- Thiên Vũ ,em có thai rồi.
Anh liếc cô, lạnh lùng đáp :
- Phá đi, thứ nghiệt chủng đó tôi không cần.
- Em xin anh đứa bé không có tội em xin anh, xin anh tha cho nó đi.
- Cô muốn tự phá hay để tôi giúp .
Cô sợ hãi lui lại anh khác quá, thật sự khác quá trước đây anh rất yêu thương cô mà sao bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy.
Anh thấy cô sợ mình thì càng tức giận cơn giận lấn ác mất lí trí anh xông tới nắm tóc cô đập đầu cô vào cạnh giường rồi lại lôi cô vào nhà tắm nhấn nước , cô bị ngộp nước vùng vẫy dữ dội ,anh kéo cô lên khỏi mặt nước hỏi :
- Bây giờ cô có chịu phá cái thứ nghiệt chủng kia không ?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói :
- Xin anh, chỉ cần để đứa bé bình an em nhất định sẽ làm mọi thứ anh muốn xin anh.
Ngay lúc đó điện thoại anh reo lên là Nhã Liên ả gọi cho anh, anh nghe điện thoại nói chuyện rất vui vẻ anh nở nụ cười khi nói chuyện với ả cô thấy, nụ cười đó cũng đã từng dành cho cô, nhưng bây giờ nụ cười của anh đã dành cho người phụ nữ khác, còn đối với cô anh chỉ có sự khinh Bỉ và chán ghét. Anh biết như vậy làm cô đau lắm không.