Hân Di ôm lấy Thiên Hương đang đùa nghịch cùng nó sau khi nghe tiếng mở
cửa thì ngẩng đầu lên nhìn người chú kia của nó, khi trông thấy diện mạo của người trước mặt cô sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ. Người chú kia
của Thiên Hương là Đăng Nguyên sao? Bây giờ Hân Di mới ngẫm lại tại sao
cô không chú ý đến nhiều điểm trùng hợp như vậy. Đăng Nguyên ở tầng 10,
là đạo diễn lại mới về nước mà người chú kia của Thiên Hương cũng vậy.
Trời ạ sao cô không nghĩ đến khả năng này chứ, giờ thì thảm rồi, hôm nay mới bị anh mắng nhiều như vậy cô vẫn không biết nên đối diện với anh
như thế nào đã gặp anh ở đây. Đăng Nguyên lúc trông thấy Hân Di ở ngoài
cửa cũng hết sức ngạc nhiên trong lòng thắc mắc tại sao cô cũng xuất
hiện ở đây? Nhưng rất nhanh đã gác nỗi thắc mắc đó sang một bên, cất
giọng chào. - Anh chị đến rồi à? Vào nhà đi! Hiểu Nhi và Khắc Huy đi vào trong nhà, Thiên Hương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Đăng Nguyên
thì hí hửng lớn tiếng gọi, bàn tay nhỏ xíu vươn ra. - Chú ơi... Con nhớ
chú! Đăng Nguyên nghe con bé nũng nịu liền không nhịn được mỉm cười đưa
tay ôm lấy con bé từ tay Hân Di. - Chú cũng nhớ Thiên Hương. Hân Di bắt
gặp nụ cười ngọt ngào này của anh trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rung động, lâu rồi cô mới được nhìn ngắm nụ cười này khiến trái
tim bất giác đập mạnh. Nhất là khi anh kề sát người lại gần cô để bế
Thiên Hương làm mùi bạc hà dịu nhẹ trên người anh vấn vương lan tỏa
trong không khí truyền đến mũi cô khiến cả người cô cứ lâng lâng chút
tỉnh chút say. Thế là Hân Di đứng im tại chỗ nhìn anh, chưa biết có nên
bước vào hay không, trông thấy cô đắn đo mãi Đăng Nguyên cũng lên tiếng. - Vào đi! - Ờ... Lúc này Hân Di mới thoát khỏi vội vàng đi vào trong.
Tất cả ngồi xuống sofa ở phòng khách, Đăng Nguyên một tay ôm Thiên Hương tay kia chậm rãi lấy ra từng cái ly rồi rót nước vào đó. - Anh chị đến
Hà Nội lúc nào thế? Giọng anh trầm thấp hòa lẫn vào không khí, rất nhanh đã nghe tiếng Khắc Huy đáp. - Mới hôm qua. - Bác trai không về cùng em
sao? Lần này chị cứ tưởng được gặp bác rồi chứ. Lại đến Hiểu Nhi nói,
Hân Di nghe vậy có chút nghi hoặc, bác trai? chẳng lẽ Đăng Nguyên đã gặp được ba mẹ rồi? Khó trách anh đi du học ở Mỹ mà ba mẹ anh cũng sống ở
đấy, gặp mặt chỉ là chuyện sớm muộn. - Không chị, ba mẹ em sớm đã đi du
lịch rồi. Ông bà hiện đang ở Ai Cập. - Hai bác đúng là giống ba chồng
chị, cứ đi đi về về. Hiểu Nhi đặt ly nước xuống nói, Đăng Nguyên cười
cười tầm mắt chợt chuyển sang Hân Di nãy giờ đang cuối gầm mặt xuống
đất, biểu hiện kỳ lạ này của cô làm anh hơi buồn cười. Hiểu Nhi rất
nhanh đã nhận ra liền vội vàng giới thiệu. - Chết chị quên, Đây là Hân
Di cô ấy là diễn viên. Hân Di giới thiệu với em đây là em họ của anh Huy Đăng Nguyên. Nghe nhắc đến tên mình Hân Di trong lúc mơ hồ thì giật
mình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Đăng Nguyên vội vàng lãng sang
chỗ khác. Nhưng lại nghĩ mình như vậy thật mất lịch sự mới quay lại nhìn anh. Đăng Nguyên nhận thấy được sự thay đổi liên tục trong ánh mắt cũng như hành động lẫn tránh của cô, tâm tình trở nên phức tạp. - Em biết cô ấy! Đường Hân Di. Anh nhắc lại tên cô như một sự khẳng định chắc nịch.
Hiểu Nhi vốn không nhận ra sự bối rối của Hân Di cũng không biết mối
quan hệ rối như tơ vò của bọn họ, cô nghe thấy Đăng Nguyên nói vậy chỉ
vui mừng dặn dò. - Vậy sao? Tốt quá, cô ấy là ân nhân của vợ chồng chị,
em nhớ giúp đỡ cô ấy đấy nhé! - Chị dâu yên tâm, em nhất định giúp đỡ cô ấy! Hân Di nghe mấy lời này càng sững người, cái gì mà em nhất định
giúp đỡ cô ấy chứ? Làm khó cô thì có. Thế là cả buổi cứ nhìn anh như tìm kiếm đáp án nhưng vẫn không nhìn ra được gì. Cô có chút bực bội trong
người, Đăng Nguyên bây giờ sao lại khiến cô không thể nhìn thấu như thế? Tâm tư của anh sâu như biển, cô một chút cũng không đoán định được. Bọn họ trò chuyện chừng ba mười phút thì đứng lên ra về, Thiên Hương sớm đã ngủ say trong lòng Đăng Nguyên nên không biết mình bị bế đi. Hân Di
theo chân hai vợ chồng Hiểu Nhi chuẩn bị ra về thì nghe tiếng Đăng
Nguyên gọi lại. - Hân Di! Sau đó anh lại nói với Hiểu Nhi và Khắc Huy. - Anh chị về trước đi, em có chuyện muốn nói với Hân Di một chút. - Ừ...
thế anh chị về trước! Khắc Huy gật đầu, bóng dáng hai người bọn họ khuất sau cánh cửa. Đăng Nguyên sau khi đóng cửa cũng trở vào trong, thấy Hân Di cứ đứng ở lối ra vào dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình thì từ tốn. -
Ngồi xuống đó đi. Rồi anh lại xoay người đi vào trong phòng, Hân Di đành tiến đến chỗ ban nãy ngồi xuống, lát sau anh quay ra trên tay cầm theo
một sấp tài liệu gì đó, anh ngồi xuống đối diện đưa nó sang cô. - Kịch
bản của cô có một vài thay đổi. Biên kịch mới gửi cho tôi. Hân Di đón
lấy kịch bản mới từ tay Đăng Nguyên không nghĩ ngợi gì vô thức cất lời. - Sao lại đổi rồi? - Cô ấy cảm thấy có một vài tình tiết không hợp lý nên đã điều chỉnh. Hân Di không nói gì lật thử vài trang ra xem thử, hình
như cũng không thay đổi gì nhiều. Cô đặt kịch bản xuống bàn, không khí
giữa hai người cứ kỳ quái làm sao, hai người ngồi đối diện nhau nhưng
chẳng nghĩ nổi phải nói gì. Không gian yên ắng này thật khiến người ta
thấy ngột ngạt, Hân Di nâng ly nước lên uống cố gắng tự nhiên nhất có
thể, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh, căn nhà của anh cũng không khác của cô
là mấy, có khác cũng chỉ là cách bày trí đơn giản hơn một chút, dường
như chủ nhân của nó không đặt quá nhiều tâm tư vào. Rồi sau một hồi quan sát ánh mắt của cô chợt dừng lại ở tủ rượu đối diện. Trong tủ chất rất
nhiều loại rượu, có những loại cô đã từng uống có những loại thì chưa.
Trên đấy toàn là những chai rượu nho, rượu vang thượng hạng thôi. Đăng
Nguyên có sở thích sưu tập rượu sao? Hay anh thích uống rượu. Đăng
Nguyên theo tầm mắt của Hân Di liền biết cô đang nghĩ gì bèn nói. - Cô
cũng có hứng thú với rượu sao? - Không.. nhưng vẫn thường hay uống. Cô
đáp lời xong mới chợt giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời vì Đăng Nguyên
đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô. Hân Di định lên tiếng giải thích lại
không biết nên giải thích cái gì thế là đành bối rối đứng dậy. - Nếu
không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây! Rồi cô cuối xuống cầm kịch bản,
khi vừa quay lưng một tiếng choang vang lên giữa không trung khiến căn
phòng đang im ắng cũng bị chấn động. Đó là tiếng thủy tinh vỡ, Hân Di
hốt hoảng quay lại thì thấy ly nước trên bàn mà mình uống lúc nãy giờ đã vỡ vụn dưới sàn. Cô than thầm một tiếng, có lẽ lúc nãy do cô vội vàng
nên đã sơ ý quơ phải. Đăng Nguyên còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Hân
Di cuối xuống nhặt mấy mãnh vỡ kia lên. - A! Cho đến khi cô rên lên một
tiếng anh mới bừng tỉnh vội vàng lao đến chỗ cô. - Đừng nhặt nữa! Đăng
Nguyên nắm lấy tay của Hân Di lên tiếng can ngăn, từ ngón trỏ của cô rỉ
ra mấy giọt máu, trông thấy máu đang chảy ra Đăng Nguyên vừa có một chút đau lòng vừa có một chút bực bội bèn gắt lên. - Ai cần cô nhặt chứ? Cô
gái ngốc này, mấy mãnh vỡ có thể dùng máy hút bụi mà đâu cần cô phải
nhặt làm gì bây giờ khiến tay chảy máu. Hân Di không nhìn ra tâm tình
kia của Đăng Nguyên nghe anh gắt lên với mình chợt tức giận, bàn tay
đang đau nhưng mà mà trong lòng cô càng đau hơn, tâm tình buồn bực từ
sáng tích tụ đến giờ cũng không nhịn được nữa liền nói. - Anh hung dữ
với tôi làm gì, buông tay ra đi! Đăng Nguyên có hơi bất ngờ trước phản
ứng của cô, anh không nghĩ cô sẽ tỏ thái độ tức giận với mình. Biết có
hơi lỡ lời anh đành dịu giọng. - Chảy máu rồi! Để tôi đi lấy băng cá
nhân. Nhưng Hân Di vẫn bướng giật tay lại vừa nói vừa định xoay lưng rời đi. - Mặc kệ tôi! Anh thật quá đáng, cô không muốn nhịn anh nữa, anh
muốn giận thì giận đi, muốn hận thì hận đi, cô mặc kệ đó. Ai ngờ chưa
kịp bước đi đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, trong căn phòng im ắng
vang lên giọng nói trầm thấp, trong giọng nói ấy có một chút gì đó như
năn nỉ, lại có một chút gì đó như trách móc. - Đừng bướng nữa! Trong
lòng Hân Di vẫn còn đang uất ức nghe mấy lời này lại có chút cả kinh thế là mặc kệ ai kia muốn làm gì thì làm. Đăng Nguyên thấy cô không phản
kháng nữa thì kéo tay cô đi về cái tủ ở gần đó mở ra lấy hộp y tế dự
phòng. Hân Di đưa mắt nhìn chằm chằm anh mà không nói gì. Anh lấy hộp y
tế xong lại kéo tay cô tiến về phía sofa, anh ấn cô ngồi xuống còn mình
cũng ngồi cạnh. Anh chậm rãi mở hộp y tế lấy ra một ít bông gòn chấm nhẹ vào vết máu rồi lấy băng cá nhân dán lại, từng động tác đều rất nhẹ
nhàng. Lâu rồi mới ngồi cạnh anh gần đến thế nói không có cảm giác gì
thì thật là dối người dối lòng. Ngay tại thời khắc này trái tim cô cứ
đập liên hồi, bao nhiêu giận hờn sớm đã theo từng động tác dịu dàng của
anh trôi đi từ khi nào rồi, ngay lúc này chỉ còn lại rung động và rung
động mà thôi. Hân Di thực không thể lý giải nổi hành động quan tâm nhất
thời của anh lúc này. Chẳng phải anh hận cô sao? Tại sao bây giờ lại vì
vết thương nhỏ xíu trên tay cô mà quan tâm. Chẳng phải anh ghét cô sao?
Anh còn yêu cô không? Lúc này trong đầu cô xuất hiện hàng trăm hàng ngàn câu muốn hỏi anh lại chẳng mở miệng nổi để hỏi anh. Đăng Nguyên sau khi dán băng cá nhân xong cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hai người
giao nhau rồi cứ thế bất động nhìn nhau. Thời khắc này mọi thứ như lặng
đọng lại. Trong mắt hai người chỉ còn đối phương. Trong lòng hai người
cũng chỉ còn đối phương. Không ai nói gì, đơn giản chỉ nhìn nhau như
thế, dường như nhìn như thế vẫn chưa thỏa nỗi nhớ thương mười năm dài
đăng đẳng. Đăng Nguyên lúc này sớm đã không còn nghĩ đến hận thù gì nữa, trong mắt chỉ còn lại cô- Đường Hân Di- người con gái mà anh yêu đến
khắc cốt ghi tâm. Đã có nhiều lần giống như lúc này anh muốn buông xuống những oán giận của quá khứ chỉ một lòng muốn yêu cô, muốn quan tâm chăm sóc và bảo vệ cô.Nhưng cũng nhiều lần anh lại đau lòng mà từ bỏ chỉ vì
trong lòng cô không yêu anh, cô yêu cậu ta. Mười năm rồi cô vẫn lựa chọn ở bên cạnh cậu ta, dù chỉ với danh nghĩa tình nhân giống như Yến Du nói hay sao. Cô vì người đàn ông đã có vợ vẫn nhất quyết không yêu anh. Anh cảm thấy mình thật thất bại. Đã có nhiều lúc anh từng nghĩ chỉ cần cô
chịu ngoảnh đầu lại nhìn về phía anh thì anh sẽ vứt bỏ hết những oán hận kia để yêu cô thêm một lần nữa nhưng cô chẳng bao giờ chịu ngoảnh đầu
lại. Trong lòng cô vốn dĩ chỉ có người đàn ông kia, mười năm trước không có anh, mười năm sau cũng không có anh. Cô gái có lòng dạ sắt đá này
thực khiến anh đau khổ biết bao nhiêu. Muốn yêu không được mà hận cũng
chẳng xong, anh sắp bị bức đến điên rồi. Bao nhiêu thứ cảm xúc cứ dày vò anh khiến anh thật chẳng biết làm sao. Ngay lúc này khi đối diện với cô anh vẫn cứ rung động, thứ tình yêu cố chấp vẫn không buông bỏ được.
Nhất thời không kiềm chế được, Đăng Nguyên dùng hai tay nâng khuôn mặt
Hân Di, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Rồi như có thứ ma lực điều khiển Anh
từ từ cuối xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng bị rút ngắn, hai
gương mặt ngày một kề sát vào nhau. Hân Di cảm nhận bên ngực trái, tim
mình đã sắp nhảy ra ngoài, Đăng Nguyên sao lại nhìn cô như thế, chết
thật cô bối rối, hốt hoảng chẳng biết làm sao. Anh lại chạm vào mặt cô,
cuối đầu xuống như thể chuẩn bị hôn cô vậy. Trời ơi, cô nên phản ứng như thế nào đây? Đẩy anh ra hay nhắm mắt lại. Cô sắp bị cái cảm giác hồi
hộp này bức chết thôi. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn nhắm mắt lại. Đứng
trước người mình yêu cô không đủ can đảm để đẩy anh ra, lại càng không
muốn đẩy. Hôm nay Đường Hân Di cô muốn cùng anh quên hết tất cả. Không
còn quá khứ, không còn oán hận, không còn xa cách chỉ còn lại yêu thương dồn nén bấy lâu. Đăng Nguyên thấy Hân Di nhắm mắt lại trong lòng có
chút vui vẻ, ngay thời khắc này anh cảm thấy chán ghét bản thân mình,
anh không quên được cô, cố gắng thế nào cũng không quên được cô. Anh sao lại yêu cô nhiều như thế, nhiều đến nỗi biết là sẽ tổn thương vẫn cứ cố chấp. Đăng Nguyên càng cuối sát lại gần rất nhanh môi anh đã phủ lên
môi cô. Thần trí hai người lúc này đã bị bỏ lại tận phương nào, Đăng
Nguyên không nhanh không chậm di chuyển cánh môi. Nụ hôn của anh không
quá cuồng nhiệt chỉ như một bản piano du dương, nhẹ nhàng chậm rãi. Hân
Di bị anh làm cho ý loạn tình mê chẳng nghĩ được điều gì, cô nhất thời
phóng thích thứ tình cảm lâu ngày dồn nén kia, hai tay cô vươn lên ôm
lấy cổ anh khiến cả người dán chặt vào người anh. Cô cảm nhận được hai
nhịp tim đang đập từng nhịp, từng nhịp chẳng lệch đi một chút nào. “
Đăng Nguyên, anh còn yêu em không?”
Ngay lúc này cô rất muốn hỏi anh
câu hỏi ấy. Nụ hôn của anh bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt, bàn tay giữ
chặt khuôn mặt cô sớm đã đặt ở eo dường như muốn ôm cô vào lòng. Nụ hôn
này của anh khiến thần trí của cô điên đảo. Hai người bọn họ đang chìm
đắm trong tình cảm dạt dào, nụ hôn chưa dứt thì căn phòng im ắng bất
chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Thần trí của Hân Di cơ hồ trở
lại, cô mở mắt đẩy nhẹ anh ra gương mặt ửng đỏ lần tìm trong túi xách
chiếc điện thoại. Đăng Nguyên thở dài một cái chờ cô nghe điện thoại. -
Alo, Khang hả?... cái gì... được rồi... được rồi... ch.. Chữ chị chưa
kịp bật ra khỏi miệng Hân Di đã kịp nuốt trở lại, cô ý thức được Đăng
Nguyên vẫn còn ngồi cạnh bèn sửa đổi cách xưng hô. - Em đến ngay! Đăng
Nguyên nghe cô gọi Khang liền biết đầu dây bên kia là ai trong lòng
không khỏi dâng lên một nỗi buồn bã. Không biết đầu dây bên kia nói gì
lại khiến cô hốt hoảng đến thế vừa tắt điện thoại đã vội vàng rời đi
không hề nhìn anh một cái. Bóng Hân Di biến mất khỏi căn phòng chỉ lưu
lại hương hoa nhài thoang thoảng trên người cô. Bàn tay vươn ra như muốn giữ cô lại chợt buông thỏng xuống. “Đường Hân Di bao giờ em mới chịu
nhìn về phía anh”