Thái Hưng Long vừa đi khỏi, Thái Hưng Đằng liền lộ vẻ mặt không vui, quệt mồm, bất mãn mà nói.
- Cha à, cha nói xem anh cả này rõ ràng là quá kỳ cục đi. Trong gia tộc này, rõ ràng anh ấy là người gánh vác trọng trách lớn nhất nhưng mà một chút sức lực
cũng không muốn sử dụng hay sao.
Thái Vĩnh nhìn hắn một cái, chỉ ảm đạm mà cười, nói.
- Cha sớm đã
biết anh trai con là người có bản tính như vậy. Hôm nay gọi hắn lại đây, vốn cũng không định nhờ đến sự hỗ trợ của hắn, chỉ là ta lo lắng hắn đã không giúp thì thôi đã đành có khi đến lúc hắn lại đâm ngược lại chúng
ta một nhát cũng nên. Cho nên lúc này ta mới nói mọi chuyện rõ ràng cho
hắn nghe, có thể hắn hiện tại không muốn giúp đỡ nhưng cũng nên là giữ
mình ở trạng thái trung lập.
- Nếu là như vậy thì cha thực sự ra mặt công khai tranh chấp với Kiều gia sao?
Thái Hưng Đằng hai mắt nhất thời lộ ra một tia tinh quang, hắn đã sớm ngóng trông một ngày như thế này.
Thái Vĩnh không
trả lời lại câu hỏi của con trai ông mà chỉ đưa mắt nhìn nhìn Thái Vũ
bên cạnh, đem thân mình nhẹ nhàng hơi ngửa ra phía trước để ngồi cho
thoải mái hơn một chút ít rồi nhíu mày, mở miệng hỏi.
- Cháu cảm thấy Kiều gia sẽ vì cái tên Trương Dương đó mà chính thức khai chiến cùng Thái gia chúng ta hay sao?
- Kiều gia bọn họ dựa vào cái gì đây?
Thái Hưng Đằng cười một trận quái dị.
- Hiện giờ không còn là như trước đây nữa, cho dù lực lượng hành chính của Kiều gia so
với chúng ta mạnh hơn chút ít, nhưng đừng có quên rằng về mặt kinh tế mà nói thì chúng ta mạnh hơn bọn chúng gấp đến mấy lần. Kiều gia này dù có muốn ra tay cũng duy chỉ có một cái Lam Thần nho nhỏ, chỉ cần làm suy
sụp Lam Thần này thì Kiều gia chẳng khác nào người bị thọt một chân rồi, đến lúc đó thì chúng ta muốn chơi bọn họ như thế nào thì chơi như thế đó thôi.
Thái Vĩnh liếc
mắt nhìn hắn, cố gắng nhịn cảm xúc muốn mắng hắn thêm một trận, dù sao
thì Thái Vũ - con trai hắn cũng đang ở đây cho nên cố giữ thể diện cho
hắn một chút, nhưng mà ông cũng không có nhìn hắn bằng ánh mắt hòa nhã
chút nào, không thèm liếc mắt nhìn hắn thêm nữa mà nhìn chằm chằm Thái
Vũ hỏi.
- Vũ nhi này, cháu cảm thấy thế nào?
- Ông nội, cha,
hài nhi cho rằng chỉ là vì một tên Trương Dương kia thôi thì không đủ để Kiều gia trực tiếp tuyên chiến với chúng ta đâu.
- Nói như vậy thì cháu cảm thấy hiện nay Kiều gia chính là muốn phô trương thanh thế bọn họ hay sao?
- Không phải.
Ông nội, thời điểm khi chúng ta quyết định tiến tới đầu tư vào tỉnh Đông Nam, chúng ta đã chính thức xé rách thể diện Kiều gia bọn họ…
Thái Vũ thản nhiên mà nói thêm rằng.
- … Nhưng mà hiện tại xem ra bọn họ không ngoài ý muốn là công kích chúng ta.
- Vũ nhi nói
không sai đâu. Mối cạnh tranh này đã sớm tồn tại, thể diện cũng đã bị xé rách chỉ có điều là tất cả mọi chuyện vẫn yêu cầu cần thực hiện sau màn che mà thôi.
Thái Vĩnh nhìn nhìn con trai cũng cháu trai của ông, chậm rãi gật đầu nói tiếp.
- Cái mối quan
hệ này trứng nước đều thấy rõ được nội tình thế nào, rõ ràng ai nấy đều
hận là không thể trực tiếp xuất đao đâm chọc lẫn nhau mà thôi. Tuy trong lòng hận thấu là thế, nhưng mà mặt ngoài vẫn phải nhẫn nhịn mà lớn
tiếng hô rằng chúng ta là bạn bè thân thiết.
- Nhưng mà
chuyện đến thế này cũng có điểm tốt. Nếu Kiều gia đã vén tấm màn che kia lên thì chúng ta cũng sẽ cho bọn họ thấy được một chút, rốt cuộc trong
hồ lô của bọn họ có chứa thuốc gì, dựa vào cái gì mà dám trực diện cạnh
tranh với Thái gia chúng ta.
Thái Vũ vươn ngón tay ra gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, gõ gõ như thể đang toan tính điều gì rồi nói tiếp.
- Hưng Đằng, cha thấy con gần đây vẫn hay qua lại với người phía Thân gia, vậy lần này
có thể nhờ họ tạo áp lực với Kiều gia ở Đông Hoa Viên hay không. Tuy
rằng nói là thực lực của Kiều gia không đủ để gây nên sức ép gì lớn,
nhưng mà tốt hơn hết vẫn nên đề phòng những chuyện bất ngờ có thể xảy
ra.
- Đúng, cha ạ. Chuyện này con đã hiểu!
- Con đi ra ngoài trước đi!
Thái Vĩnh phất phất tay ra hiệu cho Thái Hưng Đằng ra ngoài.
Thái Hưng Đằng
liếc mắt nhìn Thái Vũ con trai hắn một cái, biết là Đỗ lão gia tử muốn
nói chuyện với con trai hắn một chút cho nên hắn chỉ khẽ gật đầu. Nếu
đổi lại là người khác thì hắn khẳng định sẽ nổi trận nên rồi, chỉ có
điều người đó lại là con trai của hắn cho nên hắn cũng không cần phải để ý gì nhiều, ngược lại, trong lòng hắn còn có chút đắc ý lắm.
Thái Hưng Đằng vừa đi khuất, Thái Vĩnh liền nhìn chằm chằm Thái Vũ, thản nhiên mà cười cười nói nói.
- Vũ nhi, con còn có chuyện gì muốn nói với ông nội không?
- Ông nội, lời của người Vũ nhi có chút không hiểu.
- Con sai người giết chết Đỗ Ngọc Hằng như vậy chỉ là vì hai cái nguyên nhân kia thôi sao?
- Quả nhiên không thể gạt được mắt thần của ông nội.
Thái Vũ liếc mắt nhìn ông nội hắn một cái, trên mặt rõ ràng thể hiện ra cái vẻ ngượng ngùng thấy rõ.
- Quả là không
vừa lòng với ông nội, lần này cháu đi Mai Ninh một chuyến chính là vì
muốn thu xếp chuyện chung thân đại sự của mình.
- Ức? Phải vậy không? Nói chi tiết cho ông nội nghe nào.
Khuôn mặt hơi
xanh xao của Thái Vĩnh lúc đầu nhanh chóng khôi phục lại vẻ linh lợi,
như thể chuyện chung thân đại sự của cháu trai ông là Thái Vũ đây còn
quan trọng hơn nhiều so với chuyện hưng vinh của toàn gia tộc.
- Chuyến đi này
tới Mai Ninh cháu gặp được một nữ hài tử mà trong lòng cháu cực kỳ
ngưỡng mộ. Từ ánh mắt đầu tiên cháu gặp được cô ấy, cháu đã cảm thấy
rằng cuộc đời này nếu không cưới được cô ấy thì không thể được. Nguyện
vọng như thế trong đầu cháu chưa từng mãnh liệt đến như vậy.
- Hả? Là con gái nhà ai đây? Đỗ gia? Bành gia? Hay là Lục gia? Tỉnh Đông Nam mà nói thì cũng chỉ có mấy nhà như vậy mà thôi.
Thái Vũ lắc lắc đầu.
- Ông nội ạ, cô ấy không phải là con nhà hào môn thế gia nào đâu.
- Nếu như vậy thì là con cái nhà giàu hay sao?
- Giàu à? Cũng chưa biết chắc. Chỉ có điều cô ấy cũng coi như là có một món kha khá, nhưng đều là do cô ấy tự mình kiếm ra được.
- Không tồi, vừa không phải là con hào môn thế gia, cũng không phải là thiên kim phú cổ
mà còn có thể khiến cho Vũ nhi nhà ta động lòng đến vậy thì khẳng định
cô gái này thực ưu tú. Vậy thì, con chừng nào mới đem cô gái ấy về cho
ông nội nhìn mặt một chút đây?
Nghe ông nội hắn nói vậy, trong lòng Thái Vũ một trận đau đớn, vẻ mặt thực đau khổ mà nói.
- Thực không dám giấu diếm ông nội, cô ấy hiện tại còn không biết đến cháu nữa cơ.
- Hả, cái cô gái ấy ngay cả quen biết cháu cũng không biết ư? Thế mà cháu rõ ràng vì cô
ấy mà khiến người giết chết một đệ tử thế gia, đây là vì cái gì đây?
Trên mặt Thái
Vĩnh không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc thấy rõ, chính mình luôn tin
tưởng cháu trai luôn làm việc cẩn thận, không thể tin được là chỉ vì một nữ nhân thậm chí còn không quen biết mình lại có thể thuê người ra tay
giết hại người khác.
Trên mặt Thái Vũ hiện lên một trận thản nhiên cười lạnh.
- Cái tên Đỗ
Ngọc Hằng kia không tự nhận biết được mình là loại nhân vật nào lại cũng muốn rình mò nữ nhân của cháu. Cháu làm sao có thể dễ dàng buông tha
cho hắn được.
- Cho dù có là như vậy cũng không đến nỗi đáng phải giết chứ. Nhưng chỉ có điều, cháu không có để lại chứng cớ gì đấy chứ?
- Không có đâu, thưa ông. Cháu đã sớm sắp xếp sạch sẽ rồi.
- Vậy là tốt rồi. Còn chuyện kia, về cô gái mà cháu nói ấy, khi nào thì có thể mang cô ấy đến đây được?
Thái Vũ nghe
vậy, trong lòng chẳng khác gì bị ông nội hắn đâm cho một dao, chỉ có
điều trên mặt cũng không dám có chút biểu thị nào, đành phải cúi đầu
xuống rồi nhẹ giọng nói.
- Chuyện này… có lẽ cần phải có thêm một chút thời gian nữa ạ.
Trong đầu hắn cũng âm thầm tính toán, nói dễ hơn làm, cái tên Trương Dương kia thực sự là mặt hàng không dễ dàng chọc vào được.
Hai ông cháu còn đang nói chuyện thì cửa thư phòng liền bật mở ra, Thái Hưng Đằng với bộ dáng và giọng điều thực hưng phấn đứng giữa cửa mà nói với vào.
- Thân gia vừa mới đáp lời, bọn họ bằng lòng liên thủ cùng với chúng ta áp chế Kiều gia tại Đông Hoa Viên.
- Được. Đã có
những lời này của Thân gia là tốt rồi. Ta sẽ chờ xem Kiều Chính Quốc còn có thể bình chân như vại được nữa hay không.
Trên mặt Thái Vĩnh không giấu diếm nụ cười phấn khởi…