Tuyết Linh sau một hồi đắn đo bèn đề nghị Hân Di đưa mình về cô nhi viện để xác nhận lại suy đoán của mình có đúng hay không.
Ngồi sau xe Tuyết Linh, Hân Di cứ suy nghĩ mãi về điều cô nói. Nếu Đăng
Nguyên thật sự là em trai của bạn trai cô thì cậu sẽ có cơ hội gặp lại
cha mẹ ruột của mình rồi. Nghĩ đến đây Hân Di có hơi tủi thân, cha mẹ cô bé thật ra là ai? Đang ở nơi nào? Liệu họ có đang tìm cô bé không? Cô
bé cứ hỏi mà không có được câu trả lời và mãi là như thế. Đến khúc cua
Hân Di nhắc cô Linh rẽ trái, từ xa cô bé trông thấy một dáng người rất
quen. Đó chẳng phải là Đăng Nguyên hay sao? Cậu nhóc đi đâu giờ này nhỉ?
- Nguyên kìa cô!
Tuyết Linh nhìn theo hướng mà Hân Di chỉ, định bụng chạy nhanh lên gọi cậu
nhóc thì bỗng có chiếc xe chở hàng đỗ lại, từ trong xe một đám người
bước xuống bịt miệng Đăng Nguyên rồi nhanh chóng chạy biến đi. Mọi việc
xảy ra quá bất ngờ khiến hai người như hóa đá khi đã lấy lại bình tĩnh
Tuyết Linh liền tăng tốc đuổi theo miệng hối thúc Hân Di.
- Em mò trong túi áo lấy điện thoại của cô gọi cho cảnh sát mau. Nhớ nói biển
số xe nha! Chúng đang chạy về hướng khu chế xuất Bình Tân cũ.
Hân Di hoảng loạn làm theo lời cô, tay cô bé run run ấn số 113. Lòng cô bé
đang vô cùng bối rối, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cô bé rơi vào
hoàng cảnh đáng sợ như vậy và điều lo lắng hơn nữa vì người trên chiếc
xe đó là Đăng Nguyên. Cậu nhóc đã bị bắt cóc.
Đến nơi chúng dừng
xe, bế cậu nhóc xuống, Hân Di và Tuyết Linh dừng xe cách đó một đoạn tìm chỗ nấp. Từ xa hai người thấy bọn họ bế Đăng Nguyên xuống, cậu nhóc đã
bất tỉnh từ lúc nào rồi, chắc bị bọn chúng tẩm thuốc mê nên thế.
- Phải làm sao bây giờ hả cô? Em... em sợ...
Hân Di mếu máo như sắp khóc, cô bé đang rất sợ, rất rất sợ thì phải. Tuyết
Linh mặc dù đang rất lo nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì nếu cô không
bình tĩnh sẽ không nghĩ ra được cách để cứu Đăng Nguyên và có thể khiến
cậu nhóc gặp nguy hiểm. Cô phải kéo dài thời gian cho đến khi cảnh sát
đến.
- Đừng lo, cô sẽ không để các em có mệnh hệ gì đâu.
Bọn họ đưa cậu nhóc vào trong rồi đóng cửa lại. Tuyết Linh kéo tay Hân Di
đi sát lại cửa phòng, cô ra hiệu cho Hân Di im lặng. Bên trong vọng ra
tiếng nói của tên cầm đầu.
- Thằng nhóc này con ai?
- Dạ...
Tên đàn em ấp úng một hồi lâu thì cất giọng có phần sợ sệt.
- Hình như mình bắt nhầm người rồi đại ca.
- CÁI GÌ? Mày giỡn với tao hả?
Tiếng quát của tên đại ca khiến hai cô trò giật thót mình, nghe ngữ điệu hình như hắn ta đang rất giận dữ.
- Em xin lỗi... tại hai thằng nhóc giống nhau quá.. nên...
- Mẹ nó! Rồi bây giờ kiếm ai đòi tiền chuộc hả?
Tên đàn em sau một hồi đắn đo bèn đề xuất ý kiến.
- Hay mình đưa nó qua biên giới đi đại ca. Dù sao cũng bắt rồi không lẽ thả ra.
Bụp.... beng..
Bọn bắt cóc đang bàn bạc thì chợt nghe thấy tiếng động, sự chú ý bị phân
tán hẳn đi. Một trong mấy tên đó nhẹ nhàng đi về phía cửa....
- Thả chúng tôi ra. Các người có biết bắt cóc sẽ đi tù không hả?
Tiếng Cô Linh hét lên với bọn bắt cóc, hai cô trò đã bị bọn chúng bắt được.
Thật ra tiếng động lúc nãy là do Hân Di gây nên, cô bé nghe được chúng
muốn đưa Đăng Nguyên qua biên giới thì cực kì sợ hãi đụng phải cái thùng gần đó khiến nó rơi ra nên phát ra tiếng động.
Đăng Nguyên dần
mở mắt, cảnh tượng phía trước khiến cậu nhóc bất ngờ rồi chuyển sang lo
lắng. Nhìn xuống tay chân mình đều bị trói lại, cô Linh và Hân Di đang
bị hai tên cao to giữ chặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Cô, Di.... đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta lại ở đây? Họ là ai?
- Họ là bọn bắt cóc, Nguyên bị bắt cóc đó.
Hân Di hét lớn, bỗng nhiên trong đầu cô bé lướt qua một vài hình ảnh, cô bé nhắm mắt lại cố hình dung cho rõ, trong những chuỗi hình ảnh hoảng loạn đó cô bé thấy tên đại ca kia ngã xuống, cô bé nghe thấy tiếng hét của
chính minh rồi tất cả qua đi không còn thấy gì nữa cả. Tại sao ngay giây phút này năng lực siêu nhiên đó cũng không giúp gì được cho cô bé. Tại
sao? Hân Di uất ức...
- Sao cơ... bắt cóc ư?
Bây giờ cậu nhóc đã hiểu. Tất cả đều đang căng thẳng thì cánh cửa bật mở, rất nhiều cảnh sát hiện ra trước mặt.
- Các anh đã bị bao vây! Mau thả người sẽ được khoan hồng!
- Mẹ kiếp!
Tên đại ca chửi thề một tiếng vội rút dao ra kề vào cổ Đăng Nguyên. Tuyết
Linh vừa vui mừng khi cảnh sát đến chưa được bao lâu liền hoang mang cực độ.
- Không được bước tới nếu không tao sẽ cắt cổ nó cho chúng mày xem. Bỏ súng xuống!
- Đừng mà... tôi xin anh... đừng làm hại thằng bé.
Tuyết Linh cầu xin. Nguyên- người cô yêu nhất đã vì cứu cô mà rời khỏi
thế gian này rồi cô không muốn em trai anh lại gặp nguy hiểm nữa đâu.
- Bình tĩnh! Chúng tôi sẽ bỏ súng xuống.
Cảnh sát chậm rãi bỏ súng xuống rồi lấy chân đá ra phía trước. Tên đại ca
hài lòng xoay người kéo Đăng Nguyên ra phía cửa, cái dao vẫn kề vào cổ
cậu nhóc.
Tất cả sẽ bình thường, chỉ cần cho chúng bước ra khỏi
đây thả con tin ra thì cảnh sát sẽ có cách bắt chúng lại. Nào ngờ một vị cảnh sát khác thấy tên tội phạm ra ngoài liền chạy đến giơ súng. Do
ngoài dự liệu nên mấy vị cảnh sát bên trong chưa kịp đưa ra cách ứng phó tên đại ca đã giơ con dao lên hét lớn.
- Giỡn mặt với tao à! Được tao sẽ giết nó!
- ĐỪNG!!!
Một tiếng hét thất thanh, tất cả nín thở, mấy vị cảnh sát vội nhặt súng lên nhắm vào cánh tay của tên tội phạm và bắn. Cùng một lúc có hai tiếng
động vang lên.
Pằng!
Phụt!
Hai bóng người ngã xuống cùng một lúc.
Hân Di nhìn dáng người kia ngã xuống, máu không ngừng tuông ra từ ngực khiến cô bé đứng chết lặng tại chỗ.
- Mau gọi xe cấp cứu! MAU!
Tiếng vị cảnh sát thất thanh. Đăng Nguyên bò dậy sau cú đẩy mạnh của cô Linh. Cậu nhóc không tin vào mắt mình, người vừa ngã xuống kia là cô Linh và
tên đại ca. Lúc hắn ta giơ con dao lên chuẩn bị đâm Đăng Nguyên thì cô
đã đá một phát vào tên đang giữ chặt mình bằng một lực rất mạnh rồi lao
đến đẩy Đăng Nguyên ra. Hai đứa trẻ bây giờ mới kịp khóc thét lên lao
đến bên cô của mình.
- Cô ơi.... cô không sao chứ? Cô nói gì đi... làm ơn trả lời em đi cô...
Hân Di ôm Tuyết Linh vào lòng ra sức lay, ra sức hỏi. Đăng Nguyên sau khắc
bần thần vội vàng nắm lấy tay cô, cậu nhóc vừa khóc lóc vừa xin lỗi...
-Cô ơi em xin lỗi... hức... đều tại em cả... đều là lỗi của em...
Mấy vị cảnh sát xung quanh gương mặt lọ rõ vẻ nặng nề, họ cũng như Đăng
Nguyên đều tự trách, không cứu được con tin lại có người bị thương thật
sự là lỗi của họ.
Tuyết Linh thở dốc chậm rãi đưa cánh tay lên
chạm vào má Hân Di cuối cùng là dừng lại trên mặt Đăng Nguyên. Cô khó
nhọc mở lời, tự bản thân cảm nhận sức lực mình ngày một yếu đi, vết
thương ở ngực đau đớn vô cùng, khí ôxi tựa như bị rút cạn.
- Ngoan nào.... đừng... khóc!
Ngừng một lúc để lấy sức, cô lại nói tiếp.
- Đăng Nguyên... nghe rõ... lời cô... sắp... nói.
Cậu nhóc gật đầu lia lịa nước mắt vẫn rơi lã chã, cậu khẽ cuối người sát
gần cô hơn để nghe cho rõ vì giọng cô bây giờ chỉ còn là tiếng thì thầm.
- Em... có phải... có phải có một vết sẹo... ở bên...hông trái?
Đăng Nguyên rất ngạc nhiên và thắc mắc tại sao cô lại biết điều đó nhưng
cũng ra sức gật đầu. Tuyết Linh cười nhẹ như trút bỏ được một nỗi lo. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở yếu ớt cất giọng.
- Nghe cô nói.... cô biết cha mẹ ruột... của em... là ai... khi nào có thể hãy... hãy...
- Cô thấy thế nào rồi? Cô đừng nói nữa... đừng nói nữa em không cần biết
họ là ai bây giờ em chỉ cần cô sống thôi... cô hãy giữ sức... xe cấp cứu sắp tới rồi!
Cậu nhóc ngăn không cho cô nói nữa. Cha mẹ là ai đã không còn quá quan trọng với cậu nữa rồi, hồi bé ước muốn có cha có mẹ
đúng là rất mãnh liệt nhưng càng lớn cậu lại càng hận họ. Hận họ bỏ rơi
cậu từ lúc còn bé xíu không một lần thăm nom, họ không day dứt, không
nhớ cậu tại sao cậu phải tìm họ chứ. Tuyết Linh dùng chút sức lực còn
lại xiết chặt tay cậu nói rõ từng chữ một.
- Không... cô.. cô phải nói. Hãy đến Mỹ, bang California.... tìm người tên Jake.... tên tiếng
việt là Dương Tấn... hiện là... là...
Tuyết Linh không ngừng thở
dốc, tình trạng rất nguy kịch, mọi người ai cũng khuyên cô không nên nói nữa nhưng cô vẫn nhất quyết không nghe, cô sợ nếu bây giờ không nói sẽ
không còn cơ hội. Cô biết bản thân không ocnf nhiều thời gian nữa rồi.
Cậu nhóc Đăng Nguyên chỉ biết yên lặng bên cạnh, từng giọt nước mắt theo gò má chảy xuống nhưng chỉ là lặng lẽ chảy xuống từng giọt, từng giọt nặng nề quá đỗi.
- Nguyên à!
- Cô cứ nói, em vẫn đang nghe đây!
- Ông ấy.. Dương Tấn... là cha em... hiện mở... một shop hoa...
Từng câu chữ ngắt quãng chỉ kịp đến đây Tuyết Linh lại thở dốc, dường như
ngay cả sức để thở thôi cũng khó khăn đến nhường nào, cô không nói được
nữa, máu không ngừng chảy vậy mà cô chẳng còn cảm thấy đau. Cô thấy
Nguyên đứng phía trước mỉm cười , vẫy tay với cô, đúng rồi cô phải đến
bên anh ngay thôi, cô nhớ anh lắm, rất nhớ anh, đã lâu như vậy rồi anh
mới chịu về thăm cô lần này cô phải mắng anh thật nhiều mới được....
Đôi môi Tuyết Linh khẽ mỉm cười, mắt cô từ từ nhắm lại, bàn tay đang xiết
chặt tay Đăng Nguyên lỏng dần lỏng dần rồi buông lơi...
Một cơn gió thổi qua làm tim ai cũng rét buốt...
- Cô ơi... đừng ngủ... xin cô đừng ngủ mà, chúng ta về nhà thôi... tỉnh lại về nhà thôi...
Trên xe, Hân Di gọi trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô bé cứ lay gọi mãi dường
như vần không tin lời chú cảnh sát rằng cô L:inh đã trút hơi thở cuối
cùng vào mấy phút trước. Còn Đăng Nguyên đã lịm đi từ bao giờ, nơi khóe
mắt vẫn còn đọng giọt nước trong veo.
Vào ngày tang lễ Tuyết Linh tất cả đều đến dự đông đủ, hiện trên mặt mỗi người đều là nét buồn bã,
ai cũng tiếc cho một cô gái tuổi xuân chưa qua nay đã nằm im trong đất
lạnh. Họ có nghe về cái chết của cô, họ thấy ngưỡng mộ cho hành động đẹp ấy và họ cũng tiếc cho một cuộc đời đã khép lại tại đây.
Hân Di
và Đăng Nguyên không ngừng than khóc, hai đứa trẻ cứ khóc mãi đến khi
lịm đi vì kiệt sức trông mê vẫn thấy nụ cười trong veo của Tuyết Linh
ngày hôm đó.
Ký ức ảm đạm ngày hôm đó vẫn luôn gieo vào lòng hai người một nỗi đau khó tả thành lời, dai dẵng, âm ỉ, không nguôi...