
- Trên này đã không có chúng ta xuống dưới tìm kiếm.
Phan Thái Hải lúc này ra lệnh, đám người nhao nhao lên xe di chuyển xuống vực tìm kiếm.
Khi xuống dưới chân núi thì con đường đã hết mà thác nước vẫn ào ào đổ xuống, còn xung quanh là dấu vết đã người lùng sục khắp nơi.
Đúng như dự đoán, Cậu Sơn đã rơi xuống vực, bang hắc hổ đã lùng sục chỗ này rồi, khả năng chúng ta tìm thấy cậu ấy là không lớn.
Một tên thuộc hạ lúc này lên tiếng.
Bởi vì có người tìm kiếm trước, nếu Thế Thanh Sơn khả năng bị bắt hoặc là đã trôi theo dòng nước đi về đâu thì không ai biết, bởi chưa một ai biết dòng nước này chảy đi về đâu cả. còn nếu rơi xuống đây khả năng cao là bang hắc hổ đã bắt được.
Chúng ta đi về trước thôi, sau đó lại nghĩ cách giải quyết.
Phan Thái Hải cất tiếng ra lệnh cho đám thuộc hạ.
- Bố chúng ta tìm thêm một lúc nữa được không, chẳng may cậu ấy còn ở nơi đây thì sao.
Phan Như Nguyệt không muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy nên muốn tìm kiếm thêm.
- không có kết quả đâu con, không ai biết dòng thác này đổ đến tận đâu, nên không dễ tìm kiếm. còn nếu như bang Hắc Hổ bắt cậu ấy thì chúng ta sẽ toàn diện khai chiến với bọn chúng.