Đến Vòng Tay Anh Đi Nào

Chương 12: Chương 12




Ánh sáng lọt vào cửa sổ, chiếu vào bóng dáng đang ngủ say trên giường, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân đến mọi vật xung quanh cô đều thất sắc, cô yên tĩnh đến nổi làm cho người ta cứ ngỡ cô là bức tượng thiên sứ đang ngủ say trong lồng vàng của thiên đế, khiến người ta không nỡ đánh thức cô.

Ánh nắng làm lãnh hạ chói mắt, cô chậm rãi mở ra đôi mắt xanh biếc còn vấn vương hơi nước vì chưa tỉnh ngủ.

" ưm...mấy giờ rồi ta ? " lãnh hạ vươn tay cầm chiếc điện thoại mở lên xem.

" 8h30' ! Chết tiệt ! Trễ rồi ! "

Lãnh hạ hốt hoảng nhảy xuống giường, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất làm vệ sinh cá nhân, nhưng khi mở ra cửa phòng thì đã thấy ema cười ôn nhu nhìn cô :

" hạ tỷ tỷ, tỷ thức rồi à ? Muội còn tính kêu tỷ xuống ăn sáng đâu "

" tỷ trễ rồi " lãnh hạ dù không kiên nhẫn nhưng vẫn cười nói với ema.

" trễ ? Hì... Tỷ tỷ...hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ mà, sao lại trễ được, thôi, tỷ mau đi sửa soạn, muội xuống trước đợi tỷ "

" à...được rồi, cám ơn muội "

Nói xong, lãnh hạ định đóng cửa lại nhưng bị ema chặn lại, lãnh hạ nghi hoặc nhìn ema :

" muội còn chuyện gì sao ? "

Ema dùng ánh mắt cún con đáng yêu nhìn lãnh hạ, nói :

" hạ tỷ tỷ, tỷ hôm nay đi dạo với muội được không ? "

Lãnh hạ trầm mặt một chút sau đó nhẹ gật đầu :

" được, sau khi dùng bữa xong chúng ta sẽ đi "

Ema vui mừng cười híp mắt :

" ân.." đây là lần đầu đi dạo với tỷ ấy, mình nhất định phải để lại một ấn tượng thật tốt trong lòng của tỷ ấy.

Nhưng trong đầu của ema chợt hiện ra bóng dáng phiền phức của juli.

Xem ra..cần hạ thêm một liều thuốc ngủ nữa rồi.

Lãnh hạ đóng cửa phòng lại, khuôn mặt mệt mỏi, trong đầu lại hiện ra bóng dáng lúc nhỏ mẹ, cô và...hinata choutarou một nhà ba người nắm tay nhau đi dạo phố..mỗi ngày, mỗi ngày..

Nhưng không biết từ khi nào...hình ảnh đó đã hóa thành nhiều mảnh vỡ, làm đau cô...

Mẹ dù bề ngoài luôn vui vẻ, hồn nhiên, nhưng cô biết...bà đã dùng vẻ mặt đó để che dấu những giọt nước mắt của mình.

Mẹ....vì yêu một người đàn ông thối tha mà mẹ đã phải trả giá cả đời đau thương sao ?

Có đáng không ?

Mẹ...

... ...... ......

Trên đường phố ồn ào đông vui, mọi người bỗng chốc im lặng, không hẹn mà cùng quay lại mà nhìn hai bóng dáng xinh đẹp đang nhẹ bước trên đường phố.

Một đáng yêu ôn nhu, một cao quý xinh đẹp.

Cô gái đáng yêu không ngừng lôi kéo cô gái cao quý xinh đẹp đi vào các cửa hàng bán quần áo, chẳng mấy chốc, trên tay hai cô đã đầy những bọc đồ.

Lãnh hạ đổ mồ hôi nhìn ema vẫn còn rất sung sức lôi cô đi.

TMD ! Đến bây giờ cô mới biết thì ra nữ chủ yếu đuối ôn nhu lại có một mặt ' khủng khiếp ' như thế này !

Có lẽ qua ngày hôm, lãnh hạ cô sẽ bị ám ảnh dạo phố luôn quá !

Lãnh hạ vì lo kể nổi khổ trong lòng mà không lo chú ý phía trước, và đúng lúc đó, có một cô gái chạy tới, thế là...

" a..."

Cả hai cùng té xuống một cái thật đau, ema lo lắng lại nâng lên lãnh hạ :

" hạ tỷ tỷ, tỷ có sao không ? "

Lãnh hạ cười cảm kích nhìn ema :

" cám ơn muội, tỷ không sao "

Người đụng cô là một cô bé tóc nâu dài ngang lưng, còn có 2 cái nơ hai bên trông rất đáng yêu, đôi mắt đen to tròn không mội tia tạp chất, mặt bộ đồng phục học sinh trung học phổ thông trường fataba.

Chắc là bằng tuổi cô, nhưng nhìn cô ấy trông rất quen, hình như cô đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải...

Lãnh hạ tiến lên nâng tohru đứng dậy, cười hỏi ;

" mình xin lỗi, cậu không sao chứ ? "

Tohru nhìn lãnh hạ thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười ngượng ngùng phất tay:

" không, không, người xin lỗi phải là tớ mới đúng, thành thật xin lỗi vì đã đụng vào cậu " tohru nói xong, rất chuẩn 1 góc 90° cúi đầu.

" tohru, cậu sao vậy ? "

Cô gái vừa lên tiếng một thân đồng phục váy dài tới gót, mái tóc vàng ngang vai, đúng tố chất của đàn chị, đi bên cô còn có một cô gái tóc đen, thắt bím cố định một bên, đôi mắt tím hầu như vô cảm, họ nhìn khá kì lạ và nổi bật cũng thu được không ít ánh mắt.

Tohru vui vẻ nhìn hai người vừa xuất hiện, kêu to :

"hana tang, uo tang !"

Hanajima saki và utani arisa bước tới đứng trước mặt lãnh hạ và ema, lo lắng nhìn sang tohru, arisa hỏi tohru:

"tohru, có chuyện gì vậy ? "

Tohru cười giải thích :

" à, lúc nãy tớ không cẩn thận nên đã đụng cậu ấy, nên xin lỗi "

Lúc này, lực chú ý của hana và arisa mới đặt trên người lãnh hạ, khi thấy dung mạo của cô, bọn họ thật kinh diễm nhưng rất nhanh thanh tỉnh.

Arisa tiến lên nói :

" tôi thay mặt tohru xin lỗi cô "

Cô gái này...không đơn giản.

Lãnh hạ lễ phép nói :

" không sao, dù gì trong chuyện này cũng có một phần lỗi là do tôi, vậy đi, tohru tiểu thư, uo tiểu thư và hana tiểu thư, chúng ta đến quán nước phía trước, hôm nay tôi sẽ bao mọi người một chầu xem như tạ lỗi, thế nào ? "

Tohru định từ chối nhưng arisa đã nhanh mồn hơn " ừ, cứ như vậy đi "

Thế là năm cô gái cùng đi vào quán nước phía trước.

Hana đi phía sau nhìn bóng lưng của lãnh hạ trầm ngâm.

Cô gái này... Tại sao mình lại không nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta..?..

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.