Ánh nắng bên ngoài hắt lên thân ảnh ấy khiến cho người đó có một chút mờ ảo dần dần rõ nét như làn khói tan hòa vào không khí.
Hân Di nhìn về phía cửa nơi có Đăng Nguyên đứng đó, nhỏ chăm chú quan sát
cậu. Lúc này Đăng Nguyên đã cởi bỏ vẻ nguỵ trang khờ khạo thường ngày,
nét ấm áp đã biến mất thay vào đó là một dáng vẻ mà Hân Di chưa bao giờ
thấy. Dù có để nguyên mái tóc thường ngày nhưng cả người cậu toát lên vẻ lạnh lùng cùng kiêu ngạo hiếm có, đôi mắt tinh tường giờ thâm sâu khó
lường. Cậu đứng đó một tay cho vào túi quần, khóe miệng nhếch lên tạo
thành một đường cong cực cuốn hút nhưng cũng băng lạnh bức người. Hân Di vẫn chưa thích ứng được dáng vẻ này của Đăng Nguyên, càng nhìn càng làm nhỏ có chút choáng váng, phải nói Đăng Nguyên rất đẹp trai chỉ là vẻ
đẹp đó vì nhỏ mà bị ẩn đi, nghĩ đến đây Hân Di không cảm thấy hối hận vì đã che giấu, thử nghĩ nếu để bọn con gái nhìn thấy dáng vẻ này của
cậu... thật không tưởng tượng họ sẽ làm ra chuyện gì để thu hút được sự
chú ý của cậu nữa. Nhỏ cực kì thắc mắc không biết Mai Thanh Thanh có tận mắt nhìn thấy “bộ mặt thật” của cậu chưa?
Duy Anh cũng tò mò mà
nhìn theo hướng của Hân Di chỉ thấy một người con trai vừa thấy quen lại thấy lạ, cậu không thể nghĩ ra đã gặp người này ở đâu, chỉ là nghe
giọng nói lúc nãy vô cùng quen thuộc. Cậu ta có dáng người hao hao giống cậu, hình như là có một chút cao hơn, dù là nam nhưng cậu vẫn phải công nhận vẻ ngoài của cậu ta đẹp hơn cậu rất nhiều. Dù là đẹp thật nhưng
lúc này từ người cậu ta lại tỏa ra hàn khí bức người, cậu có thể cảm
nhận rõ qua cái nụ cười nhếch miệng đầy vẻ quỷ dị kia. Rốt cuộc cậu ta
là ai?
Lúc này nhìn thấy Đăng Nguyên nụ cười của bọn côn đồ đông
cứng lại, tên đại ca nhíu mày trông rất khó coi, đúng như tên tiểu tử
vừa xuất hiện kia nói bây giờ là ba người chứ không phải hai người, cơ
hội thắng của bọn chúng lại càng giảm xuống, hắn cũng không chắc trận
này có thể đánh thắng hay không, suy nghĩ này khiến hắn trở nên trầm tư
hẳn.
Đăng Nguyên lúc này mới thong thả bước lên phía trước, dáng
vẻ vô cùng ung dung và tự tin, chiếc áo sơ mi thường ngày đều được bỏ
vào quần gọn gàng lịch sự giờ đây được thả xuống khiến cho chủ nhân nó
càng toát lên vẻ lãng tử vô cùng. Lần đầu tiên Hân Di nhìn cậu mất hồn
như vậy mà Đăng Nguyên vốn dĩ không biết điều đó vì tâm tư của cậu đang
dồn vào tên đại ca.
- Dựa vào bọn bây... thật ngông cuồng!
Tên đại ca tuy có hơi mất bình tĩnh trước ánh mắt dọa người của Đăng Nguyên nhưng vẫn tỏ ra khí thế nhằm lấn át đi vẻ lạnh lẽo nơi cậu, từ lúc cậu
bước vào cục diện có phần thay đổi chút ít. Nghe được mấy lời ấy Đăng
Nguyên cũng chỉ cười nhẹ cất giọng khiêu khích.
- Muốn biết bọn tôi có ngông cuồng hay không thì.... chi bằng thử, ba chọi bảy thế nào?
Lúc này sự nghi hoặc trong lòng Duy Anh ngày càng lớn, giọng nói này cậu
nhớ ra là của ai rồi, chẳng lẽ người này là... Dương Đăng Nguyên. Không
thể nào!
- Được, hôm nay để tao dạy dỗ bọn ranh con này một bài học.
- Ồ vậy à? Thế thì lên!
Không biết Hân Di đã đứng giữa Đăng Nguyên và Duy Anh từ lúc nào hất mắt nói ngữ điệu vô cùng bình tĩnh.
Tên đại ca nắm chặt nắm đấm miệng hét.
- Lên tụi bây!
Sáu tên nghe lệnh lập tức lao về phía trước mà Nguyên, Di và Duy Anh chỉ nhếch miệng cười. Trận đấu chính thức bắt đầu.
Duy Anh đứng ở bên phải đối đầu với hai tên mặt mày bặm trợn, một trong số
hai tên đó vung nắm đấm về phía cậu mà cậu lại rất nhanh né được tung
thêm một cước vào bụng tên kia khiến hắn dội ngược lại phía sau. Thấy
vậy tên còn lại hung hăng lao tới không ngừng đấm đá, cậu vô cùng tĩnh
táo né đòn rồi lại phản kích, tên vừa bị Duy Anh đánh ngã đã đứng lên
cùng lúc tấn công, cuộc chiến thực sự căng thẳng.
Phía bên trái
Đăng Nguyên cũng đang đối đầu với hai tên khác, chúng có vẻ hung hăng
không kém tên đại ca là mấy, bọn chúng lại vô cùng thông minh vì không
chọn cách tấn công đơn lẻ mà cùng nhau tác chiến một trước một sau vây
lấy Đăng Nguyên. Cậu khi đối diện với tình cảnh này lại vô cùng bình
thản, trong mỗi giờ học võ thuật cậu đều được sư phụ truyền thụ cho
nhiều phương thức tác chiến song đấu, tam đấu hay tứ đấu cậu đều luyện
đến thành thục nên không hề tỏ ra lo sợ ngược lại có đôi chút mong chờ
xem bản thân sẽ đem những chiêu nào ra đánh gục chúng. Hai tên thấy Đăng Nguyên vô cùng thong dong thì ức chế tiến lên một tên nhắm ngay gương
mặt điển trai của cậu mà đấm còn tên kia lại nhắm ngay đầu của cậu mà
đá. Duy Anh đang xử hai tên trước mặt liếc mắt qua thấy cũng hồi hộp,
những tưởng sẽ không tránh được nào ngờ Đăng Nguyên khéo léo ngay trong
tích tắc bắt lấy cánh tay của tên đang đấm về phía mình bật một cú nhảy
cao lên nghiêng người dùng lực của tên kia kẹp cổ tên phía sau khiến hắn không kịp phản ứng nằm sải lai trên đất. Màn đẹp mắt vừa rồi thật khiến tên đại ca tròn xoe mắt. Không đợi tên còn lại kịp phản ứng Đăng Nguyên đã nhanh chóng đứng lên liên tục vung nắm đấm nhanh như chớp về phía
hắn ta, do quá bất ngờ hắn chỉ kịp né được hai cú đấm đã lĩnh trọn một
cú vào má, Đăng Nguyên nhếch miệng tung một cước ngay đầu khiến hắn hoa
mắt ngã xuống. Thật là trong mấy năm qua Đăng Nguyên đã học võ thuật một cách nghiêm túc và chăm chỉ. Hai tên kia lại ngoan cường gắng gượng
đứng lên tiếp tục cuộc đấu, nhưng sức lực đã với đi không ít.
Ở
giữa Hân Di cười hề hề với hai tên đối diện mình, nhỏ có võ thật nhưng
cũng là con gái mà hai tên phía trước lại cao to lực lưỡng nên nhỏ đang
phân tán sự chú ý của chúng để tìm biện pháp tối ưu nhất. Hai tên kia
lại đang vô cùng đắc ý, chúng nghĩ chỉ là một con bé nhỏ nhắn chẳng lẽ
chúng lại đấu không lại, ý nghĩ đó càng làm chúng vui vẻ buông lời bỡn
cợt với Hân Di.
- Này cô em chịu thua đi cô em không đánh thắng được bọn anh đâu!
- Thật sao? Vậy thì... lại đây em có ý này rất hay lại vẹn cả đôi đường.
Hai tên kia nghi hoặc một lúc rồi cũng bước về phía nhỏ không một chút
phòng bị, Hân Di nở một nụ cười đầy ẩn ý sau khi ai tên kia đến gần nhỏ
nghiêng đầu như nói nhỏ điều gì đó cho chúng nghe rồi nhanh như chớp
tặng một cú đánh nhanh mạnh vào sau gáy của chúng khiến chúng đau đớn
chửi thề một tiếng.
- Chết tiệt! Đánh nó!
Thế là Hân Di đã châm ngòi cho cuộc đấu, hai tên cứ đấm đá liên tục mà nhỏ lại tìm cách
né đòn hết sức điêu luyện, đó là ưu thế của nhỏ cũng là tuyệt chiêu mà
sư phụ dạy “ Sức lực con gái nếu không nắm chắc phần thắng thì né đòn
giữ sức là điều quan trọng!”. Và Hân Di đã rất nghe lời sư phụ của mình.
Tên Đại ca đứng ở một góc nhàn hạ cầm lấy chai rượu uống từng ngụm một, hắn vẫn không ngừng quan sát trận đấu trước mặt bằng ánh mắt thận trọng.
Hắn không thể không công nhận bọn nhóc này đánh rất khá, hắn không ngờ
cả ba đều biết võ lại ở mức độ tự vệ cao nhất là tên nhóc xuất hiện sau
cùng thật không dễ đối phó, hắn phải tìm cách xoay chuyển cục diện nhất
định không để bọn nhóc này dắt mũi. Cả ba đang bận đấu không nhận ra nét quỷ dị của một ấm mưu đang lan tràn trên mặt tên đại ca.
Duy Anh thật sự bất ngờ trước màn đấu võ của Hân Di, cậu không thể tin cô gái
bé nhỏ như Hân Di lại biết võ thuật, nhỏ không những né đòn chuẩn xác mà thân thể cũng rấ nhanh nhẹn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui. Thật sự phải làm cậu nhìn nhỏ bằng một ánh mắt khác.
- Nhanh chóng phòng vệ!
Đột nhiên tên đại ca hét lên một tiếng làm tất cả giật mình, Nguyên, Di và
Duy Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì những tên trước mặt đã đem một
vật gì đó từ trong túi ra bịt kín mũi. Ba đứa đang phân tích xem chuyện
gì thì đầu óc dần trở nên choáng váng, tay chân nhất thời bũn rũn, mấy
tên phía trước cứ như ẩn như hiện trước mắt.
- Haha bọn mày đang thắc mắc phải không? Để tao nói cho bọn mày nghe...
Tên đại ca cười một tràng vui vẻ rồi tiến lên phía trước, ngữ điệu không nhanh không chậm đem nguyên nhân kể ra.
- Thật ra thì bọn mày vừa hít phải một hương dược khiến toàn thân mất sức lực mà thôi. Mày cũng biết hương liệu chiết xuất từ tinh dầu rất tốt
cho cơ thể nhưng khi tăng liều lượng lại khiến nó phản tác dụng mà...
Hắn nói rất vui vẻ rồi nhún vai một cái nhanh như chớp vung nắm đấm về phía Đăng Nguyên, do hoa mắt cậu đã không kịp phản kháng nên đã hưởng trọn
cú đấm vào mặt. Lực tương đối mạnh khiến cậu loạng choạng ngã ra sau
đụng phải cái bàn rên nhẹ một tiếng. Hân Di chân tay mềm nhũn dựa vào
Duy Anh thấy cảnh vừa rồi vội hốt hoảng kêu lên một tiếng chạy lại đỡ.
- Đăng Nguyên!
Ra là Đăng Nguyên, đúng như Duy Anh nghi hoặc, cậu lại nhìn về tên đại ca buông lời chế nhạo.
- Đánh không lại nên dùng hành động hèn hạ để đáp trả à?
- Bọn tao cũng không nhận mình là chính nhân quân tử!
Tên đại ca chỉ nhún vai cười một cái cũng không buồn tức giận trước lời nói vừa rồi của Duy Anh. Đăng Nguyên đã đứng dậy, cậu đỡ lấy thân thể đang
mất sức của Hân Di, cả hai liếc mắt nhìn tên đại ca, không khó để nhận
ra nét mặt Đăng Nguyên đang càng ngày càng tức giận, một bên má đỏ ửng
vì cú đấm cũng không giảm bớt nộ khí và hàn khí trên mặt cậu.
- Bọn nó đã mất sức rồi, tiếp tục đánh cho nó bò lết cho tao.
Sáu tên côn đồ lại lao về phía ba người họ, Đăng Nguyên đưa tay vỗ vào đầu
cho tỉnh táo lại rồi nhanh tay đẩy Hân Di ra kèm câu nói.
- Để Nguyên và Duy Anh!
Lúc này hai chàng trai không hẹn mà cùng xông lên hợp sức đối phó bọn
chúng, do tác dụng của hương dược nên sự tỉnh táo của cả hai đã giảm đi
một nửa sức chiến đấu cũng theo đó mà giảm sút. Duy Anh đấm, Đăng Nguyên đá nhưng không cách nào hạ gục được hết sáu tên ngược lại còn không ít
lần trúng đòn. Cục diện hoàn toàn thay đổi. Hân Di dựa người vào tường
quan sát trong lòng không ngừng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, linh
cảm không lành cứ xâm chiếm tâm trí nhỏ, cảnh sát đâu sao vẫn còn chưa
tới? Cứ như vậy Đăng Nguyên và Duy Anh sẽ bị bọn chúng đánh chết mất.
Hân Di không ngừng cảm thấy choáng váng, nhỏ cố gắng nhéo mạnh vào tay
để duy trì sự tỉnh táo không để bản thân gục xuống. Sự sợ hãi càng lúc
càng rõ ràng khi Đăng Nguyên hưởng trọn một cú đá vào đầu ngã xuống còn
Duy Anh bị đá một chân khụy hẳn xuống sàn.
- Đừng... đừng đánh nữa... xin các người... xin các người...
Hân Di không ngừng kêu gào khi hai người bọn họ liên tiếp lãnh những cú đá
của chúng, nhỏ không nhịn được nữa loạng choạng chạy đến đẩy những tên
kia ra nào ngờ cũng lãnh một cú đá vào bụng đau nhói, rồi lại thêm một
cú khác vào lưng, bọn chúng không vì nhỏ là con gái mà nương lực, từng
cú đều rất nhanh mạnh, nhỏ cũng nhanh chóng gục xuống, cảm nhận rõ ràng
từng đợt đau nhói.
- Đừng đánh cô ấy! Tôi bảo các người không
được đánh cô ấy! - Duy Anh thấy cảnh ấy thì đau lòng xoay người đỡ dùm
Hân Di, một cú rồi hai cú nhưng cậu lại không cảm thấy đau bằng nhìn nhỏ bị đánh.
- Chết tiệt! Bọn mày dám đụng vào Di tao sẽ giết bọn mày!
Tiếng quát lớn lạnh lẽo của Đăng Nguyên vang khắp cả phòng, tất cả chỉ thấy
Đăng Nguyên đẩy tất cả bọn đang đánh mình ra loạng choạng đứng dậy bắt
đầu đấm đá, không biết cậu nhóc lấy sức lực ở đâu ra. Tên đại ca đã trở
lại chỗ ngồi lúc nãy xem chuyện vui không ngờ Đăng Nguyên lại cứ như kẻ
điên đang trừng mắt đánh đàn em của hắn. Tay hắn nắm chặt lại nổi cả gần xanh, cả phòng chỉ nghe một tiếng....
CHOANG...
- KHÔNG! ĐĂNG NGUYÊN CẨN THẬN!
Lại một tiếng hét chói tai khác vang lên.
Đăng Nguyên bất ngờ nghe tiếng thủy tinh ở đâu vỡ vụn truyền đến lại nghe
tiếng hét gấp gáp của Hân Di chưa kịp đoán định được chuyện gì thì một
thân ảnh lao đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
- A...
- HÂN DI!
Sau đó từng tiếng rên khẽ và tiếng hét thất thanh truyền đến tai Đăng
Nguyên, khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Lúc này Đăng Nguyên mới
kịp định thần xoay người lại Hân Di đã hôn mê bất tỉnh gục vào ngực cậu, phía sau lưng nhỏ không ngừng chảy máu, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi
trắng và không ngừng loang ra. Một cảnh tượng khiến cậu kinh hoàng,
miệng mím chặt, một nỗi đau đớn vô hình bủa vây lấy cậu.... trời ơi Hân
Di...
Tên đại ca lúc này mới ý thức được mình vừa làm ra chuyện
gì, trên tay hắn là chai rượu thủy tinh bị đập vỡ đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn, hắn hốt hoảng vứt chai rượu xuống lao nhanh ra khỏi căn nhà
không ngờ đến cửa đã bị cảnh sát vây lấy.
- Mau gọi xe cấp cứu, có người bị thương!
Tiếng thét gấp gáp của một vị cảnh sát phá vỡ không gian nặng nề nơi đây.
Duy Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Hân Di không ngừng lay người nhỏ, Đăng
Nguyên cứ ôm chặt Hân Di gương mặt ngập tràn sự lo lắng và đau đớn.
- Hân Di!
- Di... Di..
Miệng cậu nhóc mấp máy những thanh âm ngắt quãng.
Trong cơn mê Hân Di mơ màng nghe được một giọng nói cực kì xa lạ truyền đến.
“Con đã thay đổi tương lai của cô gái kia và đây là cái giá con phải trả cho sự đánh đổi của mình!”
Trả giá...
Đánh đổi vì thay đổi tương lai của người khác...
“Con không hối hận!”