Đó là một ngày xinh đẹp. Tất cả mọi thứ trong ngày này đều giống như ngày hôm đó, thật lộng lẫy, tưới mới. Lại một câu chuyện cổ tích tình yêu lãng mạn được viết lên, đâu đâu cũng là ngàn lời chúc phúc cùng nụ cười ngập tràn.
Ngày hôm nay nhân vật chính là Bảo Hân và Đức Anh,những người thân thiết nhất của nó. Rốt cuộc hai người cũng về chung một nhà, con bạn quỷ sứ của nó cuối cùng cũng có người bất chấp cưới về, còn người anh với tính cách tinh quái kia cuối cùng cũng bị thu phục. Đây là điều đáng mừng.
Cô dâu xinh đẹp, chú rể điển trai quả là một cặp đôi hoàn mĩ khiến người khác ghen tị.
Gắn bó với cả hai người từ rất lâu, giờ đùng một cái nhìn cả hai nắm lấy tay nhau bước lên bục kết hôn cảm giác có chút không quen, vẫn là không thể ngờ rằng họ lại trở thành vợ chồng. Có điều vẫn là mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.
Ngồi tại hàng ghế đầu tiên, sau một hồi nhìn theo bóng dáng cô dâu chú rể đứng cạnh nhau trên bục tuyên thệ lời thề nó thở dài tựa đầu vào vai anh tiện thể nghịch ngợm bàn tay to lớn kia.
Anh cúi đầu ghé vào tai nó “ Thế nào?”
“ Không có gì chỉ là hơi buồn chán một chút” Nó nói bằng giọng mũi nghe có chút phụng phịu của một đứa bé
Anh buồn cười nói “ Hôm nay là ngày vui của hai người họ, em nói thế này là không muốn thấy họ kết hôn hay sao?”
Nó vội lắc đầu “ Không có em đương nhiên là muốn bọn họ kết hôn rồi, chỉ tại bỗng dưng thấy hơi ghen tỵ một chút mà thôi”
Lần này anh hơi khựng lại sau đó liền nở nụ cười thâm tình xoay mặt nó đối diện với mình nói từng từ một “ Nếu em muốn, chúng ta liền tổ chức đám cưới lại”
Lúc này tâm trạng anh rất vui, khi nó nói ra anh đã biết đối với nó lễ cưới có ý nghĩa sâu sắc như thế nào. Anh tưởng nó sẽ không để ý, thật không nghĩ đến lại có ấn tượng sâu đậm đến vậy.
Nó im lặng nhìn anh một hồi sau đó nghĩ lại hồi ức đáng sợ nào đó mà vội vàng lắc đầu “ Không bao giờ”
Anh cười tà ghé sát lại gần nó “ Nếu anh cứ muốn thì sao”
“ Ơ em nhức đầu quá, nằm nghỉ một chút” Nó kêu lên một tiếng rồi vội úp mặt vào vai anh tốn tránh. Anh thấy vậy chỉ cười ôn nhu vuốt mái tóc nó.
Anh vẫn còn nhớ vào đêm tân hôn……
Sau một ngày tất bật cho lễ cưới rốt cuộc hai người cũng có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong, anh thay một bộ đồ thoải mái ngồi dựa vào thành giường lướt ipad còn nó lúc ấy mới bắt đầu mệt mỏi vác thân xác cồng kềnh của mình vào trong nhà tắm.
Anh buồn cười nhìn nó “ Có cần anh giúp em không?”
Nó mặt mày hơi nhăn nhó gật gật, tuy nhiên ba giây sau liền vội vàng lắc đầu phản đối nhìn anh với đôi mắt cảnh giác và với tốc độ nhanh nhất lao vào trong nhà tắm để lại anh ngồi phá lên cười.
15 phút trôi qua, anh hơi nhớn người nhìn về phía cửa nhà tắm vẫn đóng chặt nhíu mày.
Rồi chính xác 25 phút nữa lại trôi qua, sốt ruột không thể ngồi yên lo lắng không biết nó tại sao đến giờ vẫn còn chưa ra ngoài thì vội vội vàng vàng lao vào bên trong.
Và cảnh tượng bên trong….. Bộ đồ trên người vẫn còn chưa thay ra, đầu tóc vẫn còn rối bời, hai tay đang ôm chặt đống đồ trong tay tựa đầu vào bồn tắm ngủ ngon lành.
Anh thật không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhẹ nhàng đi đến ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó miệng khẽ gọi “ Bà xã…. Bà xã”
Nó ưm lên một tiếng sau đó chép chép miệng mắt nhắm nghiền tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh rồi tựa vào say sưa ngủ.
Anh cười thành tiếng “ Bà xã dậy tắm rửa rồi mới đi ngủ chứ”
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều
“ Vậy thì lát nữa có xảy ra chuyện gì thì đừng có xin xỏ” Anh hắng giọng cảnh báo
Quả nhiên có hiệu nghiệm, nó rục rịch tỉnh dậy gương mặt có phần hơi sợ hãi “ Anh…. Anh không được….”
Anh không nói gì chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm nó
Càng làm nó thêm khẩn trương, vội vàng đẩy đẩy người anh “ Anh … anh phải ra ngoài em mới tắm được chứ”
“ Nếu anh nhất định muốn tắm cho em?”
Nó tức giận nhìn anh, không nói thêm được gì
“ Được rồi, tha cho em lần này vậy” Sau một hồi đọ mắt với nó, anh thở dài lên tiếng thỏa hiệp, xoa xoa đầu nó rồi đi ra ngoài với tâm trạng sảng khoái.
Cố gắng hết sức để kéo dài thời gian cuối cùng nó cũng bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mới đặt chân vào phòng ngủ đã nhìn thấy anh với bộ mặt tà mị ở đầu giường, giây phút ấy nó muốn đi vào phòng tắm một lần nữa.
Thấy nó khẩn trương anh cố nén cười khoát tay “ Bé con lại đây anh bảo”
Nó không khỏi cảnh giác, vẫn đứng yên một chỗ
Lần này anh đứng dậy đi về phía nó “ Lại không nghe lời rồi, phải phạt thế nào đây?”
“ Em ..em nói này…liệu liệu có thể không làm có được không anh? Em mệt lắm” Lời nói mang theo đầy sự mong chờ.
Anh vờ không hiểu nhíu mày hỏi lại “ Làm? Làm cái gì cơ?”
“ Anh biết rồi còn cố tình trêu em nữa” Mặt nó đỏ dần lên trông rất đáng yêu
Anh xoa mặt nó kiên định nói “ Mặc dù không hiểu em đang nói cái gì nhưng anh nghĩ câu trả lời của anh sẽ là… không đời nào” Dứt lời liền chặn môi nó lại không cho cơ hội trốn thoát
Nó muốn giãy giụa thôi cũng không được, hít thở cũng khó khăn, mắng không được, đánh không xong chỉ biết cắn răng để anh tác oai tác quái, trong lòng không ngừng gào thét một ngày nào đó sẽ báo thù.
Ngày hôm sau đó nó bị anh hại đến toàn thân đau nhức, không ngừng ăn vạ với anh cuối cùng anh cũng gật đầu cười xin lỗi nó và hứa sẽ không có lần sau. Nó nghe xong thì mặt mày hớn hở âm thầm thở phào thoát nạn….. Thế nhưng ai mà ngờ được chính cái tên chồng thề non hẹn biển với nó lại lật lọng, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì và đương nhiên tối hôm dó không hề tha cho nó. Đó là hồi ức kinh khủng mà nó không dám nhắc lại. Nó có thể nói chuyện sắc sảo, khiến người khác nể sợ, trong mắt người khác nó cũng không còn là thiên thần mà là ác quỷ thế nhưng trước mặt anh nó chỉ là một con cừu non nhỏ bé.
“ Nào mọi người hãy cùng nhau nâng ly chúc cặp vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc”
Tiếng MC vang lên thôi thúc những tràng pháo tay rộn rã từ quan khách có mặt.
Nó cụng ly với Bảo Hân mỉm cười châm chọc “ Thật không thể tin được khỉ đột như mày mà cũng có ngày được lên xa hoa”
Bảo Hân cũng cười tinh tế đáp trả “ Ồ không, người bị sốc còn có cả tao nữa chứ. Duyên dáng như tao thì khỏi nói rồi còn dạng ‘thục nữ’ như mày có người rước đã thế còn dám cưới trước tao, đây mới là chuyện kinh khủng nhất”
“ Vậy đấy như mày nói, tao ‘thục nữ’ mà còn có người rước trước mày, còn mày duyên dáng thế nào lại để đến tận giờ mới được ngồi xe hoa, đáng buồn thay” Nó không ngừng công kích
Bảo Hân gật đầu nhẹ nhàng tay vén tóc giúp nó cười nhẹ “ Mày có biết từ ‘nhường’ viết như thế nào không Trương Thùy Linh”
“ Haiz thôi thì cứ cho là vậy đi, nhưng cuối cùng mày cũng chỉ là đứa theo sau… Còn bây giờ ngoan ngoãn gọi một tiếng chị dâu nào” Nó cười xinh đẹp
Bảo Hân lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, nhưng cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi ôm mối hận trong lòng, quay sang nhìn Đức Anh đang nói chuyện với một vài vị khách.
Nó không khỏi buồn cười với con bạn trước mặt, tuy nhiên đứng nói chuyện không lâu sau cơn nhức đầu lại ập đến mặc dù không dữ dội nhưng cũng đủ để nó không còn hơi sức mà cười nữa. Lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin ‘ Cũng muộn rồi em về nhà trước nhé’
Vài giây sau liền có tin nhắn phản hồi ‘ Được, anh đưa em về’
Không trả lời lại mà gọi thẳng cho anh, đầu bên kia rất nhanh nhận điện thoại.
Nó cố nói với giọng tươi tỉnh nhất “ Anh cứ ở lại tiếp khách cùng ba mẹ đi, em có một số việc cần làm”
Giọng anh mang theo sự cự tuyệt “ Không được, anh về cùng em, để em về một mình anh không yên tâm”
“ Ông xã…. Nghe lời đi, anh cứ mặc em, em tự lo cho mình anh đừng coi em giống con nít nữa” Nó giận dỗi đáp lại
“ Nhưng em…..” Anh chưa kịp nói hết câu nó đã chen vào “ Cứ thế nhé, em về trước, anh ở lại vui vẻ bye….”
“ Cấm cúp máy nghe anh dặn đây….. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, cấm được chạy lung tung nghe chưa. Lát về mà không có ở nhà thì anh cho em đẹp mặt” Anh dõng dạc ban lệnh
“ Em nhớ rồi…. Tạm biệt chồng yêu”
Ngắt máy xong, nó liền xách túi đi thẳng ra ngoài nơi chiếc xe BMW đang chờ sẵn.
Vừa về đến nhà nó đã nhằm ngay ghế sofa mà ngã xuống, hai tay day day thái dương. Dạo này tần suất mệt mỏi ngày càng nhiều còn nữa….. Nó bị chậm, rốt cuộc là bị sao chứ?
Đức Anh giúp Bảo Hân chỉnh lại tóc lại vừa nói với anh “ Chuyện đó, Nấm biết chưa?”
Anh lắc đầu. Dù biết sớm muộn gì nó cũng phát hiện ra nhưng anh vẫn chưa muốn nói
Bảo Hân nhắc nhở “ Em nghĩ anh nên nói với nó sớm thì hơn, anh biết mà nó ghét nhất khi bị người khác giấu giếm mình chuyện gì. Với lại nó là phụ nữ, chỉ cần có một số biến đổi sẽ biết ngay thôi”
Đức Anh thắc mắc “ Biến đổi thế nào?”
“ Anh cần biết để làm gì? Nếu anh muốn biết như vậy thì cứ mang thai đi rồi sẽ rõ” Bảo Hân bất mãn
“ Anh mang thai? Được nếu em nói vậy tối nay chúng ta thử, thử đến khi nào anh mang thai thì thôi” Bảo Hân biết mình động tới người nào nên chỉ biết câm nín cầu nguyện. Gấu của cô một khi nhận được thách thức sẽ không ngần ngại mà khiến người nói ra lời đó không dám thách thức lần hai.
Anh im lặng nhìn đôi vợ chồng trẻ nói qua nói lại. Đôi mắt thâm trầm sau đó nhìn mông lung rồi ngửa đầu uống cạn một ly rượu đỏ.