Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 93: Chương 93: Mẹ biết tất cả




“ Này con bé kia đi đứng cẩn thận một chút chứ, đang mang thai mà phi như tên lửa thế à?” Bà Bích thấy nó lao xuống nhà từ tầng hai tim như bắn ra ngoài

Đang chạy nghe tiếng quát nó bị giật mình bước hụt một bước nhưng may mắn không có té ngã. Bà Bích lúc này phải định thần lại một hồi để xác định mình còn thở.

“ Cô muốn tôi lên cơn đau tim hay sao mà đi đứng như thế hả?”

Nó cười lấy lòng đi đến ôm lấy bà mẹ vẫn còn đang mang gương mặt hoảng sợ “ Con nào dám…. Thôi nào đừng tức giận nữa sẽ có thêm nếp nhăn, sẽ xấu, sẽ….”

“ Cô đang trù khéo bà già này à? Muốn ăn đòn không?” Bà Bích quay phắt sang lườm nó.

Bà cũng đã gần sang 50 rồi, da dẻ đương nhiên sẽ không được mịn màng như trước, đương nhiên sẽ có nếp nhăn nhưng gương mặt này vẫn mang vẻ xuân sắc thời thanh xuân, điểm chung giữa hai mẹ con chính là nét trẻ con. Nó nói thế này chẳng khác nào đang hắt một gáo nước lạnh vào vẻ đẹp của bà.

Nó vui vẻ bật cười “ Đòn của mẹ không ngon, không muốn ăn”

Bà Bích vẻ bất lực nhìn con gái, trên môi vẫn đọng lại nụ cười phúc hậu “ Phải cười nhiều như vậy mới đúng, con có biết vẻ mặt con mọi ngày rất khó gần không?” Nắm lấy bàn tay nó vỗ nhẹ “ Con gái lấy chồng rồi đừng có suốt ngày trưng ra vẻ mặt kiểu đó rất không hay..”

Thấy nó hơi nhíu mày định mở miệng bà gật đầu thở dài “ Mẹ biết, mẹ biết con không cố ý, là con không kiểm soát được mình, mẹ biết tất cả”

Nó ngạc nhiên nhìn bà, nó biết khi mẹ nói những lời này chắc hẳn đã biết được chuyện gì đó. Ba và mẹ đều rất hiểu nó, một chút khác thường nho nhỏ họ sẽ đoán ra được nó đã và định làm gì.

Bà Bích nhìn nó gật đầu rồi kéo nó đến sofa ngồi xuống.

Nó cố tỏ ra bình tĩnh “ Ý của mẹ là gì, con vẫn chưa rõ lắm”

“ Rất muốn có con, nhưng có nỗi khổ riêng đúng không?”

Một chút cố chấp nhỏ nhoi đều bị dập tắt, bà thật biết mọi chuyện rồi sao “ Mẹ biết hết rồi ạ?……”

Bà Bích gõ đầu nó một cái giọng nói không mấy hài lòng “ Ta sinh ra con mà lại không hiểu con hay sao? Giống như con vừa nghĩ đấy, ba con cũng biết chuyện”

Nói chỉ cúi đầu, giờ khắc này có lẽ im lặng sẽ là lựa chọn đúng đắn nhưng nó vẫn thắc mắc “ Hai người biết từ khi nào?”

“ Chính là lúc Đức Tuấn nói với mọi người rằng phải giấu con chuyện có thai bởi vì chuyện này mà hai đứa thường cãi nhau. Lúc đó chúng ta liền biết con có vấn đề nhưng vẫn là không tiện nói ra, ai mà ngờ được con sẽ tự mình chịu khổ vậy chứ” Ngừng một hồi bà nói “Còn nhớ vị bác sĩ đã điều trị cho con không?”

Nó gật đầu “ Đương nhiên là nhớ, ông ấy đến hiện tại vẫn đang điều trị cho con”

Bà gật đầu nói “ Đó là Ben, chính là bác sĩ tâm lý trước đây của ông nội con. Chính ba mẹ là người nhờ ông ấy giúp con điều trị.”

Nhắc lại nó mới nhớ, ngày đó nó đi đến bệnh viện điều trị, bỗng dưng ông ấy từ đâu niềm nở đi đến đón tiếp, nó còn chưa mở miệng ông đã biết được tên, còn có những biểu hiện của nó. Ban đầu nó đương nhiên có nghi ngờ nhưng sau đó liền lắc đầu bỏ qua bởi nghĩ rằng ông ấy là bác sĩ đương nhiên phải biết những chuyện này rồi.

Chờ đã, vừa rồi mẹ có nói…

“ Bác sĩ tâm lí của ông nội?...... Ông… ông bị sao ạ?” Nó cảm thấy kinh hãi, ông nội vẫn luôn bình thường, vẫn luôn khỏe mạnh mà.

Khi quyết định nói ra những lời này bà đã xác định sẽ không hối hận. Hai vợ chồng đã từng bàn bạc với nhau rất nhiều có nên cho nó biết sự thật hay không, trong mọi cuộc nói chuyện như vậy bà luôn nghe theo chồng rằng cứ để mọi chuyện qua đi. Nhưng càng ngày nhiều chuyện càng xảy ra, bản thân nó luôn bị ảnh hưởng nên bà không thể tiếp tục che giấu. Mặc kệ hậu quả ra sao, phản ứng nó thế nào, bà vẫn muốn nói, nó đã trưởng thành và có quyền được biết, còn có sau khi nó biết chuyện sẽ phần nào kiểm soát được mình thì sao. Bà muốn thử dù xác suất không cao.

“ Cả con và ông nội đều cần phải điều trị tâm lý… bởi cả hai đều là người hai nhân cách”

“ Cái gì? Hai…. Hai nhân cách?” Nó hoảng hốt đứng bật dậy “ Nhưng….”

Bà Bích kéo tay nó ngồi xuống tiếp lời “ Mẹ biết chuyện này khó tin nhưng đây là sự thật. Đó cũng là lý do tại sao con luôn cảm thấy tâm trạng bực bội, khó chịu trong lòng mà không rõ nguyên nhân….. Con còn nhớ lúc trước mình là người thế nào không?”

“ Lúc trước?” Nó lẩm bẩm cố gắng nhớ lại nhưng “ Chẳng phải vẫn như thế này hay sao? Con vẫn là con, đâu có gì khác”

“ Đương nhiên không phải, con của lúc trước là một con nhóc nghịch ngợm, bay nhảy suốt ngày khiến người ta nhức óc, không giống như bây giờ, một ngày chỉ cười nhiều nhất là 2 lần, còn có hay cáu gắt, khó gần”

Nó nghe bà nói mà vẻ mặt đờ ra, giống như đang nghe bà kể về một người nào khác vậy. Trước đây ông nội cũng nói với nó rất kì lạ gì mà ‘ Đừng đi gây chuyện với ai’, khi đó nó còn không hiểu chuyện gì, đến giờ mới biết thì ra kể từ đó ông nội đã đoán được nó thay đổi rồi. Nó cũng đã cố nhớ lại những chuyện tước đây nữa nhưng không thể… tất cả đều mờ mịt

“ Con thật đã từng như vậy sao?”

Bà gật đầu “ Đừng cố nhớ nữa sẽ không có kết quả đâu. Lý do con thay đổi có lẽ là vì chuyện của hai đứa ảnh hưởng”

Nó nhíu mày “ Chúng con xảy ra chuyện gì trước đó sao?”

“ Không có gì đâu, chuyện qua rồi….” Nói rồi bà vuốt tóc nó dịu dàng khuyên bảo “ Không cần lo lắng, nói là hai nhân cách nhưng thực chất cũng không có gì đáng sợ, chỉ có điều con vẫn nên điều trị thì tốt hơn bởi chuyện gì cũng có rủi ro của nó, ví dụ như khi mất kiểm soát sẽ làm người khác bị thương. Cứ như hiện tại là ổn, đúng hơn là chính thời khắc này.”

Nó nhỏ giọng hỏi “ Anh ấy có biết không?” Câu hỏi này mang hai ý nghĩa, rằng anh có biết chuyện là là người hai nhân cách hay không? Rằng anh có biết nó lén đi điều trị tâm lý không?

“ Vẫn chưa có ai biết chuyện phải điều trị, còn chuyện kia thì….”

Nhận được cái gật đầu của bà, nó cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nó thấy có lỗi quá. Lúc nào cũng vậy nó luôn là người gây sự trước, người dỗ dành luôn là anh, nếu được thì hai người sẽ như bình thường, sẽ vẫn tái diễn chuyện như cũ, còn nếu không được hai người sẽ như khoảng thời gian vừa rồi. Nghĩ đến anh luôn phải chịu áp lực khi ở cạnh nó, nó liền trách bản thân quá đáng. Cũng may anh chỉ mới biết một chuyện đó nếu biết thêm chuyện kia hẳn sẽ vô cùng mệt mỏi vì nó.

“ Giờ con biết hết cả rồi đấy, chẳng còn chuyện gì chúng ta giấu con cả. Thấy con không có tức giận hay sợ hãi là mẹ yên tâm rồi. Còn chuyện này nữa, đừng cảm thấy vì mang thai mà áp lực, giống như khoảng thời gian này con tâm trạng của con cũng có chuyển biến tốt.” Bà xót xa nhìn con gái “ Mẹ biết con vì chuyện này mà chịu không ít tủi thân, mọi người trách móc nhưng cũng đừng để bụng biết không? Ai cũng có ý tốt thôi”

Khi mình đang chịu uất ức, điều gì đó tủi thân mà có một người thấu hiểu cho dù là người dưng, hỏi thăm một câu chắc chắn cảm giác tủi thân sẽ trào lên, sẽ bật khóc dù cố kìm nén. Huống hồ đây lại là mẹ mình, người hiểu mình, người yêu thương mình nhất.

Nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, cổ họng nghẹn ắng không thốt lên được lời nào nữa nó chỉ biết ôm chặt lấy mẹ bật khóc như một đứa trẻ.

Bà Bích cũng ôm lấy con gái mà khóc, xót xa lên tiếng “ Không sao, không sao cả…. Nếu muốn cứ dựa vào mẹ mà khóc, đến khi nín thì cố gắng đừng để mình phải khóc lần nữa”

Ông Hoàng trở về nhà cũng đã là chiều tối, vừa mới đẩy cửa vào đã thấy hai mẹ con ngồi trên sofa ôm lấy nhau, nó đã sớm mệt mỏi ngủ thiếp đi, trên mặt hai người vẫn còn vệt nước. Hiểu được chuyện gì xảy ra, ông đau lòng thở dài đi đến ôm cả hai vào lòng, đây là hai người phụ nữ ông yêu nhất lại nhìn cả hai đều khóc như vậy liền xót xa không thôi.

Bà Bích vành mắt phiếm hồng nhìn ông, không nói

Ông Hoàng thở dài gật đầu, tay xoa xoa đầu vợ “ Ổn cả rồi”

……….

Sáng sớm nó đã bị cảm giác nặng nề, có gì đó siết chặt làm cho tỉnh giấc. Sau khi khóc một trận, ngủ một giấc thật sâu đương nhiên tâm trạng sẽ thoải mái rất nhiều nhưng hiện tại với nó thì không. Giường bên cạnh có người nằm, mà người này còn ai vào đây nữa.

“ Anh…. Sao lại ở đây?” Là vừa hôm qua nói chuyện điện thoại với nó rằng bên này còn có một hợp đồng cần đàm phán nên vẫn chưa thể về đây được. Không về được sao? Vậy tên này là ai đây…

Người đàn ông lười biếng ừ một tiếng rồi đưa tay kéo nó nằm lại xuống giường dang tay ôm chặt vào lòng.

Nó bực mình cựa quậy nhưng vô ích đành bất lực lên tiếng “ Sao lại nói dối em?”

Anh lúc này mới chậm rãi mở mắt, ngắm nó một lúc mới nói “ Không phải nói dối, là anh muốn tạo cho em sự bất ngờ, thế nào mới sáng sớm mở mắt đã nhìn thấy anh có hạnh phúc không?”

Nó buồn cười sau đó ôm lấy anh gật đầu “ Rất hạnh phúc”

“ Ừ… hôm qua anh chưa kịp nghỉ ngơi gì cả đã lập tức bay về đây rồi, có chút mệt…. nằm với anh thêm một lát”

“ Nhưng em hiện tại không thể ngủ thêm, muốn rời giường. Anh cứ ngủ tiếp đi” Nói rồi nó buông anh ra muốn xuống lại một lần nữa bị kéo lại, còn có bị anh đè lên.

“ Anh…lưu manh, buông em ra”

Anh ghé sát mặt nó giọng trầm ấm “ Nằm xuống hay muốn phạt đây?”

Nó trưng ra bộ mặt thách thức “ Anh dám phạt sao?”

Đang lúc định cúi xuống giày vò liền thấy nó đảo mắt xuống dưới bụng. Mặt anh lập tức đen sì, được rồi coi như nó giỏi.

Nhưng không thể dễ dàng tha cho nó, anh lập tức kéo nó lại để nó vùi đầu vào lồng ngực, dùng sức khóa chặt rồi hài lòng nhắm mắt.

Nó bất lực đành thảo hiệp, ngoan ngoãn ôm lấy anh nhắm mắt. Trong tiếng hít thở đều đặn liền nghe thấy giọng nói ôn nhu “ Bà xã anh thương em, không muốn em khóc”

Thì ra anh biết nó khóc . Vòng tay ôm anh càng thêm siết chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.