Dì Ghẻ

Chương 86: Chương 86: Cuộc chiến bắt đầu




Lão Phiến nhìn miếng thịt nhớp nháp là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão cũng chẳng mất nhiều thời gian khi có thể nghĩ ngay đến ông Tuấn:

- - Thằng chó chết, không ngờ được rằng nó dám làm đến mức này. Mày giỏi lắm..

Nhấc điện thoại lão Phiến gọi cho ai không biết chỉ biết lão nói:

- - Gọi tất cả đến đây, xảy ra chuyện rồi…

Chỉ khoảng 15 phút sau, tại ngôi biệt thự to nhất khu của lão Phiến đã có hàng chục oto đỗ trước cổng. Kẻ đứng ngoài, người đi vào trong, không thiếu những tay đâm chém, máu mặt. Tất cả được dẫn vào một căn phòng kín đáo, bí mật. Nhiều kẻ ở đây vẫn chưa biết được sự việc xảy ra đêm qua. Lão Phiến đặt cái hộp giữa bàn rồi nói mọi người mở ra.

Nhìn miếng thịt không ít kẻ phải bịt mũi lại vì mùi máu tanh bốc ra từ chiếc hộp, một tay chân của lão Phiến tròn mắt ú ớ:

- - Đây….đây...có phải là hình xăm của anh Kiên..không..ạ..?

Lúc này cả đám mới thật sự chú ý vào miếng thịt, tất cả nuốt nước bọt nghe lão Phiến nói:

- - Đúng vậy, tao vừa nhận được tin thằng Kiên cả đêm qua không về nhà. Thêm một tin nữa ngôi nhà nó mua cho con bồ trẻ cũng cháy rụi đêm qua. Bên công an nói xác định hai xác chết một nam, một nữ. Sáng sơm hôm nay cái hộp này được đặt trước cửa nhà tao. Dù đã trích tất cả các camera nhưng không thể biết được đấy là ai vì nó che mặt kín từ đầu đến chân.

Đập mạnh tay xuống mặt bàn lão Phiến gầm lên:

- - Lại là gái, tao đã nói chúng mày bao nhiêu lần rồi….Đừng bao giờ để đối thủ nắm được thóp của mình. Chúng mày có biết chuyện này là do ai làm không..?

Một tay khẽ trả lời:

- - Dám làm như thế này không ai khác chỉ có lão Tuấn. Con chó điên ấy, chỉ có nó mới dám động đến người của chúng ta.

Một kẻ khác đáp:

- - Nhưng chẳng phải nó đang bị thương nặng, tao còn nghe đồn sau khi bị vợ lừa hết tất cả nó còn tái phát vết thương phải chuyển lên viện trên cơ mà. Hơn nữa sao nó dám làm thế trong khi chúng ta đông người lại chiếm gần hết các địa điểm làm ăn.

Lão Phiến tặc lưỡi nói bằng giọng điệu lo lắng:

- - Đông người nhưng ở đây đã từng có thằng nào dám đứng ra một mất một còn với nó chưa. Ít người nhưng đã thằng nào dám cầm dao đâm chết người giữa ban ngày như anh em chúng nó chưa..? Chúng mày không biết rằng nó từ một thằng tù mà chỉ mất mấy năm đã vùng vẫy ngang dọc ở đây à..? Thế nên tao đã dặn chúng mày bao nhiêu lần là phải tuyệt đối cảnh giác. Cái chết của thằng Kiên đã đủ làm chúng mày tỉnh ra chưa hả lũ lợn này.

Cả đám ngồi lặng lẽ nhìn nhau, quả thật nếu ông Tuấn không bị thương đợt vừa rồi, cộng với ý định từ bỏ chuyện xã hội thì sẽ chẳng thằng nào ở đây đủ bản lĩnh đi cướp địa bàn làm ăn của ông Tuấn. Ngay cả lão Phiến cũng đã phải đợi cơ hội này nhiều năm qua mới dám hành động. Mặc dù lão biết ông Tuấn lực hiện tại không còn được như trước do hai tháng trời bỏ bê, trì trệ mọi hoạt động. Nhưng với sự già dặn, sừng sỏ bao năm qua lão biết khi vào đường cùng ông Tuấn có thể sẽ như con chó dại cắn càn.

Chính vì vậy lão Phiến muốn ông Tuấn phải kiệt quệ cả về lực lẫn kinh tế. Đó chính là lý do vì sao lão lại giúp mụ Hường bày ra cách lừa ông Tuấn trong một lần tình cờ gặp mặt. Hôm đó lão thấy mụ Hường chạy đôn chạy đáo để lo tiền làm ăn sau khi bị chạy một quả lớn. Với khả năng nhìn thấu suy nghĩ của những kẻ hám lợi, lão chẳng mất mấy thời gian khi thuyết phục được con mụ chó đẻ vốn cũng đã đang loay hoay tìm cách khi biết ông Tuấn muốn rời khỏi giới xã hội để sống an nhàn.

Thực ra cách của lão Phiến mụ Hường cũng đã nghĩ đến ngay từ hôm mụ bị chú Đại đánh trong bệnh viện, nhưng mụ sợ nếu mụ làm thế mụ sẽ không có đường thoát thân. Nhưng khi gặp được lão Phiến, thêm sự bảo hộ của lão mụ Hường vững tin làm theo kế hoạch. Khi đó lão Phiến đã cười thầm bởi sự ngu dốt của một con đàn bà tham lam.

Với tình trạng sức khỏe của ông Tuấn lúc bấy giờ, cộng thêm cú sốc bị vợ lừa đảo lão Phiến cũng đã nghĩ ông Tuấn sẽ không gượng dậy được. Cho đến sáng hôm nay khi miếng thịt tươi được gửi đến tận cổng thì lão mới toát mồ hôi nhận ra rằng con chó không hề dại, ngược lại nó đã biến thành con chó sói rình rập săn mồi vào ban đêm.

Lập tức lão Phiến nói:

- - Tổ chức người canh gác cẩn mật ở đây cho tao. Không được cho bất cứ ai lạ mặt ra vào.

Một vài thằng đứng lên nghe lệnh đi bố trí người, một tay chân của lão nói:

- - Em sẽ tập hợp người đi tìm bọn thằng Tuấn. Đại ca cứ yên tâm…

Lão Phiến gật đầu:

- - Mày phải tìm ra chúng nó, nhưng phải cẩn thận vì người của thằng Tuấn toàn những thằng thuộc dạng chó điên. Đit mẹ cái lũ này, sao chúng nó lại tập hợp được hết vào một chỗ như vậy nhỉ..?

Tất nhiên sau vụ Kiên báo bị chết cháy thì tất cả mọi chuyện lại trở nên bình yên như chưa từng có việc gì xảy ra. Ngay sau hôm đó chú Đại xuất hiện ở nhà bà ngoại Nam. Ngày hôm ấy là chủ nhật, vừa thấy chú Đại là Nam đã vội vàng chạy ra đón. Cũng đúng thôi, tuần qua chú Đại không thấy đâu, cả bố nó cũng biến mất, chẳng ai biết gì về chuyện của ông Tuấn.

Nam hớn hở nói:

- - Chú Đại, sao chú đi đâu mà không nói một lời nào thế. Cháu còn cầm của chú cái này này.

Chú Đại mặt hơi biến sắc đi vào nhà chào bà ngoại, bé Hạnh đang ngủ trưa. Chú Đại cười gượng gạo:

- - Con chào bác, dạo này bận quá nên hôm nay con mới có thời gian về thăm bác với hai cháu.

Bà ngoại mỉm cười hiền hậu đáp:

- - Ừ, có sao đâu. Chú còn phải có công việc, còn phải đi làm chứ. Mà tôi thấy cháu Nam nó bảo bố nó không còn nằm viện nữa rồi hả chú. Mà mấy hôm trước cháu nó đạp xe vào nhà cũng không thấy ai..Có chuyện gì hả chú, tôi lo sốt cả ruột mà chẳng biết hỏi ai cả..?

Chú Đại ngẩn người một lát rồi nói dối:

- - Dạ, không có gì đâu bác ạ. Anh Tuấn chuyển lên viện trên Hà Nội để được chăm sóc hồi sức tốt hơn. Trên ấy nhiều bệnh viện lớn, trang thiết bị hiện đại, sau biết đâu còn có khả năng phục hồi lại.

Nam mừng rỡ:

- - Thật hả chú, bảo sao cháu không thấy bố đâu cả.

Chú Đại khẽ nói:

- - Ừ, tại vội quá nên chú cũng không kip bảo với cháu. Mà cháu cũng không cần vào nhà bố đâu, giờ ở nhà có ai đâu mà.

Chú Đại tiếp tục:

- - Hay hai anh em lên Hà Nội chơi không..? Tiện thăm bố luôn..? Xong ở dấy chơi một thời gian..?

Nam lắc đầu:

- - Dạ thôi, cháu còn phải đi học, hơn nữa để bà ngoại ở nhà một mình cháu không yên tâm.

Chú Đại cười xoa đầu Nam, thực chất chú Đại nói như vậy, rồi hôm nay chú Đại đến đây là bởi vì chú Đại lo cho hai anh em Nam. Chuyện Cường đen trở về, sau đó mấy ngày sau chú Đại có hỏi Long một vài chuyện thì được biết tay Kiên đã chết cháy trong ngôi nhà mới mua cùng bồ nhí khiên chú Đại thấy rùng mình khi nghĩ đến hai đứa nhỏ.

Lo là lo vậy nhưng thực tế thì chuyện ông Tuấn có hai đứa con với vợ trước nếu không phải người ở gần đây thì cũng chẳng ai biết. Ông Tuấn bỏ mẹ con Nam đi từ khi bé Hạnh còn nhỏ tí, bao nhiêu năm qua mấy bố con mới gặp lại nhau. Nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn, sau cùng là chuyện xã hội giải quyết lẫn nhau chắc sẽ không ai lôi trẻ con vào.

Việc hai anh em ở nhà bà ngoại thời điểm này có khi lại là điều tốt, nhưng chú Đại không thể ngờ rằng ông Tuấn lần này lại bất chấp tất cả như vậy..? Tin tức về mụ Hường vẫn chưa có gì tiến triển nhưng việc Kiên báo bị giết không đời nào lão Phiến chịu bỏ qua. Mà cho dù lão có bỏ qua thì chắc chắn ông Tuấn cũng không chịu dừng lại.

Mấy hôm nay chú Đại gọi điện ông Tuấn không nghe, mọi thông tin chú Đại chỉ được biết qua Long. Nhưng Long lại là một người kín miệng, Long chỉ cho chú Đại biết những điều cần biết. Dường như ông Tuấn đã quyết tâm gạt chú Đại ra khỏi chuyện này. Tuy nhiên đã có người phải chết, không những thế còn có người không liên quan phải chết. Ngay từ khi gọi Cường đen trở về chú Đại đã có dự cảm không lành. Thêm việc ông Tuấn nói chuyện này rất nguy hiểm cũng đủ để chú Đại phải lo lắng. Đúng ra chú Đại không muốn ra nhà bà ngoại hôm nay, nhưng vì lo sợ có chuyện không hay xảy đến với hai đứa nhỏ nên chú Đại mạo hiểm đánh liều ra xem.

Thấy bọn nhóc vẫn an toàn chú Đại phần nào yên tâm, Nam kéo chú Đại ra góc nhà rồi dúi dúi vào tay chú Đại một thứ gì đó. Nó thậm thụt nói:

- - Cô Thúy gửi cho chú cái này, gửi từ hai hôm trước mà cháu chẳng thấy chú đâu cả.

Thì ra đó là một lá thư, có lẽ bình thường chú Đại phải nhảy cẫng lên vui sướng nhưng với những chuyện xảy ra bây giờ quả thật chẳng còn tâm trí nào cả. Nhìn khuôn mặt bí xị của ông chú Nam ngạc nhiên hỏi:

- - Chú sao thế, cháu cứ tưởng chú phải mừng lắm cơ.

Chú Đại giật mình nói:

- - Ừ, mừng chứ...Mà có đọc trộm của chú không đấy…?

Nam bĩu môi:

- - Cháu đọc của chú làm gì…?

Bà ngoại cười:

- - Thế chú Đại ở đây ăn cơm luôn nhé…?

Chú Đại quay lại đáp:

- - Dạ thôi bác ạ, giờ cháu phải đi có việc ngay bây giờ. Đợt này chắc cháu bận nên không ra đây được. Bác nhớ giữ sức khỏe nhé…

Chào bà ngoại với Nam chú Đại lặng lẽ bước ra khỏi nhà, Nam nhìn theo rồi bảo bà:

- - Lần này chú ấy làm sao ý bà nhỉ..?

Bà ngoại trả lời:

- - Chắc công việc chú ấy bận quá đó mà..

Chú Đại lái xe qua nhà ông Tuấn đồng thời cũng đến chỗ làm ăn nơi Long quản lý nhưng tất cả đều đóng cửa im lìm. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này, đột nhiên chú Đại nghĩ tới con mụ Hường đáng chết, đúng vậy, tất cả những điều này đều do nó mang lại. Đỗ xe ở chỗ của Long một lúc để suy nghĩ, chú Đại cũng không đoán được ông Tuấn đang ở đâu, nhưng phía đối diện bên kia đường có kẻ vừa nhấc điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia bắt máy hắn khẽ nói:

- - Em không thấy bọn thằng Long đâu, nhưng em nhìn thấy cái thằng mang tiền đến trả nợ anh Kiên đợt vừa rồi….Chính nó, nó đi con xe màu đen….Nhưng có vẻ nó cũng không biết bọn kia đang ở đâu. Em không nhầm thì thằng này chính là em thằng Tuấn.

Bên kia đáp:

- - Ừm, tạm thời cứ chốt ở những địa bàn của chúng nó. Mà mày bám theo xem thằng đó nó đi đâu, không được để lộ vì nhiều khả năng nó sẽ cho ta biết thằng anh nó đang ở đâu. Nhớ là không được làm gì đâu đấy, cái tao cần là xác của thằng Tuấn. Nó còn sống ngày nào thì anh Phiến không yên tâm ngày ấy.

Chú Đại vừa đánh xe đi thì ngay lập tức một chiếc xe khác cũng rời khỏi vị trí bám đuôi để theo dõi. Dường như cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.