Dì Ghẻ

Chương 68: Chương 68: Điệp viên 00 đại




Theo như lịch đã hẹn, trưa ngày hôm sau chú Đại đi đến cổng trường của Nam. Nhưng hôm nay chú không đi oto, chẳng hiểu thửa được con xe máy ở đâu mà chú Đại đến trường bằng xe máy. Ăn mặc thì kín đáo, đầu đội mũ, đeo kính, bịt khẩu trang ngồi ở quán nước chè cách cổng trường độ đâu tầm 10m.

12h trưa học sinh bắt đầu kéo nhau ra về, lúc này thằng Nam cũng dắt xe ra khỏi cổng. Vừa nhìn thấy Nam chú Đại vẫy tay:

- - Hú...hú...ở đây...ở đây..?

Nam lúc đó đang đi cùng Trang, nó nhìn cái là biết ngay ông chú. Cái Trang thấy thế bèn hỏi:

- - Ai vậy, sao cậu toàn quen những người nhìn như ăn cướp thế.

Nam quay sang gắt:

- - Nhìn như nào là ăn cướp, đừng có đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Mà cậu về trước đi, tôi có việc.

Nói xong Nam chạy dắt xe lên vỉa hè lại gần chỗ chú Đại, nhìn chú Đại nó không nhịn được cười:

- - Khiếp chú bịt gì mà kín thế, mà chú đến lâu chưa.?

Chú Đại đáp:

- - Chú đến từ lúc 11h30, thế cô ấy đã về chưa..?

Nam nhìn vào trong trường rồi nói:

- - Chưa, cháu thấy xe máy cô ấy vẫn để ở khu để xe của giáo viên. Lát cô ấy mà đi ra là chú lên xe đi theo luôn nhé. Kiểu gì cũng tìm thấy nhà….Cháu về trước nhé…?

Chú Đại kéo Nam lại:

- - Từ đã, bao giờ cô ấy ra, chú đi theo rồi mày hẵng về.

Vừa dứt lời thì cô Thúy xuất hiện, Nam vội nói:

- - Kia rồi, chú lên xe đi nhanh không cô giáo đi mất.

Chú Đại lập tức chỉnh lại quần áo rồi ngồi sẵn lên xe chờ đợi. Nam cũng cúi cúi mặt quay đi chỗ khác vì sợ cô giáo nhìn thấy. Cô Thúy vừa đi qua là chú Đại cũng rồ ga bám theo sát nút. Chú Đại vừa đi Nam cũng đứng lên định đi về thì bà hàng nước nói:

- - Ơ thế ai trả tiền cho tôi đây…

Nam ú ớ nhìn theo ông chú đã mất hút con mẹ hàng lươn, rồi nhìn xuống thấy một chai coca, gói hướng dương...Nam tặc lưỡi:

- - Bao tiền hả bác..?

Bà bán nước đáp:

- - Tổng cộng 15k, vì cậu kia còn ăn hai cái bánh Ú nữa.

Cu Nam ngậm ngùi móc túi ra còn đúng 13 nghìn, đưa cho bà bán nước Nam nói:

- - Thiếu 2 nghìn mai cháu trả.

Bà bán nước cũng ok luôn vì biết Nam cũng học trường này. Lên xe đạp Nam nghĩ bụng:

“ Hôm nào gặp phải bảo chú Đại trả gấp đôi mới được. “

Về phần điệp viên 00 Đại, sau khi bám theo cô giáo được một quãng đường thì chú Đại rất cẩn thận không để bị cắt đuôi. Không biết cô Thúy có phát hiện hay không nhưng thi thoảng cô cũng quay lại nhìn. Theo sát cô giáo đến một khu đô thị mới thì cô Thúy rẽ vào trong. Phải nói trong khu này toàn nhà to đẹp, nhà nào cũng 2-3 tầng. Lối vào còn có cả bảo vệ, sau khi cô Thúy đi vào trong thì chú Đại cũng đi theo nhưng bị bảo vệ ngăn lại vì hành động khả nghi.

- - Anh kia, đứng lại...Chỗ này không phải ai cũng vào được đâu. Mà anh đi đâu mà bịt kín thế này..Có phải anh theo dõi cô gái kia không..?

Chú Đại ú ớ đáp:

- - Dạ không, em đi nhầm đường ấy mà…? Em xin lỗi...Hì hì…

Bất chợt chú Đại nghe thấy giọng cô Thúy:

- - Bác ơi, cháu thấy người này đi theo cháu từ lâu rồi. Chắc chắn là có ý định mờ ám, bác phải hỏi cho ra nhẽ. Có khi là trộm theo dõi đấy bác ạ.

Ngay lập tức bên trong bốt có thêm một ông bảo vệ nữa đi ra, chưa hết lại còn gọi đàm kéo hội nữa. Một ông giữ xe, một ông thì ngăn chú Đại, cô Thúy thì đứng bên trong nhìn ra nói:

- - Anh theo dõi tôi phải không..? Lúc tôi giả vờ dừng xe thì anh cũng không đi. Hơn nữa hôm nay tôi cố tình đi đường khác về đây vậy mà anh cũng theo đến cùng. Anh định ăn cướp phải không..?

Chung quy chỉ tại thằng Nam mất dạy, nó là người bày ra cái trò ăn mặc kín bưng như Ninja này. Hôm trước chú Đại ngỏ ý muốn xem cô giáo tan dạy lúc nào để đi theo xem nhà. Nhưng thằng Nam nó nói:

- - Nếu thế thì chú phải đi xe máy, với bịt mặt kỹ vào. Kẻo đi oto nhỡ đâu vào đường hẹp mất dấu. Hơn nữa phải không để lộ mặt không cô giáo biết cô ấy cười cho. Theo dõi là phải kín đáo như phim Hình Sự ấy.

Nó nói nghe như rót mật vào tai mà lại hợp lý nên chú Đại ưng luôn. Mà có khi bị tình yêu che mắt nên chú Đại mù quáng, cứ ý kiến gì mà ngon ăn là chấp nhận ngay lập tức. Bây giờ đây bốn bề đều là địch, tình ngay lý gian, thú nhận thì ngại mà không nhận thì bị vu cho tội theo dõi. Chú Đại lắp bắp:

- - Không, không...Tôi đi nhầm đường thôi… Không cho vào thì đi ra, gì mà căng...Tôi...tôi cướp của cô cái gì mà bảo cướp...Trả xe đây tôi đi về….

Đang phân trần thì chú Đại giật mình bởi tiếng còi:

“ Hoét...Hoét..”

- - Sao đấy mấy bác, lại có vấn đề gì à...Sao đàm gọi bọn cháu dữ thế.

Giọng hai thanh niên có đồ nghề, dùi cui vang lên. Chắc cũng là Se Cu Ri Ti trong khu này. Cũng phải thôi, chỗ này toàn nhà to lại đẹp thế này việc bảo hộ nghiêm ngặt cũng không có gì là lạ. Cô Thúy nghe giọng quen quen bèn nói:

- - Tôi nghe giọng anh quen lắm, cả cái dáng người nữa...Anh bỏ khẩu trang ra tôi xem nào..?

Một ông bảo vệ nói:

- - Bộ dạng anh thế này nói không đáng nghi ai tin được, anh cứ bỏ khẩu trang bỏ mũ,bỏ kính ra. Nếu mà là nhầm sao anh lại đi theo cô ấy cả quãng đường như vậy..?

Nam ơi, mày xui chú bốc cứt gà rồi. Có khi thượng trên con oto giờ này lại dễ ăn nói. Đi con xe máy xong hành động thì bí ẩn, hành tung thì bí mật bảo sao ban nãy cái Trang nó bảo nhìn như ăn cướp. Không còn cách nào, giờ không ngoan làm theo họ lại gọi cho công an khu vực đến thì muối mặt. Chú Đại bèn bỏ khẩu trang, tháo kính, bỏ cả mũ.

Cả đám bảo vệ nhìn thấy hình dạng nguyên thủy của chú Đại thì lại càng hét to:

- - Nhìn như này mà ông bảo ông không có ý định gì á….Nhìn không đeo khẩu trang còn khả nghi hơn. Không được, cô kia cứ đứng đây chúng tôi sẽ gọi công an khu vực đến.

Cô Thúy há hốc mồm ngạc nhiên:

- - Sao anh lại biến thành bộ dạng thế này, mà sao anh lại đi theo tôi.

Ông bảo vệ quay lại nhìn cô Thúy:

- - Thế cô quen biết anh ta à…? Sao cô là giáo viên mà lại quen…

Chú Đại quay sang trừng mắt nhìn ông bảo vệ khiến ông ta không dám nói hết câu, cô Thúy vội đáp:

- - Dạ, anh ấy là chú của một học sinh trong lớp cháu chủ nhiệm. Chắc là có việc gì liên quan đến con em nên mới tìm cháu. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, là người quen của cháu.

Hai thằng thanh niên Se Cu Ri Ti vừa đi đến ban nãy nhìn chú Đại từ đầu đến chân rồi cười khẩy:

- - Chắc là định theo đuôi tán cô giáo đây mà..? Đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc...Phải biết mình là ai, chỗ này là chỗ nào chứ…?

Một thằng khác nhìn cô Thúy nói:

- - Cô phải cần thận với những loại người như thế này đấy. Không đùa được đâu..? Mà cô sớm tối đi về có một mình cũng phải dè chừng..

Chú Đại bỏ cái mũ ra vuốt vuốt quả đầu trọc nhìn hai thanh niên Se cu ri ti gật đầu rồi cười nhẹ một cái:

- - Cảm ơn hai anh đã nhắc nhở. bảo sao các anh làm bảo vệ là đúng rồi…

Hai thanh niên tối mặt lại, cô Thúy thấy không khí hơi căng thẳng bèn đáp:

- - Anh không phải tìm tôi có chuyện gì sao, ra quán cà phê ta nói chuyện.

Chú Đại gật đầu luôn, quay đầu xe chú Đại còn cố tình quay lại lè lưỡi trêu người hai thằng bảo vệ vẫn đang hậm hực cay cú. Cô Thúy bực mình mắng:

- - Anh thôi làm trò đi được không..? Lần nào anh xuất hiện là cũng có chuyện..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.