Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 18: Chương 18: Siết Chặt Kỉ Cương




Sáng hôm sau

Cộc cộc cộc , đi đến phòng đối diện anh gõ cửa

.................

- Vợ ơi , dậy đi nào

-.........................

- Vợ ơi dậy đi đến giờ đi học rồi -Giọng anh lại vang lên

Đáp lại vẫn là một sự im lặng

- Anh đếm từ một đến ba em mà không ra thì biết tay anh - Anh bắt đầu mất kiên nhẫn

- Một ....hai....b...

Cạch , cửa phòng được mở ra . Nó bước ra ngoài với bộ đồng phục chỉnh tề , tóc cũng đã chải chuốt cột gọn gàng . Anh nhìn nó thì có hơi ngạc nhiên , thường thì bây giờ là tóc tai nó phải bù xù , ngáp ngắn ngáp dài ( nói hơi quá) thế mà chả hiểu sao hôm nay là tác phong nhanh nhẹn . Rất tốt rất tốt

- Em đây rồi - Nó nhìn anh

- Ừ , xuống ăn sáng rồi anh đưa đến trường - Anh cười

- Thôi hôm nay em ăn ở trường cũng được . Em còn nhiều bài tập lắm, hôm qua mải chơi còn chưa học được chút nào cả - Nó xua tay

-Không được , ăn như vậy không tốt , ăn không đúng giờ dễ bị đau dạ dày lắm . Nghe anh xuống ăn rồi đi vẫn chưa muộn mà - Anh cầm lấy tay nó kéo đi

- Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả - Anh nghiêm khắc nhìn nó

- Được rồi - Nó bĩu môi

Bước xuống lầu , mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đó

- Chào buổi sáng dì , chào các chị - Nó cười tươi nhìn mọi người

- Chào cô chủ - Mấy chị giúp việc thấy nó thì cũng cúi đầu chào cung kính

- Âý sao lại cô chủ , gọi chị em là được rồi . Mọi người cứ gọi em là Thùy Linh nhé - Nó cười

Mọi người cùng gật đầu cười tươi nhìn nó , tưởng nó sẽ kiêu kì , khó gần lắm hóa ra lại là một cô gái thân thiện thế này . Thật yêu quý nha

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à , cô heo nhà mình lại dậy sớm thế này - Dì Năm nói đùa

-Ngày nào con cũng dậy sớm như này mà dì , với lại dì ơi con không phải heo - Nó ăn vạ

- Ha ha ha được rồi con không phải heo , nào mau xuống đây ăn sáng - Dì Năm cười

Đúng bảy phút sau

-Con ăn xong rồi , chào dì con đi học - Nó ăn xong là với lấy cái ba lô đứng dậy

- Sao em ăn ít vậy , làm sao đủ sức mà học - Anh nhìn nó nói

- Dạ không sao , lát em ăn ở trường nữa mà , anh đừng lo - Nó cười trừ

- Con có việc gì gấp sao ? - Dì Năm hỏi

- Chỉ là con chưa đụng tới bài vở , hôm nay cô kiểm tra nếu không có thì tiêu , nên con muốn đi sớm để làm với lại “ hỏi thăm ý kiến các bạn “ ạ - Nó cười tinh nghịch

- Trời ơi , ta nhớ hôm qua được nghỉ là con chơi suốt đúng không ? Sắp thi rồi phải để ý vào học hành nhiều hơn chứ con - Dì Năm bắt đầu “ca” thay bà Bích

- Dạ là do con đấy ạ , chắc tại con quản em ấy không nghiêm , nhưng dì đừng lo giờ con sẽ “ siết chặt kỉ cương “ hơn với em ấy - Anh nhìn nó cười nham hiểm

Nó nhìn anh , chân tay bắt đầu run run

- Nào giờ anh đưa em đi học - Anh cầm tay nó kéo đi

- Không ...không cần đâu , à mà chẳng phải anh nói giờ anh bận phải quản lí “L & T” cơ mà , anh làm việc của anh đi . Chú Lương chở em đi là được rồi - Nó nghĩ tới lời anh vừa nói thì có gì đó hơi hơi ghê nên bắt đầu vội xua tay khách khí

- Lát anh đưa em đến trường xong thì anh mới đến công ti sau - Biết nó nghĩ gì , anh cười đắc chí

- Thôi mà ...không....

Nó đang định nói thì tiếng điện thoại của anh vang lên với tên người gọi “ Chị Chi “ - thư kí của ba anh .

- Có gì không chị ? - Anh nói

- Giờ em đến công ti được không , có tài liệu cần em phê duyệt

- Gấp lắm không chị?

- Chuyện là những bản thiết kế mới nhất đã được phác thảo cần ba em phê duyệt để đưa vào sản xuất nhưng nghe nói chủ tịch mới về nước rồi quay trở lại Pháp . Biết em sẽ quản lí công ti thay ba trong thời gian này nên chị muốn em đến công ti để duyệt bản thảo . Bởi những sản phẩm này phải tung ra thị trường sớm nhất

- Dạ em biết rồi , em đến đó ngay - Anh thở dài

- Em thoát rồi vợ - Anh nhìn nó nói nhẹ

- À thế ạ , đó em nói rồi anh bận như vậy cứ để chú Lương đưa em đi là được rồi - Nó bắt đầu lên lớp anh

- Coi như em may mắn , đi học ngoan nhé lát tan học anh tới đón em - Anh xoa đầu nó

- Tuân lệnh - Nó cười rồi hô to

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.