Duy Anh đứng dựa lưng vào cánh cửa phía sau, anh đưa mắt nhìn cô, khuôn
mặt lạnh lùng và nghiêm nghị làm sống lưng Hồng Nhung cũng lạnh toát. Cô nhân viên kia khi thấy Duy Anh chỉ gật đầu chào một tiếng rồi nhét tập
hồ sơ vào tay cô rồi chạy biến. Hồng Nhung mím môi cái cô gái này cũng
thật là nhát gan, có thế đã bị dọa cho chạy mất dép. Nhưng mà lúc nhìn
lên cô cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Ở cái công ty này ai không biết Duy Anh
nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ cần vi phạm nội quy hay làm việc không đạt
chỉ tiêu thì cái chuyện bị trừ lương như ăn cơm bữa. Hồng Nhung liếm môi một cái, giơ tay lên, lí nhí.
- Hi anh....
- Em làm gì ở đây?
Anh khoanh tay lại, hướng mắt lên nhìn cô, hỏi một câu thâm tình khiến cô lắp bắp.
- À... cái đó... em định... định...
- Định thế nào? - Duy Anh nhướng mày.
Ọt... ọt....
Âm thanh không ai ngờ lại vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến hai con người nghe thấy. Hồng Nhung chưa kịp trả lời thì đã nghe được tiếng dạ
dày lên tiếng phản đối và nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó. Cô cuối gầm
mặt cắn môi vì xấu hổ, lúc nào không réo lại réo vào lúc này. Cô chỉ
muốn tìm một cái lỗ nào đó và chui xuống, quá ngượng mà, cái không khí
này hơi ngột ngạt rồi.
Có lẽ hơi bất ngờ, Duy Anh ngẩng người một lúc sau đó mới nheo mắt nhìn cô bên môi tự nhiên cong lên một đường.
- Chưa ăn gì đúng không?
Nghe anh hỏi cô càng ngượng hơn bao giờ hết chỉ ừ một tiếng mà không
ngẩng lên. Bộ dạng này của cô tự nhiên làm Duy Anh thấy đáng yêu đến lạ. Anh thu lại nụ cười nhìn cô một lát rồi đứng thẳng lên, đưa tay đóng
cửa và thuận thế kéo cô đi.
Đang yên đang lành bị anh kéo đi, Hồng Nhung nhất thời hoảng loạn.
- Này... kéo em đi đâu thế?
- Ăn!
Duy Anh hờ hững buông lời, Hồng Nhung sửng sốt vì câu trả lời ngắn gọn và xúc tích của anh.
- Nhưng đang trong giờ làm mà?
Cô ngu ngơ hỏi một câu. Bước chân Duy Anh chợt dừng lại, anh không buông tay chỉ quay lại không nóng không lạnh đáp.
- Lắm lời, cho em đi ăn vì không muốn em vì đói mà tay run mắt mờ ảnh hưởng đến công việc.
Nói xong lại chẳng buồn nghe cô bày tỏ quan điểm cá nhân gì đó đã kéo cô đi một nước đến nhà ăn. Hồng Nhung mím môi, nhìn xuống bàn tay được anh nắm chặt, ánh mắt ngập ý cười. Mà Duy Anh ở phía trước không biết vì lí do gì mà cũng cong môi.
Đúng 8 giờ tối xe của Hân Di và Đăng
Nguyên đã đổ trước nhà của Quốc Nam. Đăng Nguyên ấn còi hai tiếng đã có
người ra mở cửa. Hân Di từ cửa xe nhìn ra thì thấy đó là một cô gái còn
trẻ và rất xinh. Cô ấy mặc chiếc váy ở nhà màu xanh lam, thấy xe của cô
và anh, cô ấy mỉm cười toe toét ra hiệu mời hai người lái vào trong.
Bước xuống xe, Hân Di đưa mắt nhìn căn biệt thự màu xám tro ba tầng
trước mặt. Căn biệt thự không quá lớn, không quá cầu kì, kiến trúc rất
đơn giản. Xung quanh là hồ bơi, vườn và cây cảnh. Đang quan sát thì cô
gái ra mở cửa lúc nãy giờ đã đứng trước mặt bọn họ. Cô ấy cứ cười như
vậy nhìn cô và Đăng Nguyên. Rồi tự nhiên cô ấy nhào tới ôm lấy anh như
gặp phải thần tượng.
- Ôi anh Nguyên đây ư? Sao lại đẹp trai như thế... anh còn nhớ em không?
Hân Di tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng ấy, có lẽ Đăng Nguyên cũng không ngờ cô ấy lại phấn khích như vậy, mãi một lúc mới phản ứng. Anh cũng đưa
tay ôm lại, cất tiếng.
- Nếu anh nhớ không nhầm thì em là.... Quỳnh Anh đúng không?
Quỳnh Anh không buông anh ra chỉ ra sức gật gật làm Hân Di cứ nhìn mãi
rồi đoán già đoán non “ Chẳng lẽ cô bé này yêu anh ấy? Sao cứ dính chặt
lấy anh ấy thế?“. Cho đến khi có một giọng nam khác chen vào cứu nguy
được cảnh này.
- Con bé này, đi du học có 4 năm thôi mà đã quen ôm ấp rồi!
Hân Di quay về phía phát ra tiếng nói, hóa ra là Quốc Nam. Cô gái nghe
Quốc Nam nói liền buông Đăng Nguyên ra hất mặt với anh ấy.
- Tại lần đầu em gặp anh ba mà!
”Anh ba” Hân Di ngẩn tò te suy nghĩ kĩ mới hiểu, hóa ra là em họ.
- Trời ạ, chẳng phải từng nói chuyện facetime rồi sao?
- Cái đó không tính? Đúng không anh ba?
Quỳnh Anh lườm Quốc Nam sau đó tươi cười với Đăng Nguyên. Hân Di thấy rõ kiểu “ phân biệt đối xử” của cô ấy. Đăng Nguyên cười lớn đưa tay xoa
đầu Quỳnh Anh.
- Tối nay coi chừng bị đuổi khỏi nhà chính đấy! - Anh lên tiếng nhắc nhở.
- Anh ấy dám, em còn chị dâu bảo kê mà lo gì.
Dường như câu nhắc nhở của Đăng Nguyên không làm Quỳnh Anh hoang mang
ngược lại còn hứng chỉ khiêu khích Quốc Nam. Anh ấy đen mặt đưa tay cốc
một cái lên đầu cô ấy. Hân Di nghe một tiếng cốc lớn liền che miệng cười khúc khích. Cô ấy hét toáng lên với Quốc Nam sau đó nghe tiếng cô cười
mới sực nhớ gì đó. Quỳnh Anh quay sang, lại điệu bộ tươi như hoa nói với cô.
- A... tôi biết cô... hình như là diễn viên Hân Di đúng không? Nghe anh
Nam kể cô là bạn gái anh ba. Hì tôi là Quỳnh Anh! Không biết xưng hô thế nào nhỉ? Hay gọi cô là chị ba?
Quỳnh Anh cứ luyên thuyên nửa ngày trời, rồi đột nhiên hỏi một câu làm
Hân Di á khẩu chẳng biết nên trả lời cô ấy thế nào. Vừa định cất tiếng
đã bị Đăng Nguyên kéo vào trong, anh bỏ lại phía sau cho Quỳnh Anh một
cậu.
- Mặc dù hai người cùng tuổi nhưng cứ gọi chị ba cho quen đi!
Bị anh kéo đi cô huýt nhẹ vào người anh một cái, nhẹ giọng cảnh cáo.
- Anh đừng có mà phát ngôn gây sốc nữa. Ai đồng ý lấy anh mà chị ba với chị tư hả?
Trước câu chất vấn kia Đăng Nguyên xem như gió thoảng mây bay, anh xiết
chặt cái ôm ở eo, dí sát mặt mình vào mặt cô, cười gian xảo.
- Em dám không lấy thử xem, anh dám khiến em cả đời không ai dám lấy!
- Ây dô.... Đạo diễn Dương à, anh bá đạo thật đấy! - Hân Di nheo mắt, ngửa mặt cười lớn.
Đăng Nguyên cũng hùa theo cô, cả hai chẳng mấy chốc đã bước vào phòng
khách nhà chính. Vừa bước vào cửa nụ cười của Hân Di liền im bặt vì phát hiện ra có vô số ánh mắt như tia lửa đạn phóng thẳng về phía cô và anh. Tại phòng khách hiện tại có 6 người lớn và 4 đứa nhỏ đang chơi vui vẻ
dưới sàn nhà, trong đó có Thiên Hương. 6 người lớn gồm có hai người đàn
ông trạc tuổi Đăng Nguyên, hai cô gái trông ngoại hình cực kì nổi bật,
và hai vị trưởng bối có lẽ là ba mẹ Quốc Nam. Ai nấy đều nhìn cô chăm
chú rồi cười tươi làm cô ái ngại cất tiếng.
- Chào mọi người ạ!
Thấy có người bước vào Thiên Hương ngẩng lên sau đó lớn tiếng gọi.
- Cô xinh đẹp... mẹ ơi cô xinh đẹp đến rồi!
Hiểu Nhi đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, thấy Hân Di với Đăng Nguyên liền tươi cười.
- Hai đứa đến rồi à? Ngồi xuống uống nước nói chuyện đi, bữa cơm anh chị chuẩn bị gần xong rồi.
- À... có cần em phụ gì không?
Hân Di hỏi cô ấy, ở đây nhiều người quá cô hơi ngại vẫn nên chuồn vào
bếp thì hơn. Ai ngờ Quỳnh Anh không biết đã vào từ lúc nào, nhảy chân
sáo ra trước mặt cô líu lo.
- Chị ba à... cứ để mặc hai vợ chồng họ đi. Cứ hễ có tiệc thì vợ chồng anh hai là đầu bếp đấy!
Hiểu Nhi đưa tay đánh vào vai Quỳnh Anh một cái rồi quay người trở lại
bếp, Hân Di nhìn theo loáng thoáng thấy được Khắc Huy đang đeo tạp dề
đứng thái thịt. Thấy Hiểu Nhi bước vào anh ấy nói gì đó rồi họ lại cười
bắt tay xào nấu. Cảnh tượng đó thật đẹp cũng thật bình dị. Bất giác Hân
Di quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Ước mong của cô cũng bình dị như vậy được nắm tay anh, an yên vui vẻ mà sống, không
ganh đua với đời, không bận tâm thêm bất kì những phiền toái nào nữa.
Đăng Nguyên làm sao biết mấy suy nghĩ kia của cô, anh chỉ kéo tay cô đi
về phía bàn nơi mọi người đan ngồi rồi ngồi xuống một chỗ còn trống.
- Chào bác cả, hôm nay đến cháu cũng không mua gì nhiều, chỉ có chai rượu vang của Anh Quốc đem sang biếu bác.
Anh đặt chai rượu lên bàn, người mà Đăng Nguyên gọi là bác cả chính là
ba của Quốc Nam, ông ấy là Quốc Khôi. Nhận được chai rượu ông ấy cười
lớn đáp.
- Đến chơi là bác mừng rồi còn quà cáp làm gì.
- Nên mà! - Đăng Nguyên cười đáp.
Bỗng một cô gái ngồi gần Hân Di lên tiếng, Hân Di quan sát thấy bụng cô
ấy nhô lên khá lớn, có lẽ đang mang thai, không biết cô ấy là ai nhỉ?
- Này giới thiệu cô gái ngồi cạnh em đi chứ.
Dường như đây là vấn đề mọi người quan tâm, nên khi cô gái ấy vừa dứt
lời ai nấy đều nhìn cả về phía này làm Hân Di ngượng chín mặt. Không đợi Đăng Nguyên giới thiệu cô đã tự khai.
- Chào mọi người, em là Hân Di!
- Hân Di, cái tên này vừa độc vừa đẹp haha...
Cô gái ban nãy cười lớn, Quốc Nam đứng ở phía sau vòng tay qua vai cô
ấy, hành động thân mật đó làm Hân Di phần nào đoán ra cô ấy là ai.
- Chào Di, chị là Linh!
- À... em chào chị! - Hân Di mỉm cười đáp lời.
- Để chị giới thiệu với em luôn đi, đây là Tuấn chồng của chị, kia là Vy vợ của anh Nam. Còn đây là....
Khả Linh đang từ tốn giới thiệu, vừa chỉ tay vào người đàn ông mặt mũi
đẹp trai ngồi cạnh đó liền nghe tiếng Quỳnh Anh chen ngang.
- Hoàng, chồng của Quỳnh Anh!
Dứt lời Quỳnh Anh nhe răng cười, Hoàng vương tay véo má cô ấy một cái vẻ cưng chiều.
Hân Di chỉ biết mỉm cười gật đầu chào tất cả mọi người. Không khí lúc
này đông vui hẳn ra, một buổi họp mặt gia đình mà như tết vậy. Náo nhiệt nhất là mấy đứa nhỏ ngồi dưới sàn chơi đồ hàng. Hân Di đưa mắt nhìn
ngoài Thiên Hương ra còn có thêm một đứa bé gái và hai đứa bé trai. Cô
tò mò ngẩng đầu lên hỏi mọi người.
- Mấy đứa nhỏ dễ thương quá, con của ai thế ạ, em chỉ biết mỗi Thiên Hương.
- À... Sushi, con bé lớn tuổi nhất là con của chị với anh Nam đấy năm
nay vừa tròn 6 tuổi. Thiên Hương thì vừa đón sinh nhật 4 tuổi, kia là
Gia Bảo con của Linh mới 3 tuổi rưỡi thôi. Còn cậu bé nhỏ nhất....
Vy nhìn về phía mấy đứa nhỏ từ tốn giải đáp thắc mắc của Hân Di, cô ấy chưa nói xong Quỳnh Anh lại chen ngang tiếp.
- Đức Minh, 3 tuổi, con của Quỳnh Anh.
Hân Di bật cười vì khiếu hài hước của Quỳnh Anh, Vy quay sang lườm lườm rồi nhìn Hoàng tặc lưỡi.
- Tội cậu, sao có thể chịu đựng được con bé hay vậy?
- Quen rồi chị! - Hoàng nhún vai, Quỳnh Anh thì lại cười lớn.
Mọi người hàn huyên đôi ba câu thì Hiểu Nhi đi ra.
- Thức ăn chín cả rồi, mọi người vào ăn thôi.
Tất cả đều lần lượt đứng lên đi về phía phòng ăn, Hân Di và Đăng Nguyên đi sau cùng.