Mộc Anh lấy lại sự bình tĩnh ban đầu của của mình, mỉm cười nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt vô cùng trìu mến
“em uống gì để cô còn làm việc nào”“em gọi xong, hết giờ làm cô đi với em nhé” Tuấn Kiệt cũng nhìn thẳng vào mắt cô, nói thật kể cả ngay lúc cô tức giận thì cậu cũng thấy cô đáng yêu. Những gì cậu vừa nói là thật không hề muốn trêu đùa, chọc ghẹo cô. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Mộc Anh cậu đã có cảm giác gì đó vừa xa lạ nhưng cũng hết sức quen thuộc, muốn được lại gần cô từng chút, từng chút một.
“Mộc Anh có chuyện gì vậy” anh Lương thấy cô cứ đứng đấy bèn hỏi, sợ ngày đầu cô đi làm chưa hiểu chuyện khiến khách tức giận
“Dạ. không có việc gì đâu” cô nhìn anh mỉm cười, rồi lại nhìn xuống Tuấn Kiệt cậu ta vẫn đang nhìn cô cười khiến cô càng thấy bực mình hơn “ Tôi sẽ đi, được chưa” cô nghiến răng, nhỏ giọng
“Vậy cho em 1 cốc coffe nhé” Tuấn Kiệt nháy mắt tinh nghịch5 phút sau cô bưng coffe của cậu ta nên đặt xuống bàn với ánh mắt nhuốm lửa mà không thể làm gì, cô chỉ ước bây giờ là ở ngoài đường đã cho cậu ta mấy cái cốc rồi…
“Mộc Anh hết ca của em rồi đấy, về nghỉ đi” anh Lương lên tiếng
“vầng” cô cười đau khổ
“tính tiền” cô vừa đi được vài bước Tuấn Kiệt lại lên tiếng, cô mặt kệ vẫn đi vào trong thay đồ. Vì muốn lôi kéo được cô đi cùng cậu, mà ngay cả nhấm nháp ly coffe vẫn còn nóng hổi cậu cũng không cần. thanh toán xong ra cửa đứng đợi cô. Tuất Kiệt rất hào hứng vừa đợi mà đã nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng để đi chơi cùng cùng Mộc Anh, nào là dẫn cô đi dạo, đi xem phim, đi ăn,… sẽ đi cùng cô đến đêm mới để cho cô về luôn. Vừa nghĩ cậu vừa cười tự cười như một thằng ngốc vậy. Trong khi đó, Mộc Anh cố ngồi lại trong phòng thay đồ một lúc, nghĩ rằng nếu thấy cô lâu ra kiểu gì cậu ta cũng sẽ bỏ cuộc mà về. cô hí hửng đi ra ngoài chào mấy người trong quán rồi về. đi được hai bước chân cô giật mình đứng lại, bàn tay ai đó đang đặt vai cô. Mộc Anh nhắm mắt quay đầu lại không giám nhìn, nhưng tai thì vẫn có thể nghe được“em đã đứng đợi cô 30 phút” giọng nói này… như thể cô đã làm gì sai vậy, cậu ta đang nổi giận với cô sao? Cô làm gì chứ? “ cô là người đầu tiên khiến em phải chờ đợi như thế này” giọng nói vẫn không hề thay đổi
“cô thay đồ hơi lâu, nên không để ý” cô từ từ mở mắt cười trừ. Cô không ngờ rằng ngoài Lục Thiếu Phong lại có thêm một Tô Tuấn Kiệt như thế này “cậu có thể về trước mà” mặt cô tỉnh bơ
“cô muốn ăn gì” cậu nghĩ cứ đứng chấp với cô biết trước là sẽ chẳng được gì, thôi đành cậu nhịn đi một tí để vui vẻ đi chơi còn hơn.
“tùy cậu” mới về nước nên cô cũng chẳng biết chỗ nào có đồ ăn ngon cả, với lại cứ để cậu ta dẫn đi cô còn biết đây biết đó một tí, chứ con người như cô chỉ có biết đến công việc, nếu hôm nay cậu không phải cậu rủ cô đi thì có lẽ bây giờ cô đã về nhà, ăn cơm tắm rửa rồi soạn bài mai lên lớp rồi.
“được, để hôm nay em dẫn cô đi” ánh mắt cậu đầy ẩn ý
Nói rồi Tuấn Kiệt kéo Mộc Anh lên con siêu xe Lamborghini Aventador trắng của mình. Cậu dừng lại trước một shop quần áo . Cô nhìn cậu khó hiểu, không phải vừa cậu bảo đi ăn sao, giờ lại chuyển thành mua sắm thế này.
“sao lại dừng ở đây” cô nhìn cậu hỏi
Chẳng nói câu nào, Tuấn Kiệt cứ thế đi ra, mở cửa xe bên cô rồi cầm tay cô ra ngoài. Vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy, cậu vẫn cầm tay cô không hề có ý bỏ ra đưa cô vào bên trong quán.
“chị Jenny” nhìn theo hướng cậu gọi cô nhìn thấy một người phụ nữ trạc ngoài 30 đang đứng chỉnh sửa lại bộ váy trên người malacanh với thân hình nóng bỏng nhìn rất quyến rũ
“ồ. Tuấn Kiệt sao hôm nay lại có hứng thú đến đây thăm chị vậy” người tên Jenny ấy tiến lại gần tươi cười nhìn cậu, như một cách quen thuộc người phụ nữ ấy ôm chầm lấy Tuấn Kiệt. Mộc Anh lúc này mới cảm thấy rõ nét sự dư thừa của mình trong chỗ này, cô như người vô hình không một ai nhìn thấy. Nghĩ vậy Mộc Anh cố gắng thoát tay mình khỏi bàn tay của cậu. nhưng đâu có dễ vậy cậu còn nắm chặt hơn khiến bàn tay cô cảm thấy hơi đau.
“Thôi nào. Chị” Tuấn Kiệt dùng một tay còn lại để đẩy Jenny ra “ em đến nhờ chị giúp cô ấy” nói rồi cậu nhìn sang Mộc Anh
Jenny nhìn Mộc Anh một lượt từ đầu đến chân, quan sát một cách tỉ mỉ
“bạn gái cậu sao?” bỗng nhiên cô thốt lên một câu làm Mộc Anh đứng lên ngay bên cạnh cứng đờ cả người
“ơ ơ ơ… không phải như cô nghĩ đâu..tôi chỉ là..” Mộc Anh ấp úng giải thích
“chỉ là cô giáo của em thôi” Tuấn Kiệt cắt ngang lời nói của cô “thôi. Chị giúp em làm cho ấy nhé” lúc này cậu mới chị buông tay Mộc Anh đẩy cô về phía Jenny
“ok.cậu cứ yên tâm đi” Jenny nhắm mắt với cậu một cái, rồi cầm tay Mộc Anh đi vào bên trong. Cô chẳng hiểu gì chỉ quay lại nhìn nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu khó hiểu.
Vào bên trong, Jenny lấy cho cô hết bộ này đến bộ khác để mặc, đến mức cô phát chán cả ra. Chưa bao giờ cô phải thay nhiều đồ đến như vậy, nhìn vào bảng giá trên mác áo, cô chừng hai mắt “trời” nó còn hơn gấp mấy lần số lương cô đi dạy ở trường, làm sao cô dám mặc chứ.
“ chị Jenny tôi không thể mặc những bộ đồ này” cô thay lại trang phục cũ của mình chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với quần bò đen
“sao thế” cô khó hiểu nhìn Mộc Anh, những bộ váy cô chọn rất đẹp mà, sao cô gái này lại có ý không thích vậy
“em không đủ tiền để mặc chúng” cô thẳng thắn nói ra vấn đề của mình
Jenny bật cười nhìn cô
“chuyện đó em không cần phải lo, chơi với Tuấn Kiệt hơn chục năm rồi mà đây là lần đầu chị thấy nó dẫn con gái tới đây” nói rồi cô lại đẩy Mộc Anh vào phòng thay đồ.
Những gì chị Jenny vừa nói làm cô có chút thắc mắc, lời nói ấy có ý gì, cô cứ thay đại rồi đi ra ngoài.
“ được. chọn bộ này đi” Jenny lại dẫn cô đến một phòng make-up khác
Bộ váy cô đang mặc quả thực rất đẹp nó được thiết thế bởi một nhà thiết thế nổi tiếng ở Pari, váy màu trắng vừa giản dị, vừa thanh lịch, để lộ ra phần xương vai cô rất quyến rú.
Sau gần 30 phút trang điểm mở mắt ra nhìn thấy mình trong gương Mộc Anh không khỏi bất ngờ mở to mắt hơn nữa nhìn bản thân