Trên đường về nó không ngừng buộc tội anh, còn về phía anh, chỉ im lặng ngồi nghe mặc cho nó lên án nhưng trong lòng đang cười lăn lộn rồi.
“ Anh nói câu gì đi chứ, không muốn giải thích sao?” – Nó khoanh tay bất mãn liếc nhìn anh đang ung dung lái xe. Giờ phút này nó cảm thấy mình như bị tự kỷ, ngồi huyên thuyên nãy giờ mà không có ai đáp trả, cảm giác bực mình tăng lên gấp bội.
Anh khẽ cười một tiếng “ Em có cho anh nói hay sao?”
Nó nghe vậy cũng suy nghĩ lại… Đúng nha, hình như nó cướp hết lời của anh rồi. Nhưng mà…..
“ Thì anh cũng phải lên tiếng nói gì đi chứ? Cứ ngồi yên như vậy…” – Nó nhìn anh với đôi mắt đầy nguy hiểm “ Lẽ nào đúng như lời em nói…. Anh lăng nhăng?” Đồng thời bày ra vẻ mặt chỉ cần anh nói một chữ “phải” lập tức em ăn thịt anh.
Anh thở dài một tiếng, một tay lái xe, tay còn lại ôm nó dựa vào người mình tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nó chậm rãi dỗ dành “ Ngoan nào ngủ đi, chắc em cũng mệt lắm rồi”
Nó kích động đẩy tay anh ra, đột nhiên không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng “ Anh đừng có đánh trống lảng với em, anh bị cô ta mê hoặc rồi hay lại nổi lên bản tính đào hoa? Anh chán ghét em hay thấy em phiền phức mà không thèm mở miệng giải thích với em một lời. Anh coi em là cái gì?”
Anh nghe được những lời này của nó thì không khỏi giật mình, thường ngày đâu có như vậy, nó không phải là người dễ nổi nóng và nó cũng thừa biết anh không có ý đó. Chưa đầy ba giây, xe đang đi đột ngột phanh gấp, anh vội ôm nó vào lòng “ Anh xin lỗi, là anh không tốt để em phải suy nghĩ nhiều… Em biết là ngoài em ra anh đâu còn hứng thú với ai nữa, chính mắt em cũng nhìn thấy vừa rồi anh là một mực cự tuyệt, chỉ tại người phụ nữ đáng chết đó cứ bám lấy..”
Nó nằm yên trong lòng anh, nghe anh luống cuống giải thích cũng không nói gì, chỉ đơn giản là nghe.
Không thấy nó phản ứng, anh càn thêm khẩn trương, xoay nó đối diện với mình lo lắng mở miệng “ Nếu em tức giận thì cứ nhằm thẳng anh mà đánh chứ đừng tức giận như vậy, được không?” Anh nhận thấy nó có gì đó khang khác, tính khí đột nhiên thay đổi làm anh không khỏi sững sờ.
“ Vậy tại sao vừa rồi anh không nói?” – Nó nhẹ nhàng buông ra một câu.
“ Em muốn biết lí do sao?” – Anh hơi buồn cười hỏi lại nó.
Sau cái gật đầu chắc nịch của nó, anh ghé sát vào vành tai bạch ngọc kia, buông ra một câu khiến nó không khỏi ngượng ngùng “ Chỉ là dáng vẻ ghen tuông của em thực sự… rất hấp dẫn”
“ Tránh xa em ra cái đồ không đứng đắn..” – Nó trừng mắt nhìn anh nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào “ Em nói rồi, chưa có kết hôn nên anh đừng có giở trò bắt nạt em. Nếu không…. Nếu không….”
Nó ấp úng khiến anh bật cười thành tiếng “ Nếu không thì thế nào? Hả?” Nói rồi chạm nhẹ trán mình vào trán nó.
Tim nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt đã ửng hồng “ Nếu.. nếu anh bắt nạt em thì… thì từ nay về sau ngủ đất” . Trong lúc luống cuống, không biết nói thế nào thì một ý tưởng xẹt qua trong đầu nó, mà điều này khiến anh thực sự thích thú liền tà mị hỏi “ Em nghĩ rằng anh sẽ đồng ý sao?”
Nó bất mãn cãi lại “ Anh dám không đồng ý sao? Nếu vậy thì chúng ta hủy… ưm….” Chưa kịp nói hết câu, toàn bộ lời đang nói lẫn lời sắp nói đều bị nuốt trọn.
Anh cứ thế hung hăng rút hết toàn bộ hơi thở của nó, không cho cơ hội phản kháng. Đến khi cảm thấy cô gái nhỏ trong ngực hít thở không thông mới lưu luyến buông ra.
“ Đừng bao giờ nói hai từ đó trước mặt anh một lần nào nữa biết không? Đây là lệnh”
Nó ngước mắt nhìn anh, làm ra bộ mặt đáng thương “ Anh… lại bắt nạt em”
Ôm chặt lấy nó rồi đặt lên cái trán trơn bóng kia một nụ hôn, anh nhẹ nhàng nói “ Ngoan, nghe lời anh ngủ đi”
Nó chỉ biết gật đầu một cái, vùi mặt vào lồng ngực anh mà nhắm mắt lại.
Có một điều này anh không hề biết, thời điểm nhận được điện thoại của Bảo Hân, nó đã tức giận đến mức độ nào, kích động muốn đi đến chỗ đó ngay lập tức. Đồng thời cơn đau đầu dữ dội quen thuộc kéo đến… Quen thuộc đến không ngờ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trời trở lên lạnh hơn, bầu trời toàn là màu xám âm u, buồn bã bao phủ giống hệt với tâm trạng của nó hiện giờ. Mà tất cả nguyên nhân lại đều là từ vị giám đốc tuấn tú kia, anh ấy lại đi công tác rồi, bao giờ về cũng không rõ nữa, anh nói lần này phải chuẩn bị thứ gì đó rất đặc biệt nên sẽ về hơi muộn. Nó có tò mò nhưng anh nói đó là bí mật… Được rồi, bí mật thì bí mật, nó cũng không để ý nhiều, điều quan trọng trước mắt đó là……………
“ Dì ơi, con đi nhé” – Một thân váy trắng cùng cặp kính mắt xanh lục, nó bước xuống dưới lầu chuẩn bị rời đi.
Quản gia gật đầu cười “ Cô chủ đi cẩn thận nhé, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông ấy, còn nữa cô chủ nhớ về sớm nhé. Nếu không cậu chủ lại lo lắng”
Nó cầm lấy tay bà “ Cái này con cũng không chắc nữa dì à… Lâu lắm rồi con chưa có đến thăm ông nội với lại con đã thất hứa với người hai tháng nay rồi nên có thể sẽ ở lại lâu lâu chút”
“ Nhưng…”
“ Dì yên tâm đi, anh ấy nói với con lần này đi công tác phải lâu lắm mới về, mà con sẽ về nhà trước anh ấy” – Nó nháy mắt tinh nghịch
Quản gia thở dài một tiếng “ Cả hai người cùng đi thế này, ở nhà sẽ buồn chán lắm…. Bà già này đã quen với việc chăm sóc cho cô chủ rồi”
Quả thực là có chút không nỡ, ngày nào cũng nghe thấy tiếng nó cười lanh lảnh vang khắp nhà đã quen rồi. Mỗi lần như thế, tâm trạng của bà lại rất vui vẻ.
Nó ôm chặt lấy bà nũng nịu “ Vậy sao dì còn từ chối đi cùng con?”
“ Ta là quản gia, công việc là quản lí mọi sinh hoạt trong biệt thự này, làm sao có thể rời đi cùng cô chủ được” Bà vỗ nhẹ vào tay nó “ Thôi được rồi, cô chủ mau đi đi, đi sớm về sớm nhé”
Nó cười tươi “ Vâng ạ, chào dì con đi” nói rồi lon ton chạy ra ngoài, nơi có chiếc xe BMW chờ sẵn ở đó từ bao giờ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến nơi, nó vội mở cửa xe ra, chạy một mạch vào bên trong, vừa đi vừa hét lớn “ Ông nội, bé Bắp con về rồi nè” khiến cho ai ai cũng biết đến sự tồn tại của nó.
Hai hàng vệ sĩ đứng phía ngoài đều cung kính cúi đầu “ Cô chủ”
Nó tháo kính xuống, chỉ chỉ vào bên trong “ Ông nội của tôi có nhà không vậy? Sao không có ai ra đón vậy?”
Vệ sĩ chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trong trẻo vang lên “ A chị Bảo Anh… Ông nội ơi, chị Bảo Anh về rồi đó… Còn mua kẹo cho ông nữa”
Ngay lập tức đám vệ sĩ một số bụm miệng cười số còn lại thì cố gắng kìm nén bằng tiếng ho khan, nó đương nhiên không kiêng dè mà phá lên cười. Ông nội mà nghe thấy thì thế nào cũng lại bị phạt cho xem.
“ Con vừa mới nói gì?” – Quả đúng như nó nghĩ, ông nội đã đứng trước cửa lớn từ bao giờ với khuôn mặt lạnh băng cùng giọng nói nguy hiểm.
Bắp giật mình, cả người run lên không dám ngoái đầu lại nhìn mà trực tiếp chạy vội đến ôm chặt lấy nó trốn ánh mắt lạnh lẽo của ông. Nó thấy vậy chỉ cười nhẹ xoa đầu cậu. Cũng chỉ tại cái miệng hại cái thân, ông nội không phải người thích đùa.
Giờ nó mới ngước lên cười tươi nhìn ông nội “ Ông nội, con về với người rồi nè”
Ông nội không nói gì một hồi sau đó lạnh lùng xoay người đi vào trong với một câu “ Đến rồi thì vào thôi”
Nó hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng kia, không phải chứ lẽ nào ông vẫn còn giận chuyện nó đã không trở về đây như đã nói khi trước. Nó hợp tính với ông nên nó biết ông là người rất ghét những kẻ thất hứa và…. Thù dai.
Cẩn thận ngồi xuống sofa, nó len lén nhìn biểu hiện trên mặt người kia không mấy tự nhiên nói “ Ông nội… người vẫn là giận con chuyện đó sao?”
Ông thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, tỏ vẻ không hiểu lời nó đang nói “ Con muốn nói chuyện gì?”
“ Ông nội… Con biết là con sai, nội chứ trách phạt con chứ đừng có không quan tâm đến đứa cháu này như vậy” – Nó đi đến ôm lấy cánh tay của ông, cố ý dùng giọng mũi nghèn nghẹn để hối lỗi.
Ông nội im lăng hồi lâu sau đó cũng thở dài trước ánh mắt đáng thương kia, vỗ nhẹ đầu nó “ Ông làm sao mà phạt con được, thương còn không hết”
Nghe vậy nó liền cười híp mắt sau đó liền kích động nói “ Cái gì mà không phạt chứ? Là ai bắt con phải cắt đống hành tây đáng ghét kia vậy?”
“ Giờ sao đây, muốn lấn tới?”
Nguy hiểm vây quanh, nó lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu “ Con nào dám, con chỉ là nhất thời buột miệng nói đùa thôi”
“ Thời gian qua sống có tốt không?”
“ Con tốt lắm” Nó gật đầu rồi cười tinh nghịch “ Còn có ngày nào cũng nhớ đến ông thôi”
Ông nội bật cười cốc nhẹ đầu nó, vừa định nói cái gì, quản gia đã cung kính bước đến “ Ông chủ, trên thư phòng có điện thoại gọi đến”
“ Ta biết rồi” – Ông gật đầu một cái sau đó nói với nó “ Con đưa Bắp đi chơi đi, ta có chút chuyện cần làm”
“ Vâng, vậy con không làm phiền ông nữa” – Nó đứng dậy gật đầu. Điện thoại ở thư phòng của ông rất ít khi có người gọi đến, một khi có thì hẳn là có chuyện quan trọng lắm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Em vẫn ổn anh không cần lo lắng….. Cứ giải quyết hết việc của anh đi sau đó về với em là được….. Được rồi tạm biệt anh”
Cầm điện thoại trên tay nó bất giác mỉm cười hạnh phúc, trong lòng ấm áp vô cùng.
Lúc này giọng nói trẻ con của Bắp vang lên “ Chị Bảo Anh, Bắp muốn ăn kem socola, Bắp qua đó mua nhé?” Ngón tay nhỏ bé chỉ về cửa hàng kem phía trước
Nó cười nhẹ “ Không cần, để chị mua cho em”
“ Không, Bắp muốn tự mình mua cơ. Ông nội nói là đàn ông mọi việc đều phải tự gánh vác lấy nếu không là đồ vô dụng… Bắp không muốn làm đồ vô dụng đâu”
Nó bật cười “ Được rồi, đi nhanh chóng rồi quay lại đây nghe chưa?”
Cậu nhóc dạ một tiếng rồi lon ton chạy đi, nó mỉm cười nhìn theo, thật là đáng yêu mà.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi
“ Thằng ranh con này đi đứng kiểu gì thế hả? Làm bẩn váy của tao rồi” – giọng nói kênh kiệu của người phụ nữ vang lên.
Bắp do va phải người đó nên bị ngã trên mặt đất, que kem lớn cũng gần như mất hình dạng mà tan chảy, đầu gối bị trầy một mảng máu cũng bắt đầu rỉ ra. Nhưng cậu không có khóc, ngược lại rút một tờ giấy trong ba lô ra lau đi vết bẩn trên váy người phụ nữ kia. Ai ngờ khi vừa mới chạm vào, người phụ nữ đó lại kêu toáng lên “ Tránh ra, đồ bẩn thỉu…. Bỏ ra thứ rác rưởi đó ra khỏi tao ngay…. Đúng là xui xẻo mà” Sau đó hừ một tiếng, tức giận giẫm mạnh giày cao gót xuống bước đi.
Có điều mới bước được hai bước, một giọng nói lạnh băng vang lên “ Đứng lại”