Dì Ghẻ

Chương 88: Chương 88




Ông Tuấn nghe Long nói xong vội quay lại hỏi:

- - Sao lại thế được, anh đã bảo nó không được về đây rồi cơ mà..? Mà giờ nó ở đâu..?

Long đáp:

- - Anh ấy nhắn vậy nhưng em nhắn với gọi lại hỏi thì không thấy nghe máy.

Ông Tuấn lắc đầu:

- - Không ổn rồi, chuyện thằng Cường giết Kiên báo chắc chắn khiến chúng nó đang săn lùng anh em mình. Đại nó lại là người thân cận với anh, hơn nữa vừa rồi Đại nó còn mang tiền đi trả nợ rồi gặp thằng Kiên báo. Chính vì ở đây anh sợ nó bị trả thù nên mới cố tình không cho nó về. Sao nó không chịu hiểu, lấy điện thoại cho anh.

Long vội lấy cho ông Tuấn cái điện thoại, ông Tuấn bấm số gọi thì lập tức chú Đại bắt máy, ông Tuấn hỏi:

- - Sao giờ mới bắt máy, thế có làm sao không..?

Chú Đại đáp:

- - Không thế thì chắc đợi anh gần chết anh mới gọi cho em. Em không sao, nhưng em vừa xuất hiện là ngay lập tức đã có hai thằng theo dõi, cũng may em nhanh trí nên cắt được đuôi. Mà anh đang ở đâu vậy…? Chuyện này em nghĩ không đơn giản đâu, giờ anh đang bị thương, người lại ít sao chống được chúng nó…?

Ông Tuấn khẽ cười:

- - Không sao là may rồi, ít người nhưng anh có cách của anh. Mà chú đừng lảng vảng ở đây nữa, chúng nó sẽ không bỏ qua dễ như vừa rồi đâu.

Chú Đại nói:

- - Sao anh không để em tham gia vào chuyện này, như vậy sẽ dễ dàng hơn..?

Ông Tuấn trả lời:

- - Hai mạng người đã bị chết rồi đấy, chú nghĩ tham gia xong sẽ được yên ổn à..? Anh muốn nếu anh có làm sao thì chú còn phải chăm lo cho bố mẹ,cho các cháu. Thế là được rồi, đừng cố dẫm chân vào bùn khi phải mất bao công sức mới rửa sạch được chân của mình.

Chú Đại gắt:

- - Nhưng anh không nghĩ đến bọn trẻ à..? Thằng Nam hôm nay còn đạp xe vào nhà để tìm anh vì nghĩ anh ra viện rồi đấy.? Nhỡ không may chúng nó bị liên lụy rồi làm sao..?

Ông Tuấn mặt hơi biến sắc, ấp úng đáp:

- - Chuyện anh bỏ chúng nó đi cũng quá lâu rồi, sau đó anh đi tù, đến lúc ra tù bắt đầu dấn thân vào xã hội lập nghiệp thì không ai biết anh từng có con, chúng nó chỉ biết anh ở với con Hường thôi. Hơn nữa giờ người của anh đang bị săn lùng, nếu anh đón chúng nó đi thì sẽ gây chú ý, như vậy càng nguy hiểm cho chúng nó. Để chúng nó ở bà ngoại sẽ an toàn hơn. Mà chú cũng đừng ra đấy nữa, bản thân chú giờ cũng không an toàn đâu. Lão Phiến tuy rằng là một con cáo già nhưng anh biết lão sẽ không bao giờ ra tay với trẻ con. Dù sao đi nữa lão cũng là một đại ca thứ thiệt, chỉ trong làm ăn lão mới không từ thủ đoạn. Chú cứ ở trên đó rồi tập trung lo cho công việc đi. Anh tắt máy đây…

Nói xong ông Tuấn cúp máy, Cường đen liền nói:

- - Nó mà động đến con anh em thề sẽ cho cả nhà nó từ già đến trẻ chết hết. Giờ nó chỉ trốn trong biệt thự còn bố mẹ nó nhà ở đâu em cũng đã biết, hai đứa con nó đang học đại học trên Hà Nội em cũng có thông tin. Chỉ cần nó dám thì nó sẽ mất nhiều hơn thứ nó lấy được.

Long nói:

- - Mày còn dám nói nữa à, tại sao mày lại giết cả con bồ của thằng Kiên. Lần trước mày đã giết cả vợ của lão Tùng trọc trong khi yêu cầu mày chỉ cần giết lão là đủ. Càng nhiều người chết thì chúng ta càng khó sống mày không biết à..?

Cường lườm Long bằng ánh mắt vô hồn đáp:

- - Chuyện tao giết cả vợ lão Tùng là bởi vì tao biết mọi chuyện làm ăn của lão ở cái khu ấy có bàn tay của con vợ lão điều khiển. Nếu lão chết thì chẳng qua chỉ là chuyển quyền vào tay vợ mà thôi. Thế mày nghĩ chồng nó chết thì nó sẽ để yên cho anh Tuấn người mới yêu cầu nó nhường lại một nửa khu thu phế à..? Còn chuyện con bồ thằng Kiên tao giết nó bởi vì nó đã thấy mặt tao, nhìn con điếm đó tao biết nó là loại tráo trở lật lọng, tha cho nó mới là ngu đấy. Bớt nói di.

Ông Tuấn thở dài:

- - Dừng lại, người thì đã chết rồi nói cũng không giải quyết được gì….Nhưng giờ chưa có ý kiến của anh không ai được làm gì quá giới hạn. Anh không muốn trong số những thằng còn ở đây có thằng xảy ra chuyện gì cả..? Còn Cường, không được manh động, chuyện xã hội chúng ta đã nói không lôi kéo những kẻ không liên quan vào. Anh cũng tiếp xúc với lão Phiến nhiều nên anh cũng đoán chắc lão không dám làm hại bọn trẻ đâu. Bình tĩnh lại đi.

Quay sang ông Tuấn nói với Long:

- - Chuyện anh bảo em đã làm xong chưa, nhớ nói tụi nó cố gắng chịu khó 2-3 hôm nữa. Khi nào có lệnh thì bắt đầu….Mà người ngợm ổn chứ..?

Long trả lời:

- - Anh yên tâm, bên mình tuy ít người nhưng tất cả đều là anh em vào sinh ra tử từ hồi anh mới đứng lên. Anh đối xử với tụi nó không phụ nên chỉ cần anh bảo tụi nó chắc chắn sẽ làm. Hơn nữa 2 tháng qua anh nằm viện những thằng nào hai mặt cũng bỏ đi hết rồi. Vừa may lúc này chúng ta chỉ còn lại những người thân tín.

Ông Tuấn gật đầu:

- - Được vậy thì tốt, không uổng công anh hi vọng.

Cường đen vừa lao những con dao vừa nói:

- - Đại ca mà nhịn cả đói để nhường đồ ăn cho đàn em mà vẫn có thằng bỏ đi được thì cũng khá đấy..

Ông Tuấn cười:

- - Mỗi thời mỗi khác, thời anh em mình khi đó mới chỉ bắt đầu. Đến cái ăn còn khó khăn, còn bây giờ tụi trẻ nó thấy mình có uy thì nó theo, giờ hết uy thì nó bỏ. Không trách được, mà trên bãi có chuyện gì không..?

Cường đen nói:

- - Cũng không có gì anh ạ, em sống trên đó cũng quen rồi. Rừng thiêng nước độc với em lại hợp. Nhưng gần đây biên giới xảy ra chuyện nên cũng hơi khó một chút, anh Đại cũng đã cho một vài chỗ ngừng hoạt động rồi.

Ông Tuấn bảo Long ngồi xuống rồi nói với Cường:

- - Sao không lấy tạm cô dân tộc nào đó rồi sinh đứa con đi….Cũng đã lâu lắm còn gì..?

Cường sau khi nghe anh nói thì ngừng lau dao, hạ con dao xuống mặt Cường hơi giãn ra, hắn thở dài:

- - Anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa...Em chỉ muốn sống một mình.

Long quát:

- - Anh Tuấn cũng là lo cho mày, mày cứ thế mày nghĩ vợ con mày…

- - C M MỒM….

Cường chỉ thẳng mặt Long quát lớn, Long biết mình cũng vừa lỡ mồm nên cúi mặt không nói, Cường đen quay mặt đi nói tiếp:

- - Mày nghĩ lấy một kẻ giết người thì cô gái đó liệu có được sống yên ổn không…?

Câu nói của Cường đen khiến tất cả im lặng, thân phận, hoàn cảnh của Cường đen thế nào thì chỉ có ông Tuấn và Long biết. Nhưng chắc chắn đó là một quá khứ đầy đau khổ khi mà chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến Cường phát điên.

Quả đúng như Cường đen nói, khi tay đã nhúng tràm thì đừng mong buông bỏ để có một cuộc sống yên ổn, cả ông Tuấn lẫn Long đều hiểu rõ điều này. Tuy nói Cường nhưng Long bao năm qua cũng chưa tính đến chuyện gia đình mặc dù cũng được anh em khuyên suốt.

Thêm nữa chuyện xảy ra với ông Tuấn càng khiến mọi người e ngại vấn đề dân xã hội sau khi lập gia đình. Long nói:

- - Tao xin lỗi, với tao thì chỉ cần anh em ở đây đã là gia đình rồi.

Cường im lặng không nói gì, đột nhiên Long có điện thoại, bắt máy Long nghe rồi đáp:

- - Được rồi, cứ ở yên đó...Bọn nó không làm được gì đâu..?

Ông Tuấn hỏi:

- - Có chuyện gì à..?

Long trả lời:

- - Không có gì lớn anh ạ, chúng nó cho người đến nhà anh nhưng dân xung quanh đó đã báo công an giải tán rồi.

Ông Tuấn mỉm cười ;

- - Quân của lão Phiến rốt cuộc cũng chỉ là là mấy thằng ngu. Chúng nó nóng vội quá rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.