Đệ Nhất Lang Vương

Chương 299: Chương 299: Dương Kiếm gặp nạn




Hương Thành nằm ở phía đông cách thủ đô hơn 600km, là nút thắt giao thông quan trọng nhất giữa thủ đô và thành phố khác. Chính bởi vị trí địa lý được trời cao ban tặng nên mới tạo ra Hương Thành.

Vào ban ngày thì Hương Thành không có gì khác với các thành phố khác. Nhưng khi đêm đến, cảnh đêm độc nhất vô nhị ở đây mới khiến nó khác biệt.

Đó chính là khu đèn đỏ nổi tiếng ở Hương Thành.

Trong khu đèn đỏ, quán bar nhà họ Mạnh là quán bar tráng lệ đẳng cấp nhất trong khu này. Không phải tại sao mà chỉ vì phía sau quán bar này chính là nhà họ Mạnh uy danh trong khu vực Đông Lục của Hoa Hạ.

Trong một phòng vip, một người con trai nằm trên đất run rẩy. Trên quần áo của người này có rất nhiều vết chân, mái tóc gọn gàng ban đầu giờ đây cũng rối tung, cộng với mồ hôi trên mặt, ánh mắt run rẩy, cộng với vẻ hoảng sợ vô cùng.

“Dương Kiếm! Mày đúng là thằng phế vật!”, Mạnh Long cúp điện thoại rồi ném điện thoại xuống đất, sau đó nhìn người con trai đang nằm thảm hại trên đất.

Không ngờ lại dám tranh phụ nữ với tao, mày có xứng không?

Mạnh Long hừ lạnh một tiếng, sau đó toát ra vẻ khinh bỉ.

“Ôi dào ơi cậu chủ Mạnh! Hà tất cậu phải tức giận với tên phế vật đó?”, một cô gái bên cạnh Mạnh Long với thân hình bốc lửa, mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đen, nói với giọng điệu ẻo lả.

Mạnh Long nhìn thấy cô ta đến thì mặt tươi cười, kéo cô ta vào lòng rồi để cô ta ngồi lên đùi mình, nói: “Cục cưng! Anh nhớ em chết đi được”.

Dương Kiếm nhìn cô gái đang ngồi trong lòng cậu chủ Mạnh mà không thể tin nổi. Đây là người con gái tối qua vẫn thân mật với mình, vậy mà nay đã kiểu ỷ thế ức hiếp người rồi.

Con người này đúng là ghê tởm!

Rõ ràng hôm qua người con gái này còn nói với mình, vì sợ cậu chủ Mạnh nên không muốn uống rượu với hắn ta, chỉ muốn ở cùng mình. Lúc đó Dương Kiếm cũng có chút men say nên mới ra tay ngăn cản. Không ngờ cậu chủ Mạnh lại là thùng thuốc nổ, châm ngòi là cháy.

“Tiện nhân!”, Dương Kiếm thầm mắng.

Nếu không phải vì cô ta thì mình cũng không gây xung đột với nhà họ Mạnh, dẫn đến kết cục thê thảm như này. Đã thế còn bị đè trên đất đánh, đúng là nhục nhã.

Cô gái tiếp rượu kia nghe thấy vậy thì lộ ra ánh mắt khinh bỉ, sau đó dường như chịu uất ức mà vùi đầu vào vai Mạnh Long, khóc: “Hu hu! Cậu chủ Mạnh ơi! Tên phế vật kia mắng em là tiện nhân”.

“Hu hu! Cậu chủ Mạnh phải làm chủ cho em đấy, huhu”.

Cô gái tiếp rượu kia khóc như mưa, mái tóc đen dài vô tình xõa xuống cổ của Mạnh Long khiến hắn ta vô cùng kích thích: “Được rồi được rồi! Anh biết rồi cục cưng, anh sẽ đánh chết hắn”.

“Mẹ kiếp! Còn dám cứng họng à? Người đâu, đánh chết nó cho tao!”

Mạnh Long vừa ra lệnh thì mấy tên mặt mày hung dữ râu ria liền vung tay đá chân với Dương Kiếm.

“Đừng đánh nữa! Chẳng phải mày muốn tiền sao? Không bao lâu nữa em gái tao sẽ gửi tiền đến. Nếu như mày đánh phế tao thì đừng mơ lấy được một đồng. Thậm chí tao bảo đảm em rể tao sẽ trả thù cho tao đấy”.

Nghĩ đến những việc mà Vu Kiệt làm ở Ninh Thành và Giang Thành, lúc này Dương Kiếm vô cùng đau đớn, hét lớn một tiếng.

Anh ta thật sự thấy hối hận tại sao lại ra mặt giúp loại gái tiếp rượu kia.

Tại sao lại đến khu đèn đỏ và tại sao lại đến Hương Thành này?

Ở Ninh Thành không tốt sao?

Mạnh Long khi sinh ra đã ‘ngậm thìa vàng’, bản thân hắn ta là một trong bốn tài tử của khu vực Đông Lục, gia tộc lại là nhà họ Mạnh hiển hách. Thân phận này hiển hách uy phong là bao. Trước nay chỉ có hắn ta uy hiếp người khác chứ chưa từng có ai uy hiếp hắn cả.

Hắn ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp.

Mạnh Long khi nghe thấy câu này thì tức giận vô cùng, trong mắt toát ra lửa phẫn nộ như muốn nuốt sống Dương Kiếm: “Mẹ kiếp! Còn dám ngông cuồng à, còn ngây người ra đó làm gì, đánh cho tao, đánh chết đi”.

Cô gái tiếp rượu kia không ngờ Dương Kiếm dám nói ra những lời ngông cuồng khiến cậu chủ Mạnh tức giận nên vội bóc quả nho rồi nhét vào miệng cho Mạnh Long.

“Cậu chủ Mạnh! Đừng tức giận, hắn chẳng qua chỉ là cậu chủ nhãi nhép ở Ninh Thành thôi. Nếu so về thân phận thì đâu có tôn quý như cậu?”

Ninh Thành?

Dương Kiếm…

Mạnh Long thu lại lửa giận trong lòng, hai mắt nheo lại rồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Không phải là nhà họ Dương đến từ Ninh Thành đấy chứ?

Chính là gia tộc trước kia đã đối đầu với khu vực Đông Lục, còn gián tiếp tiêu diệt nhà họ Hàn, hại mình bị bố bắt đi xin lỗi.

Mạnh Long ngẫm nghĩ rồi bẻ ngón tay kêu ken két, trên mặt trầm ngâm phẫn nộ.

Để xác nhận lại, Mạnh Long giơ tay lên, quát: “Dừng lại! Kéo hắn lại đây”.

Dương Kiếm bị đánh dường như chỉ còn chút hơi thở, lúc này bị kéo đến trước mặt Mạnh Long. Mạnh Long nắm chặt tóc của anh ta rồi kéo đầu lên, hỏi: “Mày chính là người nhà họ Dương ở Ninh Thành?”

“Tao…Tao…”.

Dương Kiếm đâu dám nói, nếu so với việc bị tra tấn sau khi về nhà thì bị đánh đau như này có là gì? Vì vậy, anh ta lại ấp úng.

“Bốp!”, Mạnh Long chau mày, sau đó giơ tay tát thẳng mặt Dương Kiếm một cái.

Dương Kiếm đau đớn rồi ngất trên đất.

Nhìn Dương Kiếm ngất đi mà trong đầu Mạnh Long càng nghĩ càng tức. Lửa giận trong ngực vẫn bốc lên ngùn ngụt.

Chẳng qua cũng chỉ là nhà họ Dương hạng hai nhãi nhép thôi, còn dám dựa hơi gia tộc lớn ở thủ đô rồi ra sức chèn ép khu vực Đông Lục và nhà họ Mạnh.

Hại nỗi người anh em nhà họ Hàn bị diệt môn, không còn khả năng làm lại nữa. Lúc đó mình còn bị ép đi xin lỗi?

Hắn ta là ai nào? Là cậu chủ nhà họ Mạnh uy danh hiển hách khu vực Đông Lục.

Vậy mà hắn ta phải đi xin lỗi người khác, chính vì nhà họ Dương của tên Dương Kiếm nằm trên đất này.

Mạnh Long tức giận, muốn dạy dỗ cho Dương Kiếm bài học nên quát lớn với thuộc hạ: “Còn ngây người ra đó làm gì, hất nước cho hắn tỉnh đi”.

Vệ sĩ chưa từng nhìn thấy cậu chủ Mạnh tức giận như này nên liếc mắt nhìn nhau, không dám chậm trễ rồi lấy thùng nước lạnh đổ lên đầu Dương Kiếm.

Dương Kiếm tỉnh lại, bị nước lạnh đổ vào người mà toàn thân ướt đẫm.

Tóc, quần áo, quần, thậm chí là giày đều ngấm nước. Anh ta lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy, răng cứ như đánh nhau, run lên cầm cập.

Trong lòng anh ta thấy sợ hãi, có cần phải hành hạ mình như này không?

Dù sao thì mình cũng là cậu chủ của gia tộc hạng hai của Ninh Thành mà, chịu đủ rồi!!

Mạnh Long thấy bộ dạng thảm hại của Dương Kiếm mà bật cười ha ha nhưng hắn ta vẫn chưa hạ hỏa.

Kẻ nào chọc giận vào cậu chủ nhà họ Mạnh thì đâu có kết cục tốt.

Người này cũng không ngoại lệ!

Chỉ thấy Mạnh Long cười lạnh một tiếng, nói: “Thằng cháu ơi! Mau bò dậy dập đầu một trăm cái với ông nội, rồi liếm giày cho ông thì chuyện này ông nội sẽ từ bi không tính toán với mày nữa. Ha ha, thấy thế nào, được đấy chứ?”

Mạnh Long nói xong thì cười điên cuồng. Hắn ta định dùng điện thoại ghi lại cảnh Dương Kiếm dập đầu để chế giễu Dương Kiếm một phen.

Dương Kiếm lạnh đến nỗi không ngừng run rẩy, đầu ngón tay đã tái nhợt không còn màu máu. Mạnh Long vẫn còn tưởng Dương Kiếm đang vô cùng sợ hãi.

Đánh tao đã đành, giờ lại còn sỉ nhục tao nữa? ‘Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không bao giờ chịu nhục’.

“Mày nằm mơ đi!”, Dương Kiếm quát lớn về phía Mạnh Long.

Mạnh Long nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, nói: “Được lắm! Thiên đường rộng lớn mày không đi, lại cứ thích lao vào cửa địa ngục. Vậy thì hôm nay tao sẽ giúp mày”.

“Chúng mày, đánh phế chân của nó đi…”.

Dương Kiếm nghe thấy chân mình sắp bị đánh phế thì quay đầu lại, hét lớn: “Mẹ mày! Mày dám đánh gãy chân tao thì tao bảo đảm, đời này mày sẽ không được sống yên ổn đâu”.

“Lại uy hiếp tao sao?”, Mạnh Long đứng dậy rồi lại một cái tát vang giòn.

“Bốp!”

“Mẹ kiếp! Ra tay cho tao!”

Trong lúc Mạnh Long phẫn nộ, vệ sĩ không dám không nghe theo mà đi về phía Dương Kiếm.

….

Nửa tiếng sau, trong sân bay thành phố Hương Thành, chiếc máy bay chở Vu Kiệt và Dương Cẩm Tú chầm chậm hạ cánh.

Vu Kiệt đã đến rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.