Đệ Nhất Lang Vương

Chương 330: Chương 330: Vu Quý xui xẻo (3)




Ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của người dân thôn Vu Gia.

Ngày hôm nay, tất cả nam nữ già trẻ trong thôn đều mang cuốc, xẻng của nhà mình đến nhà họ Vu.

Chỉ mấy tiếng trước, họ vẫn còn hèn nhát đến đây.

Họ bị trưởng thôn uy hiếp, ép họ phải đến.

Nhưng, lần này lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Họ không còn là những người dân làng mặc cho người khác điều khiển nữa mà là dân làng đầy dũng cảm của thôn Vu Gia.

Họ chiến đấu vì tôn nghiêm mà từ trước đến nay họ luôn bị giẫm đạp.

Họ chiến đấu vì chính bản thân yếu đuối của mình trước kia.

Họ chiến đấu vì công lý đã mất!

Lượng người đông đến nỗi chật kín cả đường nhỏ đến nhà họ Vu.

Họ đến với khí thế hùng hồn rồi xông về phía nhà Vu Quý.



Bên ngoài nhà họ Vu tiếng người nói ồn ào, trong sân thì chỉ có hai chú cháu Vu Quý.

“Chú ơi… Chú ơi…”, Vu Bưu đang nằm trong vòng tay của Vu Quý trợn trừng mắt, nghiêng tai, sợ hãi vô cùng, toàn thân hắn ta không ngừng run rẩy.

“A Bưu… Không sao đâu… Không sao…”, Vu Quý ôm chặt Vu Bưu rồi vỗ sau lưng an ủi.

Trong lòng Vu Quý cũng hiểu rõ, đám khốn kiếp kia tuyệt đối sẽ không tha cho mình.

Bình thường họ chỉ giả bộ nghe lời khi ở trước mặt mình thôi. Nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ phản bội mình ngay, đúng là còn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

“Phụt!”, Vu Quý nhổ ra ngụm nước bọt.

Ông đây vẫn còn là trưởng thôn đấy, có giỏi thì đến đây xem!

Vu Quý ánh mắt hung dữ nhìn bên ngoài cổng rồi nghiến răng nghiến lợi.

Một người dân xông vào trước, tay cầm cuốc đứng ở bên ngoài cửa nhưng lại không xông vào.

Thần sắc người này có chút căng thẳng, trên trán còn toát hết mồ hôi.

Thậm chí Vu Quý còn nghe thấy người đó nuốt nước bọt ừng ực nữa.

Ha ha!

Gì vậy!

Thùng rỗng kêu to à? Rốt cuộc cũng chỉ là đám vớ vẩn mà thôi.

Vu Quý khẽ cười khinh bỉ, khóe miệng còn lộ ra ý cười khỉnh.

Người dân đó cảm nhận được Vu Quý đang cười mỉa mình nên trong đầu lập tức nhớ lại những tháng ngày bị gã chèn ép.

“Mẹ kiếp! Tinh toe cái quái gì? Giờ thôn Vu Gia đã đoàn kết lại thì không sợ gì đâu”, vừa nói người này vừa đi về phía Vu Quý.

“Vu Quý! Những tháng ngày tốt đẹp của ông kết thúc rồi”.

“Những ngày tháng ông chèn ép chúng tôi cũng kết thúc rồi”.

“Hôm nay sẽ là ngày tính sổ giữa chúng ta”.

Người này nói từng câu từng chữ rất hùng hồn, sắc mặt cũng toát lên vẻ kiên định, không nhìn ra chút hoảng sợ nào.

Không biết từ lúc nào mà phía sau anh ta đông nghẹt người. Thần sắc của họ giống như trước mặt là mối thù chung.

“Ha ha! Đám ô hợp này!”, Vu Quý từ tận đáy lòng thấy khinh bỉ.

Nhưng điều khiến gã không thể ngờ tới là rất nhanh mọi người đã vây chặt lấy gã và Vu Bưu.

“Các người thử động vào tôi xem!”, ánh mắt của Vu Quý quét nhìn từng người một.

Đúng như gã dự liệu, ánh mắt gã quét nhìn đến đâu thì dân làng đều lùi về sau nửa bước.

“Ha ha ha! Ha ha ha!”, Vu Quý bật cười, giọng điệu vô cùng ngông cuồng.

“Đám thối tha các người mà cũng muốn đổi đời sao? Đừng có nằm mơ nữa”, Vu Quý đứng phắt dậy. Đám đông lập tức có phản ứng rồi lùi về sau một bước.

Nhìn thấy phản ứng của dân làng mà Vu Quý càng ngông cuồng hơn.

Gã giơ tay chỉ vào từng người dân rồi lớn tiếng mắng: “Các người có tư cách gì mà dẫn người xông vào sân của nhà tôi?”

“Ông đây là trưởng thôn đấy!”, tiếng nói chói tai, mặt Vu Quý đỏ bừng, miệng phun ra nước bọt rồi nhìn người dân ban nãy.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Dân làng không nhút nhát như Vu Quý nghĩ mà lúc này họ dũng mãnh lạ thường.

Đột nhiên trong đám đông truyền lại tiếng kinh hãi, nhất thời phá tan bầu không yên tĩnh nơi đây.

“Trả tiền đi!”

Vu Quý thấy kinh ngạc!

Kẻ nào dám lên tiếng vậy?

Gã vội nhìn về phía có giọng nói đó nhưng không ngờ, vừa quay người lại thì phía sau vang lên giọng nói.

“Trả tiền đi!”

Gã lại quay lại. Nhưng hướng ban nãy lúc này lại vang lên giọng nói.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vu Quý không tìm được ai là người đang nói, còn đám dân làng thì cứ như đang trêu chọc gã.

Đột nhiên có những tràng cười vang lên: “Ha ha! Nhìn bộ dạng của gã thật ngu xuẩn”.

“Buồn cười chết đi được, có khác gì con khỉ đâu, ha ha…”.

“Ha ha…”.

“…”.

Vu Quý đứng đờ tại chỗ, lúc này gã tức điên người lên, mặt méo xệch. Gã vừa định nói gì đó thì không ngờ có người còn nhanh hơn gã một bước.

“Bốp” một tiếng. Không biết ai đã đẩy vai Vu Quý một cái khiến gã chao đảo.

“Kẻ nào?”, gã quay người lại thì không ngờ phía sau lại có người đạp gã một cái. Vu Quý không đứng vững nên lại ngã xuống đất.

Cảnh này đối với Vu Quý mà nói như một nỗi sỉ nhục.

Trước nay chỉ có gã đối xử với người khác như này. Chứ có bao giờ bị đối xử lại kiểu này đâu?

Cảm giác hụt hẫng khiến Vu Quý cảm thấy mình như bị phản bội.

“Vu Quý! Ngày thường ông làm nhiều việc sai trái, hôm nay ông phải trả giá”, lúc này một bà cô đức cao vọng trọng đi ra từ trong đám đông.

Bà ta không phải ai khác mà chính là người nói lời xin lỗi trong sân nhà chú Hải ban nãy.

Bà ta nói tiếp: “Chúng tôi đều biết ông ăn chặn tiền hai mươi triệu tệ quyên góp cho thôn”.

“Bây giờ tốt nhất ông hãy mau giao số tiền đó ra”, bà cô đó quét nhìn Vu Bưu nằm ở bên cạnh rồi kiên quyết nói: “Cuối cùng! Vị trí của ông và Vu Bưu, đợi chúng tôi giải quyết xong mấy việc kia rồi mới quyết định”.

“Ha ha!”, Vu Quý chỉ cảm thấy nực cười nên lúc này lớn tiếng mắng: “Bà nghĩ mình là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi?”

“Tôi bắt các người phải chết…”.

“A…”, chưa đợi Vu Quý nói xong, phía sau gã đã có một người trẻ tuổi xông lên.

Bố của anh ta chẳng may lúc đang lau mồ hôi thì va phải Vu Bưu, bố anh ta xin lỗi kiểu gì cũng không được. Cuối cùng là bị chú cháu Vu Quý gọi người đến đánh gãy chân.

Là con trai, anh ta nhất định phải báo thù này.

Sau đó…

Tất cả mọi người đều xông lên, vô số cú đấm cú đá về phía Vu Quý, đây dường như phẫn nộ uất ức dồn nén bao nhiêu lâu.

Lúc này, mọi thứ đều như bùng phát.

“Chú ơi… Các người… Mẹ kiếp!”, Vu Bưu đau đớn nằm trên đất nhìn đám dân làng đánh chú mình mà hắn ta không thể làm gì được.

“Còn cả tên chó chết Vu Bưu nữa”, trong đám đông truyền lại tiếng hét.

Thoắt cái, mọi người dồn hết về phía Vu Bưu…

Vu Bưu sợ hãi nhìn đám người sắp xông về phía mình.

Lần đầu tiên hắn ta thấy sợ hãi đám dân làng đến vậy.

“Đừng… Đừng…”, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong sân.

Một lúc sau, mọi người áp giải Vu Quý về cửa nhà của chú Hải.

“Tiểu Kiệt! Tiểu Sơn”, bà cô lớn tiếng gọi.

“Có chuyện gì thế?”, Vu Kiệt đi ra cửa, nhìn Vu Quý bị áp giải đến sân mà không khỏi chau mày.

“Còn không mau giao số tiền hai mươi triệu tệ kia ra?”, lúc này chỉ thấy bà cô đó đi đến trước mặt Vu Quý, lớn tiếng hỏi: “Nói đi! Rốt cuộc tiền ở đâu?”

Vu Quý bị đánh thừa sống thiếu chết, lúc này ngẩng đầu lên, nói với giọng yếu ớt: “Hai mươi triệu không ở chỗ tôi mà ở trong tay của Lý Giang Đào, hội trưởng hội thương nghiệp Vạn Hải của Giang Thành…”.

Thành phố Giang Thành…

Hội thương nghiệp Vạn Hải…

Vu Kiệt nheo mắt nói: “Đây không phải là lý do ông không lấy ra được số tiền đó”.

“Tôi… Tôi…”, Vu Quý sắc mặt tái nhợt.

“Nhiều lời thật…”.

“Tôi… Tôi thật sự không còn cách nào khác… Ông ta còn chặn cả số tôi rồi, cũng không trả tiền lại. Ông ta còn nói, dạng khốn như anh thì căn bản không xứng…”.

“Vậy sao?”, chưa đợi gã nói xong thì Vu Kiệt đã lạnh lùng nói: “Được lắm! Vậy thì tôi sẽ đích thân đến hội thương nghiệp Vạn Hải xem rốt cuộc có đúng như lời ông nói không?”

“Nếu như có nửa câu dối trá thì Vu Quý… Ông sẽ toi đời luôn đấy”.

“Tất nhiên bây giờ ông vẫn ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi”.

“Nửa tiếng sau sẽ có nhân viên của cơ quan chức năng đến đưa ông đi”.

“Ông biết mình phải làm gì rồi đấy”.

Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nghiệp không trừ một ai, không phải nghiệp không đến mà chỉ chưa đến mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.