Editor: Bạch Diện Thư Sinh
Sau đó, chuyện này tựa như một viên đá rơi xuống mặt hồ, sau khi kích khởi từng đợt sóng gợn thì trời yên bể lặng, cũng qua đi.
Cậu khôi phục thời gian học tập và nghỉ ngơi, tiếp tục lên lớp, làm bài tập. Mọi thứ giống như chưa từng có gì xảy ra.
Ngũ Gia Nhất bắt đầu nhắc tới chuyện này, hắn nói không hề gì, dù sao cũng qua rồi, đọc sách mới là quan trọng hơn.
Ngũ Gia Nhất hiểu rõ đó là chuyện tồi tệ, hắn nói khi ấy khẩu khí của hắn cũng rất khó xử.
Nhưng không còn cách nào khác, con người đúng là một loại sinh vật đáng khinh thường, biết rõ là không thể nhưng vẫn muốn thử, không nên tự làm cho bản thân mình đầy thương tích mới biết là sai lầm.
Trong giờ tự học buổi tối, cậu và Ngũ Gia Nhất lại nói chuyện về cô ấy.
Cậu nói, muốn đòi lại lá thư kia.
Đó là lần đầu tiên cậu viết thư tình, cùng với đó là rất nhiều tình cảm, tuy rằng thất bại nhưng vẫn có thể lưu lại làm kỷ niệm, có thể thuận lợi bày tỏ với các cô gái khác.
Ngũ Gia Nhất biết câu cuối cùng là nói dối, nhưng vẫn ủng hộ cậu đòi lại lá thư. Hắn cảm thấy làm như vậy có thể tăng sự chú ý của Bạch Y Tuyết đối với cậu.
Buổi tối hôm đó tan học, cả cậu và cô ấy đều đi bằng cửa sau, cậu luôn có thể đi theo sau cô. Tựa như trước kia ở trên đường cùng nhau chờ đèn xanh, cậu đứng ở ngay phía sau cô.
Cậu muốn cứ như vậy mà đi tiếp, khiến cho cậu vẫn ở phía sau của cô, im lặng ngắm nhìn bóng lưng cô.
Nhưng không thể được, cậu còn phải đòi lại phong thư tình.
“Cái kia, em muốn hỏi bức thư kia một chút, nó có còn không...”
“Ừm, vẫn còn.”
“Có thể, có thể đưa lại cho em không, em muốn...”
“Ngày mai lúc tan học buổi tối, tôi sẽ mang trả lại cho cậu.”
“Cám ơn...”
“Không cần.”
Cô ấy thực sự đồng ý rất nhanh.
Thế nhưng điều này càng làm cho cậu cảm thấy mất mát, trong lúc nhất thời muốn tự vả cho mình một cái, liều chết đòi trả lại lá thư để làm gì chứ?
Thế nhưng lời nói đã nói ra rồi so với nước ở trong bát đổ đi còn khó thu về hơn, bởi lẽ nó đã bốc hơi rồi.
Cậu lấy lại bức thư vào sáng ngày hôm sau.
Trong thư viết kín ba mặt giấy, cậu đọc lại một lần rồi một lần nữa.
Thư rất dài, ước chừng dài đủ ba năm.
Cậu muốn đòi lại lá thư, thế nhưng lại cảm thấy như vậy là đang trêu đùa người ta...
Ngũ Gia Nhất nói cậu không có tự trọng.
Cậu biết!
Nhưng đây không phải là thuốc hối hận, uống một viên cũng vô dụng, cùng lắm chỉ là lấp đầy cái dạ dày...