Khóc lóc cả buổi chiều Hân Di cũng không còn thương tâm như trước
nữa. Nhỏ gượng dậy lau hàng nước mắt đã khô đi một nửa kia. Điều quan
trọng nhất lúc này không phải là ngồi đó khóc lóc, đau lòng mà phải tìm
cách giải quyết. 600 triệu là một con số không hề nhỏ, cô nhi viện lấy
đâu ra số tiền lớn như thế để chữa bệnh cho Linh Đan. Mà dù có đi chăng
nữa cũng là dùng để nuôi nấng biết bao nhiêu sinh mệnh khác, đâu thể vì
một mình Linh Đan. Hân Di cứ suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cách vẹn
toàn, đầu nhỏ đau nhức kinh khủng tưởng chừng như sắp vỡ ra. Nhỏ lê từng bước nặng nhọc trở về cô nhi viện, dọc đường cố gắng nghĩ cách che giấu chuyện này đi.
Hân Di về đến cô nhi viện đồng hồ đã điểm 13
giờ, về đến trước cổng nhỏ liền thấy Đăng Nguyên đứng đó dựa lưng vào
tường cho tay vào túi quần, trên người cậu vẫn mặc bộ đồng phục học sinh hồi sáng. Đúng rồi nhỏ quên mất đã hẹn với cậu lúc thi xong sẽ đợi cậu
trước cổng trường rồi cùng về, chắc cậu đã đợi nhỏ cả buổi ở đấy, thật
là có lỗi quá đi mất. Hân Di bước tới chỗ Đăng Nguyên đang đứng thấy cậu cứ cuối đầu xuống đất đá mấy hòn đá, mà tâm hồn vốn dĩ đã bay đâu mất
nhỏ liền vỗ vào vai cậu một cái lớn tiếng gọi.
- Nguyên! Làm gì mà đứng thẩn thờ ở đây thế?
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đang mỉm cười với mình. Cậu nhíu mày khi trông thấy hai mắt Hân Di sưng húp
gương mặt nhợt nhạt, giọng nói đã trở nên khản đặc. Hân Di khóc sao? Đã
có chuyện gì xảy ra rồi?
- Chờ Di.
Thanh âm trầm lắng ấy
vang lên, ánh mắt vẫn nhìn nhỏ chăm chú, Hân Di chột dạ lãng sang hướng
khác tiến về phía trước bên môi cất lên mấy câu thúc giục.
-Vào trong thôi!
Đăng Nguyên nối bước theo sau Hân Di lòng vẫn chưa trút bỏ được nỗi nghi ngờ.
- Sao hồi sáng không đợi Nguyên?
Khi cả hai đã ngồi xuống bàn Đăng Nguyên mới chậm rãi hỏi, tay cầm ly nước
của Hân Di run lên từng hồi “Không thể để Đăng Nguyên biết được.” Nhỏ
đưa ly nước lên uống một hơi hết sạch, đặt ly nước xuống bàn mới lấy lại được bình tĩnh, thong thả trả lời câu hỏi của Đăng Nguyên.
- À
lúc sáng Di đang đợi Nguyên thì bị Linh Đan kéo đi sang nhà bạn nó chơi. Nó bảo Di về nói với sơ hộ là phải ở bên nhà bạn hai tuần. Nghe bảo ba
mẹ đứa kia đi công tác ở một mình sợ ma nên rủ nó qua ở cùng ấy mà. Mấy
cái đứa này bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma.
Hân Di nói một mạch
tự nhận thấy câu trả lời quá hoàn hảo không có gì để Đăng Nguyên có thể
nghi ngờ, nhỏ nói xong không quên cười tươi, nhỏ cố gắng tỏ ra tự nhiên
nhất có thể. Mà Hân Di đã quên mất rằng Đăng Nguyên từng nói dù Hân Di
có nói gì cậu cũng đều tin tưởng tuyệt đối, sẽ không nghi ngờ cũng không hỏi lại.
Câu trả lời của Hân Di vẫn chưa thể giải đáp được nỗi
nghi vấn trong lòng cậu rằng tại sao nhỏ khóc, Đăng Nguyên dám chắc Hân
Di đã giấu mình chuyện gì đó, dù cậu tin tưởng Hân Di nhưng cũng không
đến mức hồ đồ không phân biệt rõ, chỉ là nếu Hân Di không muốn nói thì
cậu sẽ giả vờ như không biết.
- Ừ, Nguyên cứ tưởng lại xảy ra chuyện gì. Thôi Nguyên đi tắm đây, Di thay đồ rồi vào ăn cơm đi.
- Di định lấy vài bộ đồ đem qua cho Linh Đan. Vậy Di đi đây, xíu Di về!
Đăng Nguyên gật đầu rồi quay người trở về phòng, Hân Di thở hắt ra một hơi
xem như tạm thời qua một ải. Nhỏ đứng dậy trở về phòng xếp vài bộ đồ và
một số vật dụng cần thiết xong xui liền nhanh chóng đến bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh Linh Đan đã tỉnh bên cạnh có y tá đang kiểm tra cho nhỏ, Hân Di chậm rãi đi chuyển về phía tủ để mấy thứ đồ mình vừa mang tới
vào trong. Y tá sau một hồi kiểm tra xong cũng rời đi, trong phòng chỉ
còn lại Linh Đan và Hiểu Nhi. Không khí đặc quánh bao trùm, Linh Đan nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường gương mặt đờ dẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mãi chẳng nói tiếng nào, còn Hân Di cũng ngồi xuống bên cạnh trầm mặc.
Bên ngoài cửa sổ nắng vẫn trải dài trên những bậc thềm sưởi ấm vạn vật
vậy mà nắng lại chẳng thể nào sưởi ấm nỗi cõi lòng đã lạnh giá của hai
cô gái trong phòng. Hiện thực chính là như thế bao giờ cũng tàn nhẫn đến mức đôi khi muốn bức người ta đến chân tường không có lối thoát. Đã
từng bình yên, đã từng hi vọng bỗng chốc chỉ sau một khắc tất cả bị nhấn chìm. Hân Di muốn mở lời an ủi Linh Đan lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, có những lời an ủi đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra vì biết
chắc rồi cũng sẽ như những câu nói suôn, vô nghĩa và thừa thải. An ủi gì chứ, dù có giỏi ăn nói đến đâu, triết lí mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ giống
như chiếc thìa khấy tan những tổn thương mà chủ nhân của nó đã cố tìm
cách đè nén xuống. Đến cuối cùng vẫn là thương tổn mà thôi.
Rất
lâu sau Linh Đan cất tiếng, giọng của nhỏ tựa như những bong bóng xà
phòng mong manh dễ vỡ, từng thanh âm như xoáy sâu vào da thịt Hân Di.
- Em sắp chết phải không chị?
- Linh Đan... đừng bi quan như vậy chỉ cần làm phẩu thuật ghép tủy em sẽ sống mà.
Hân Di đưa tay ôm Linh Đan vào lòng cố nén giọt nước mắt đang trực rơi, nhỏ chậm rãi vỗ về đứa em gái nhỏ trong lòng, nhỏ muốn truyền thêm sức mạnh dù chỉ là một chút sức mạnh nhỏ nhoi thôi cũng được.
- Thật không chị? - Giọng nhỏ như thì thầm.
- Thật mà, sao chị lại nói dối em chứ.
“ Linh Đan hãy tin ở chị, chị nhất không để em xảy ra chuyện gì! Nhất
định!”. Ánh mắt Hân Di trở nên sâu thẳm, sau những suy tư cuối cùng nhỏ
cũng đưa ra một quyết định liều lĩnh.
- Em cứ an tâm ở đây dưỡng
bệnh, những chuyện còn lại cứ để chị lo! Đừng suy nghĩ gì cả biết chưa.
Sơ và mọi người không biết bệnh tình của em, chị cũng sẽ không có ý định nói nên em chịu khó ở trong này theo dõi, để chị nghĩ cách.
Linh Đan nằm xuống nghe Hân Di dặn dò chỉ gật đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hân Di đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nhỏ rồi đứng lên ra ngoài,
ngay khi cửa phòng đóng lại Linh Đan liền mở mắt, một giọt nước mắt
trong trẻo rơi xuống, nhỏ thương chị gái, để một mình chị ấy chống đỡ
mọi chuyện nhỏ đúng là có lỗi quá đi mất.
Những ngày sau đó Hân
Di vẫn cùng Đăng Nguyên đến địa điểm dự thi nhưng không ai biết đến khi
giám thị đọc số báo danh nhỏ liền bỏ về, khoảng thời gian mọi người dự
thi Hân Di đều túc trực trong bệnh viện chăm sóc Linh Đan đến khi gần
hết giờ làm bài Hân Di lại lật đật đạp xe về trường đứng đợi Đăng Nguyên ở cổng. Thế rỗi những ngày thi cử cũng qua, Linh Đan đã ở bệnh viện một tuần, bệnh viện vẫn chưa tìm được người có tủy thích hợp mà Hân Di cũng chưa nghĩ ra cách để kiếm được số tiền 600 triệu kia. Mỗi một ngày trôi qua đối với Hân Di đều là một sự tra tấn, dằn vặt, rất đau khổ, nhỏ
không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, một cô
gái mới 18 tuổi thì đào đâu ra số tiền lớn như thế.
Hân Di nói
với sơ là Linh Đan sang nhà bạn ở hai tuần đến nay chỉ còn một tuần mà
tuần sau cũng là ngày dự thi học bổng của trường điện ảnh. Thật đau đầu, nhỏ phải làm sao để Đăng Nguyên an tâm đi thi, làm sao để giấu mọi
người về bệnh tình của Linh Đan. Nếu nhỏ nói ra mọi người sẽ không
khoanh tay đứng nhìn mà Đăng Nguyên cũng sẽ vì chuyện đó mà từ bỏ học
bổng. Cơ hội phát triển sự nghiệp tốt như thế Hân Di không muốn Đăng
Nguyên bỏ lỡ, nếu muốn Đăng Nguyên vứt bỏ tất cả để đi du học thì chỉ
còn một cách - hoàn toàn triệt bỏ những chuyện khiến cậu bận tâm mà một
trong số đó là nhỏ.
Ngày dự thi học bỗng cuối cùng cũng đến, Hân Di ở trong phòng xếp lại đồ đạc của mình và Linh Đan bỏ vào vali rồi
đặt vali trở về vị trí cũ,nhỏ quyết định sau khi Đăng Nguyên vào phòng
thi sẽ trở về dọn đồ rời khỏi cô nhi viện. Giấy không gói được lửa, nhỏ
còn ở đây ngày nào chuyện sẽ càng sớm bại lộ ngày đó. Sơ còn phải lo cho mấy chục đứa nhỏ, Đăng Nguyên phải đi du học Hân Di sẽ không để ai
trong số họ bận tâm về chuyện này, có đau khổ thì một mình nhỏ gánh,
Linh Đan là em gái của nhỏ cơ mà.
- Chúng ta đi thôi!
Hân
Di ngồi vào yên sau, cất tiếng thúc giục, Đăng Nguyên cười nhẹ bắt đầu
đạp xe tiến về phía trước. Cả hai nhất thời yên lặng. Trong lòng Hân Di
lúc này có vô vàn cảm xúc nhưng hơn hết vẫn là đau lòng. Sau vài tiếng
nữa thôi nhỏ sẽ xa Đăng Nguyên không biết bao giờ gặp lại. Tự nhiên Hân
Di tham lam muốn ôm lấy Đăng Nguyên, muốn lưu giữ lại chút hơi ấm thuộc
về cậu, thế là sau khi lấy hết can đảm Hân Di cũng vòng tay ôm ngang eo
của Đăng Nguyên, dựa đầu vào tấm lưng vững chắc của cậu. Giây phút này
thật an yên. Nhỏ muốn cứ như vậy mãi, không muốn nghĩ ngợi thêm bất kì
thứ gì, không có gánh nặng tiền bạc, không có nỗi đau bệnh tật, không có ý niệm xa cách chỉ có yêu thương vỗ về. “Đăng Nguyên à, Em thật sự
không nỡ xa anh.”
Vòng ôm ấy khiến hai trái tim trở nên ấm áp
biết bao, ngọt ngào biết bao. Chỉ là một trong hai người không biết sau
cái ôm này đã định là sẽ chia xa.
Trước lúc vào phòng thi Hân Di
lưu luyến ôm lấy Đăng Nguyên chúc cậu thi tốt, hành động kì lạ này của
Hân Di không khiến Đăng Nguyên nghi ngờ có lẽ cậu vẫn đang chìm trong
cảm giác ngọt ngào, nếu cậu có thể nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ
đã khác. Sau khi xác định Đăng Nguyên đã vào phòng thi, Hân Di vội vã
trở về cô nhi viện, lựa lúc mọi người đang bận rộn ở trong bếp, mấy đứa
trẻ chơi ở sân sau liền lặng lẽ rời đi, không tạm biệt nhất định sẽ
không lưu luyến, nước mắt đầm đìa. Hân Di nghĩ thế nên chỉ để lại một
bức thư. Nhỏ quay lưng nhìn cô nhi viện một lần nữa, trong lòng dâng lên một nỗi thương tâm không thể tả xiết, một giọt nước mắt rơi xuống phá
vỡ sự mạnh mẽ mà nhỏ cố gắng dựng nên. Hân Di đau lòng xoay người bước
đi không ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa. Không ngờ ra đến đầu ngõ
người không nên gặp phải cũng gặp phải. Hiểu Khang thấy Hân Di liền chạy tới hỏi dồn dập.
- Chị Linh Đan có ở trong cô nhi viện không?
Sao mấy hôm nay cô ấy không đến lớp học thêm, em gọi cô ấy cũng không
bắt máy, em lo quá!
Không khó để nhận ra nét lo lắng hiện diện
trên khuôn mặt anh tuấn của cậu, Hân Di thở dài một hơi nhớ lại lời Linh Đan dặn “Nếu Hiểu Khang có tìm em thì chị đừng nói cho cậu ấy biết em
đang ở đây nha, em không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình. Em
biết rõ cậu ấy yêu em, nhưng bây giờ em sống chết không rõ vẫn nên để
cậu ấy sớm chấm dứt đoạn tình cảm này để đỡ đau khổ khi em không còn.”.
- Linh Đan nó không muốn gặp em nữa, em về đi!
- Chị nói sao? Cô ấy không muốn gặp em, không thể nào mấy hôm trước cô ấy vẫn còn vui vẻ nhận lời đi coi phim với em mà. Em đã đợi cô ấy 4 tiếng ở rạp chiếu phim.
Hiểu Khang ngạc nhiên trước lời nói của Hân Di, cậu cố gắng tìm lý do để phản bác lại câu trả lời ấy, trong lòng lại
ngập tràn nỗi sợ hãi.
- Tin hay không tùy em!
Nói đoạn Hân Di kéo vali tiến về phía trước, Hiểu Khang không từ bỏ nhất quyết đuổi theo hỏi cho ra lẽ.
- Chị kéo vali đi đâu vậy? Chị làm ơi nói thật cho em biết Linh Đan ở đâu đi.
Hân Di đau đầu với cậu nhóc này, định dừng lại nói gì đó thì điện thoại
trong túi reo lên, nhỏ đành gác lại lấy điện thoại ra nghe.
- Bác sĩ nói gì? Em... em gái tôi làm sao? Được tôi sẽ lập tức đến bệnh viện.
Không biết đầu giây bên kia nói gì mà Hân Di hốt hoảng tột độ, hai từ em gái
lọt vào tai khiến sống lưng Hiểu Khang lạnh toát. Em gái Hân Di chẳng
phải là Linh Đan hay sao? Linh Đan sao lại ở bệnh viện? Một dự cảm không lành bủa vây lấy cậu.
- Có phải Linh Đan đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chị mau nói cho em biết đi!
Biết không thể giấu được nữa Hân Di đành gật đầu nói.
- Chúng ta đến bệnh viện, chị từ từ kể cho em nghe.
Bóng hai người trên chiếc SH phóng vụt đi.
Đẩy cửa vào phòng bệnh Hân Di liền chạy tới chỗ Linh Đan, nhỏ đang nằm trên giường hôn mê, bác sĩ thấy Hân Di liền nói.
- Cô bé mới bị tái phát bệnh tim dẫn đến co giật, bác đã tim thuốc an
thần có lẽ ngủ một giấc sẽ tỉnh. Tình hình không được khả quan cho lắm,
cháu nên chuẩn bị tâm lí vì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người có
tủy thích hợp.
Hân Di đau khổ như bị rút cạn sức lực ngồi phịch
xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay bưng mặt khóc nức nỡ. Nhỏ phải làm sao
đây? Nhìn Linh Đan ngày ngày chịu đủ mọi đau đớn nhỏ thực sự rất đau
lòng, nhỏ ước người nằm đây chính là mình.
Hiểu Khang chính tai
nghe bác sĩ nói cũng không giấu được sự lo lắng và đau lòng. Vị bác sĩ
rời khỏi, cậu tiến về phía giường bệnh chậm rãi ngồi xuống quan sát
gương mặt nhỏ nhắn vốn đã nhợt nhạt kia. Đã một tuần không gặp nhỏ gầy
đi trông thấy, không còn hoạt bát nói cười với cậu nữa mà nằm đây chịu
đủ mọi đau đớn của bệnh tật. Cậu vuốt ve mái tóc, khuôn mặt mà mình đã
nhớ nhung đến phát điên lên, ánh mắt cậu chỉ còn lại nhu tình.
- Số tiền phẩu thuật là bao nhiêu?
Cả hai ngồi ở ghế đã trước bệnh viện, Hiệu Khang chậm rãi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Hân Di.
- Chị sẽ tìm cách em không cần phải lo, thiết nghĩ Linh Đan cũng sẽ không muốn nhận sự giúp đỡ từ em. Em hãy hiểu cho tâm trạng của nó lúc này.
Mỗi người lại quay về với suy nghĩ của mình, ai cũng trầm mặc hẳn, lát sau Hiểu Khang mới nói.
- Chị biết em yêu Linh Đan mà, em làm sao có thể ngồi yên trong khi đã
biết tất cả sự thật. Em đã định cả đời này ngoài cô ấy ra sẽ không yêu
thêm bất kì ai. Xin chị hãy để em cùng gánh vác có được không. Nhìn cô
ấy đau đớn như vậy em đau lòng lắm chị à!
Từng câu từng chữ của
cậu khiến Hân Di cảm động, nhỏ chỉ nghĩ tình cảm của cậu dành cho Linh
Đan bất quá cũng chỉ là những rung động đầu đời, nào ngờ lại sâu đậm đến thế. Từ ánh mắt kiên định của cậu, vẻ đau lòng đến thương tâm này làm
cho Hân Di tin tưởng.
- Vậy trước mắt cậu có thể tìm một nơi để chị và Linh Đan ở được không?
- Được, bao giờ thì hai người dọn đến, em sẽ sắp xếp.
Hiểu Khang nhanh chóng nhận lời.
- Hôm nay.
- Vậy hai người dọn đến căn hộ của em đi. Em sống một mình, cha mẹ em đều ở biệt thự khác.
Hân Di gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó nhỏ lại nói.
- Còn có chuyện này nữa!
- Chị nói đi!
- Lần trước chị nói là em nợ chị một ân tình. Bây giờ chị muốn em giúp
chuyện này. Tất cả mọi người trong cô nhi viện đều không hay biết bệnh
tình của Linh Đan nên em hãy giữ bí mật giúp chị, nhất là Đăng Nguyên.
Em biết cậu ấy chứ?
- Em biết, nhưng anh ấy không biết em đâu chị yên tâm.
Hiểu Khang gật đầu nói thêm một câu, Hân Di yên tâm đứng lên, trước lúc đi còn căn dặn.
- Em ở lại chăm sóc Linh Đan, chị có việc phải ra đây một chút. À... nếu
như có một ngày Đăng Nguyên nhìn thấy em và chị thì em hãy cùng chị diễn một vở kịch.
Nói đoạn Hân Di liền rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn
biến mất trước tầm mắt Hiểu Khang. Có lẽ người cả đời này cậu khâm phúc
nhất chính là Hân Di, một cô gái mạnh mẽ, bình tĩnh đến đáng sợ.