Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 66: Chương 66: Có Thể Cho Anh Biết Nguyên Nhân Không?




Cả người Hân Di trở nên cứng đờ, cô nghe rõ ràng tiếng trái tim mình đập “thịch” một cái lệch tiết tấu. Trong phút chốc tất cả mọi thứ xung quanh đều bị bỏ lại phía sau, bên tai chỉ còn vang lên câu nói ấy của Đăng Nguyên. Anh nói anh không ổn, anh nói anh rất nhớ cô. Hân Di vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi cũng không chắc chắn anh sẽ trả lời nên khi chính tai nghe anh nói thế không tránh khỏi bất ngờ. Thật ra mãi đến sau này, khi nhớ về cảnh tượng ngày hôm nay cô thường chọc ghẹo Đăng Nguyên rằng “ Lúc đấy có phải anh lợi dụng em bị thương, không thể chống trả nên mới đánh một đòn tâm lý khiến em cam tâm tình nguyện ngã vào lòng của anh không?” Anh chỉ cười cười nhìn cô rồi quăng cho cô một câu khiến cô nghe xong chỉ muốn cắn lưỡi. Anh nói “ Trước sau gì thì em cũng phải ngã vào lòng anh, kết quả chỉ có một còn quan tâm đến quá trình làm gì.”

Thấy cô cứ ngây ngốc im lặng, Đăng Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai giao nhau gần trong gang tấc. Hân Di cảm nhận được hơi thở của cô và anh lúc thì đuổi bắt nhau lúc lại bện chặt vào nhau, nhìn anh ở khoảng cách này cô lại nhớ đến nụ hôn ban nãy.

Ờ.

Cô thừa nhận mình say đắm rồi.

Đăng Nguyên cứ như nhìn cô, nhìn mãi, nhìn mãi lại thấy trên gò má người con gái chợt ửng hồng. Anh cuối xuống thêm một chút như muốn quan sát kỹ càng xem nguyên nhân là gì.

- Anh.... đừng nhìn nữa!

Không thể chịu đựng được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông trên đỉnh đầu, Hân Di vội vàng đưa tay đẩy anh ra còn mình thì nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Giây phút này cô cảm nhận tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, hai bên má cũng nóng bừng bừng. Dương Đăng Nguyên đáng ghét, dám dùng cách này khiến cô đỏ mặt.

- Em đỏ mặt đấy à?

Vừa nãy anh còn bán tính bán nghi nhưng hành động vừa rồi của cô đã làm anh chắc chắn. Cô đang đỏ mặt. Trước mặt anh, cô đang xấu hổ quay mặt ra cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng phần nào lộ rõ chiếc cằm thon gọn. Làn da cô rất trắng, trên người còn vương vẫn mùi sữa tắm, hương hoa linh lan cứ thoang thoảng chút thì vây lấy anh, chút thì lẫn quẩn bên mũi. Bờ môi anh vẫn còn vương lại dư vị mềm mại và ngọt ngào từ đôi môi hồng ấy của cô, sự mềm mại của người con gái lan tràn tới từng tế bào cơ thể. Đăng Nguyên có chút tham lam muốn cảm nhận lại một lần nữa, nhưng mà anh vẫn cố đè nén chúng lại.

Hân Di giật mình vì câu nói của anh, hơi thở ấy ngày một gần cuối cùng rơi đúng bên cổ, cô quay mặt lại vừa vặn chạm phải anh. Trán cô và anh cọ sát vào nhau, ánh mặt tĩnh lặng đêm lại sâu như biển ấy đang đối diện với ánh mắt cô. Rõ ràng cô thấy anh đang cười, cố tình khiến cô xấu hổ đúng không, đáng chết.

- Ai nói em đỏ mặt? Chỉ là....

Lại một lần nữa nụ hôn rơi xuống đúng môi cô khiến câu chữ còn chưa kịp bật ra đã bị nuốt chửng. Nụ hôn lần này không sâu, đơn thuần chỉ là lưu luyến trong chốc lát. Rất nhanh Đăng Nguyên đã rời khỏi môi cô.

- Ngốc, hôn thì phải nhắm mắt lại chứ!

Có lẽ lúc ngẩng đầu lên phát hiện mắt cô như hai hòn bi đang mở tròn xoe, Đăng Nguyên đã buông ra một câu nghe có vẻ trách cứ, lại như khó hiểu. Lần này nghe anh nói xong Hân Di lập tức trừng mắt, thẹn quá hóa giận cãi lại anh.

- Đúng rồi, em đâu có nhiều kinh nghiệm như anh.

“ Không biết đã hôn bao nhiêu cô gái rồi!” Cũng may cô chỉ nói bấy nhiêu thôi còn mấy lời phía sau chỉ lẩm bẩm trong miệng. Nhưng mà cô đâu biết nó cứ không nhanh không chậm chạy vào tai Đăng Nguyên. Nghe cô cáo buộc rõ ràng gương mặt Đăng Nguyên vụt qua một tia sững sờ rất nhanh liền trở lại bình thường , nhưng không xuất hiện bất kỳ nét giận dữ nào. Cô thấy anh nhìn mình hồi lâu rồi chợt cười khẽ, anh rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cô, rõ ràng đã xem cô là con gái luôn rồi thì phải. Hân Di hậm hực lườm anh một cái.

- Ừ, cũng không phải là nụ hôn đầu.

Thấy chưa, cô biết ngay mà, người đàn ông đẹp trai như vậy làm gì đứng đắn chứ. Hoặc nếu có đứng đắn thì cũng không thể chắc chắn khi bị mấy đứa con gái xung quanh vây lấy mà vẫn thẳng thừng từ chối. Hân Di không nghĩ ngợi nhích người ra xa anh.

Đăng Nguyên nhìn thấy hết cái biểu hiện khinh bỉ đó của cô, anh lắc đầu khó xử nhanh tay kéo cô lại dỏng dạt nói.

- Được rồi đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh thừa nhận nụ hôn đầu không phải dành cho em, nhưng mà anh không phải loại người như em nghĩ đâu.

- Sao anh biết em nghĩ anh là loại người gì?

- Em đang nghĩ anh đào hoa không tránh khỏi sự quyến rũ của phụ nữ chứ gì.

Hân Di nhất thời á khẩu, cứ nhìn anh mà không biết phải nói gì, anh cứ thế chỉ dùng ánh mắt đã có thể biết cô đang nghĩ gì rồi. Thấy Hân Di ngoan ngoãn không cãi lại nữa, Đăng Nguyên lại cười nói.

- Nụ hôn đầu của anh bị Thanh Thanh lấy mất rồi.

Nói đến đây Hân Di mới nhớ ra cái màn hôn dưới mưa lãng mạn đó của anh và Thanh Thanh, tự nhiên có chút buồn bực. Nụ hồn đầu của anh không dành cho cô mà bị Thanh Thanh cướp mất. Vậy còn nụ hôn đầu của cô thì sao nhỉ? Hân Di cố gắng vắt óc nhớ lại, chắc đã hy sinh cho một chàng diễn viên nào đó rồi.

- Em không quan tâm. Ờ... sao anh không đến phim trường đến chỗ em làm gì?

Hân Di không muốn cùng anh thảo luận vấn đề này nữa nên vội lãng sang chuyện khác, Đăng Nguyên sao không nhìn ra chứ nhưng cũng không vạch trần cô. Anh dựa người ra sau ghế chậm rãi mở lời.

- Hôm nay không quay, em chuẩn bị một chút, tối nay cùng anh đi dự tiệc.

- Dự tiệc?

Cô ngạc nhiên nhìn anh, hay nhỉ dự tiệc mà không nói cô một tiếng xem cô có đi không mà lại đến thông báo luôn. Đăng Nguyên không đáp chỉ cười gật đầu.

- Tiệc gì vậy?

- Đến sẽ biết!

Cái kiểu trả lời này, nghe mà chỉ muốn đấm vào mặt một cái. Hân Di mặc kệ cũng không thèm nói gì nữa.

Không gian bỗng chốc yên lặng, cô không nói anh cũng chẳng lên tiếng.

Hân Di cắn môi, yen ắng như vậy cô cảm thấy bức rức vô cùng. Cô bèn đứng dậy định đến chỗ điện thoại cạnh giường gọi gì đó lên ăn, nào ngờ còn chưa bước được ba bước đã bị giọng nói phía sau làm cho bất động.

- Có thể cho anh biết nguyên nhân không?

Cả người cô run lên, linh cảm nhắc cô rằng nguyên nhân mà anh nhắc đến chính là chuyện mười năm trước. Cô biết mà, với tính cách của Đăng Nguyên khi nào còn chưa rõ ràng anh sẽ không từ bỏ đâu. Chính cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận sự tra hỏi của anh, không ngờ chính là hôm nay.

- Anh muốn nói nguyên nhân gì?

- Em biết mà!

Đúng, cô biết mà, đã biết mà vẫn cứ muốn giả ngốc.

- Đừng giấu anh nữa, được không?

Câu nói ấy vừa như dò hỏi lại như đang van nài, nó lọt vào tai cô lại có chút xót xa. Hân Di cắn môi nhẹ nhàng quay người lại, khi đối mặt với ánh mắt anh lại có chút bối rối, cuối cùng là thở dài. Cô đi đến ngồi xuống chỗ ban nãy, không nhanh không chậm cất tiếng.

- Được, em sẽ nói cho anh biết.

Đăng Nguyên vẫn im lặng chờ cô nói tiếp, cả quá trình ánh mắt anh đều rơi lên người cô. Hân Di thở hắt một hơi, ánh mắt mập mờ màn sương, cô kể lại, dường như trước mắt là cảnh tượng của năm ấy.

- Năm đó Linh Đan được bác sỹ chuẩn đoán đã mắc bệnh ung thư máu giai đoạn hai, cần một số tiền rất lớn để làm phẩu thuật ghép tủy. Em không muốn mọi người lo lắng nên đã đưa con bé đi. Lúc đó Hiểu Khang phát hiện, cậu ấy giúp em và Linh Đan rất nhiều, nhà bọn em ở cũng là của cậu ấy. Em không còn cách nào khác đã từ bỏ cuộc thi đó nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến anh, em muốn anh được đi du học.

Nói đến đây ánh mắt Hân Di đỏ ửng, mà sắc mặt Đăng Nguyên chẳng không tốt là bao, hai hàng lông mày nhíu chặt lại rất khó để giãn ra.

- Sau đó em đã nhờ Hiểu Khang đóng một màn kịch chủ yếu muốn anh chán ghét em, không còn vướng bận gì mà đi du học. Lúc đó bệnh tình Linh Đan ngày một xấu đi, em không còn cách nào khác mới phải tìm đến Hai Hổ để vay tiền. Linh Đan phẩu thuật thành công, Hiểu Khang phát hiện ra em vay tiền của Hai Hổ bèn giúp em nghĩ cách. Cậu ấy để em ký hợp đồng 10 năm với công ty giải trí của ba cậu ấy sau đó ứng tiền trước để trả cho Hai Hổ. Em không ngờ đêm đó anh lại đi theo em. Anh biết không, em không muốn, thực sự không muốn nói mấy lời đó với anh đâu, em....

Thế rồi từng giọt nước mắt chất chứa đau khổ đã rơi xuống. Đăng Nguyên nghe hết tất cả, gương mặt càng ngày càng u ám lại thấy từng giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê của Hân Di rơi xuống trong lòng tràn ngập xót xa. Anh đưa tay ôm chặt lấy cô, anh chỉ muốn dùng cách này vỗ về cô, vỗ về nỗi đau năm đó mà cô phải chịu. Đăng Nguyên không thể ngờ sự thật lại trở nên như vậy, có một chút dằn vặt hơn hết là nỗi đau đang gặm nhấm trái tim anh. Hóa ra Hân Di đã chịu đựng nhiều nỗi đau đến vậy, còn anh thì sao nỗi đau mà anh chịu đựng chỉ là hạt cát giữa sa mạt mà thôi. Anh luôn miệng nói hận cô nhưng chính vào thời khắc này anh lại hận bản thân mình.

- Em xin lỗi....

Giọng nói nghẹn ngào của Hân Di như cứa vào trái tim anh một đường dài đau đơn, anh càng ôm chặt cô hơn như thể chỉ có cách này mới biểu hiện hết tình cảm cũng như hối hận trong lòng.

- Người phải nói xin lỗi là anh, em không có lỗi gì hết.

Thế là Hân Di òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.