“ Heo…/ Khỉ đột..!!!”
Cả hai vừa nhìn thấy nhau đã ngạc nhiên tột độ mà lớn tiếng kêu. Anh cũng cảm thấy thật bất ngờ, thật không tưởng tượng nổi lại có thể gặp nhau ở đây thế này, có điều không bày tỏ ra bên ngoài, chỉ đơn giản nhìn người trước mặt một chút.
Đức Anh ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn Hân, tay cũng chỉ qua chỉ lại, có phần thắc mắc “ Hai người biết nhau sao?”
Kết quả lại bị ngó lơ, xem như người tàng hình. Nó đi đến gần Hân kiên định hỏi “ Là mày thật sao?” Nó cảm giác như mình đang mơ vậy. Lâu lắm rồi không có liên lạc, vốn nghĩ sẽ không gặp lại được nữa, nghĩ mình đã bị bỏ rơi, ai ngờ người đã đang đứng trước mặt mình rồi.
Bảo Hân cốc đầu nó một cái sau đó giọng nghẹn ngào “ Là tao chứ còn ai nữa… Tao nhớ mày chết mất” Rồi ôm chầm lấy nó.
Không kìm chế được cảm xúc, hốc mắt nó cũng đã đỏ lên, vốn định đưa tay ôm trả lại vội buông Hân ra “ Mày đi không nói với tao một tiếng nào, khi đến nơi mới gọi điện thoại báo cho tao biết…. Mày gọi làm cái gì chứ hả? Chẳng lẽ mày cướp ngân hàng rồi bị truy nã hay sao mà bay gấp như vậy, đến tao còn muốn giấu?.” Ngưng một lúc nó nói tiếp “ Còn nữa, suốt một thời gian dài như vậy, chính xác là gần một năm rồi mày không có gọi điện cho tao dù chỉ là một cuộc, đến khi tao mất kiên nhẫn liền gọi cho mày thì lại không liên lạc được, mày có coi tao là bạn không con khỉ đột này!!!”
Dường như mọi bức xúc kể từ lần đó vẫn đọng lại trong lòng nó nên khi thốt ra tưởng chừng như vỡ bờ. Thân thiết với nhau như hai chị em ruột, suốt mấy năm gắn bó mọi chuyện đều chia sẻ cùng nhau không hề giấu giếm trong lòng, làm sao có thể không tức giận khi cô nàng đi với không lời tạm biệt. Đã vậy đến khi trở về đột ngột lại còn dám nói ra câu “Tao nhớ mày”. Nhớ nhớ con khỉ đột.
Bảo Hân bị nó mắng một hồi cũng cảm thấy tủi thân, nước mắt lăn trên má phụng phịu “ Tao xin lỗi… Tao có lỗi khổ riêng”
Đức Anh nãy giờ nhìn hai người nói chuyện, nhìn nó mắng Hân như vậy liền đi đến ôm lấy cô nàng an ủi, mặt khác bức xúc nhìn nó “ Nấm ai cho phép bắt nạt Gấu Con của anh?” Từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa từng thấy cô bé của mình lại khóc như vậy, ngay cả anh còn chưa dám nói một câu nào đó khiến cô không vui.
Nó không nói gì, gạt phăng nước mắt quay đi.
Anh ôm lấy nó nói đều đều “ Bảo Hân là em dâu tương lai của anh?” Đúng vậy, một câu hỏi ngắn gọn, xúc tích, đi vào lòng người, thâu tóm tất cả nghi vấn.
Đức Anh mặt tươi cười nhìn anh trai “ Đúng vậy”
Sau đó cúi đầu nhìn người trong lòng cười thỏa mãn. Bảo Hân không có cảm xúc gì khác, nhẹ nhàng buông tay anh ra mà đi đến kéo kéo tay nó làm nũng “ Chị Linh xinh đẹp siêu cấp vô địch, chị Linh tốt bụng, giỏi giang, rộng lượng,… Tha lỗi cho bé Hân đáng yêu lại đáng thương có được không?”
Nó vẫn im lặng nhìn sang hướng khác nhưng trong lòng lại rất đỗi vui vẻ. Biết chắc nó đang nghĩ gì, biết mình sắp chạm tới thành công, tiếng nịnh nọt dỗ dành lại vang lên “ Đi mà Linh, mình hứa sẽ không có lần sau đâu mà, nha nha nha” Đồng thời ôm lấy nó làm nũng, mặc kệ việc hai người phái sau đang khó chịu với hành động của mình. Cả người này đều có tính chiếm hữu rất phi thường.
Nó cuối cùng cũng chịu thua với Bảo Hân, vội gạt tay cô ra “ Được được tha lỗi thì tha lỗi… Giờ thì bỏ buông ra được rồi, mọi người đang nhìn chằm chằm kìa”
“ Không chịu, mặc kệ người ta nhìn, cho ôm thêm chút nữa đi..” Bảo Hân không nghe lời, cứ quấn chặt lấy nó không buông.
Âm thanh cảnh cáo đồng thanh vang lên từ hai người đàn ông phía sau “ Buông ra”
Cả nó và Bảo Hân đầu giật mình quay ngắt ra sau với vẻ mặt sợ hãi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi đối diện nhau, tất cả nhìn nhau chằm chằm bằng con mắt dò xét. Không gian im lặng đến lạnh người.
Nó xung phong là người phá tan bầu không khí đó, hất mặt tra hỏi đôi trước mặt “ Hai người có năm phút để kể lại sự tích của mình?”
Nó vẫn không hiểu, khỉ đột và Đức Anh lại có thể trở thành một cặp như vậy.
Đức Anh thản nhiên đáp lại “ Đó là một câu chuyện tình yêu dài vô cùng lãng mạn, để đi đến ngày hôm nay, để có thể nắm tay nhau như vậy, anh và Gấu Con đã phải vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió, trở ngại…. Chỉ nói không thì không thể miêu tả hết được sự sâu sắc của nó đâu, nhưng nếu em muốn biết……”
Đức Anh đang say sưa chuẩn bị đi vào câu chuyện lại bị nó lạnh lùng cắt ngang, nhìn Bảo Hân nói “ Mày thay anh ấy nói câu gì đi vào lòng người một chút đi”
Anh buồn cười nhìn nó, Đức Anh mặt méo xệch cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm thấy mình bị vùi dập không thương tiếc.
“ Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là một vài lần vô tình gặp mặt ở quán cà phê hay nhà hàng, cả hai cùng nhau trò chuyện dần dần trở thành bạn….. Rồi anh ấy tỏ tình với tao” – Nói đến đây Bảo Hân khẽ nhìn Đức Anh một cái thật nhanh rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Nó bĩu môi thất vọng nhìn Đức Anh với vẻ chế giễu “ Vậy mà anh nói hay như hát nhỉ?.... Gì mà một câu chuyện tình yêu dài, lãng mạn”
Biết ngay mà, với tài năng võ mồm phi thường, không có gì bất ngờ khi anh tán đổ Bảo Hân. Có điều nó có thể thấy lần này Đức Anh là thật lòng, nghĩ lại khỉ đột mà ghép với Đức Anh cũng khá hợp nhau đấy chứ. Mai này kết hôn với nhau chắc hẳn nhà cửa sẽ vui tưng bừng.
Đức Anh lườm nó “ Chỉ có người trong cuộc như bọn anh mới có thể hiểu, còn em thì không đâu đồ Nấm”
Đáng ghét, sau bao năm vẫn chứng nào tật đấy, vẫn không ngừng trêu chọc nó “ Anh thấy em giống Nấm chỗ nào hả? Có mà anh Nấm thì có”
“ Chừng nào cao bằng Gấu Con nhà anh rồi hãy đến nói chuyện với anh nha cô bé” – Đức Anh cười lớn, ca này khó với nó đây, sau bao năm nó vẫn thấp hơn Hân một cái đầu. Nhớ hồi còn đi học, mỗi lần đi học về hai đứa lại ghé vào tiệm bánh ngọt gần trường. Câu đầu tiên cô chủ quán nói khi thấy Hân dắt tay nó bước vào là “ Hai chị em muốn dùng loại bánh nào?” Đến đứa ngốc cũng biết cô ấy đang ám chỉ Hân là chị của nó. Sau vụ đó ngày nào Hân cũng dẫn nó đến đó rồi không ngừng cười trêu.
Nó tức giận nhìn tên vô lại đối diện nhưng không nói được gì. Anh im lặng suốt từ đầu đến giờ mới lãnh đạm lên tiếng “ Dám chọc bé con của anh?”
Nó vô cùng hài lòng ngẩng đầu mỉm cười với anh, rồi nhận lại được một cái xoa đầu.
“ Nhưng em ấy là người bắt đầu” – Đức Anh bất mãn kêu oan
Anh vẫn không quan tâm, lạnh lùng nói “ Trong mọi cuộc tranh luận với em, người đúng luôn là cô ấy, em biết mà”
Đức Anh bĩu môi nhìn nó đang hất mặt lên nhìn mình với vẻ thách thức. Bảo Hân ngồi cạnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền ngây thơ hỏi “ Ơ sao lại như vậy? Gấu à, anh lại để con heo kia bắt nạt sao?”
Đức Anh vỗ nhẹ vào tay Hân đáng thương nói “ Chỉ tại anh quá hiền lành thôi em, không sao cả đâu, anh có thể chịu được, em đừng lo lắng quá”
Cảm xúc chung của anh và nó lúc này được diễn tả ngắn gọn qua hai từ “ Buồn nôn”
Sau khi cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trò chuyện sau bao ngày gặp lại về cuộc sống thời gian qua và hiện tại. Tưởng rằng mình sẽ được đón tiếp chu đáo, ai ngờ đến buổi chiều anh đã ngỏ lời muốn đuổi khách. Lí do rất đơn giản và bất ngờ, chỉ vì một câu nói ngây thơ của nó rằng mấy ngày này muốn Hân ở lại cùng, muốn ngủ cùng với cô. Vậy là Bảo Hân đáng thương và Đức Anh bất hạnh của chúng ta đã bị gửi trả về đất mẹ.
Vì lí do này, nó không thèm mở miệng nói với anh một từ nào kể từ đó. Cũng không ngủ chung với anh nữa mà ôm gấu chuyển sang phòng ngủ cũ của mình, không quên khóa trái cửa. Và tất nhiên anh không hề hài lòng về việc này, nó vừa kháo cửa lại, anh cũng đã lấy chìa khóa mở cửa bước vào, bế thốc nó lên vác về chỗ cũ.
“ Muốn tạo phản?” – Anh nghiến răng nhìn nó
Nó không nói gì, quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của anh
Điều này càng làm anh thêm tức giận liền cúi xuống ngậm lấy môi nó không buông. Nó giãy giụa muốn tránh nhưng vô dụng, cuối cùng bất lực để yên cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh nhận thấy sự bất phản kháng từ nó liền ngưng lại dịu dàng hỏi “ Nói anh nghe lí do xem nào”
Nó bày ra bộ mặt giận dỗi như trẻ con bị cướp mất kẹo “ Khỉ đột với em lâu ngày không gặp rồi, có nhiều chuyện cần nói. Vốn chỉ muốn tâm sự cùng nhau một vài hôm mà anh cũng tức giận phản đối”
“ Một vài hôm? Bé con em là đang chơi anh phải không?” – Anh cười lạnh
Nó vội lắc đầu
“ Có chuyện gì để sau rồi nói, sau này là người một nhà rồi, muốn nói bao nhiêu cũng được.” – Anh nói đều đều “ Chịu không?”
Nó im lặng một hồi rồi cũng nghe lời anh mà gật đầu.
Anh hài lòng hôn lên trán nó “ Vậy mới ngoan”