Dì Ghẻ

Chương 97: Chương 97: Ngoạn ra tay…




Ở một nơi bí mật, chỗ ẩn nấp của ông Tuấn cùng Cường và Long, trên bàn lúc này có thịt gà với một vài món nhậu, tất nhiên là không thể thiếu rượu rồi. Cả ba đang ngồi ăn uống thì Cường nói:

- - Hay anh lên trên bãi với em đi, lên đó anh em mình lại tìm chỗ làm ăn mới. Anh thích làm cùng Đại thì làm không thì mình làm riêng. Dân trên đó giờ cũng ăn chơi lắm, thành phố mới xây dựng nên muốn quan hệ cũng dễ.

Ông Tuấn cười:

- - Để sau đi đã, chuyện lão Phiến chưa xong đâu….Anh chưa đạt được mục đích.

Long đáp:

- - Nhưng em thấy anh giấu anh Đại có ổn không anh..? Chuyện này theo em nên kể cho anh ấy biết.

Ông Tuấn mỉm cười:

- - Nói ra chỉ làm nó lo lắng thôi, mà anh cũng vẫn bình an vô sự mà..? Đừng để nó biết, rồi cả bố mẹ nó cũng lại lo.

Cường đen xé miếng đùi gà vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- - Địt mẹ lũ chó đó, em mà biết thằng nào bắn viên đạn ấy thì nó phải là người chết đầu tiên.

Long cau mặt giận dữ:

- - Rõ ràng chúng nó đã lên kế hoạch từ trước, nếu tối đó anh không rời khỏi bệnh viện thì chúng nó cũng sẽ tìm cách giết anh trong phòng.

Ông Tuấn nghiến răng nghĩ lại:

- - Cũng may anh cho người chở bố mẹ về trước, anh đi sau nên ông bà không phát hiện ra. Mạng anh chưa tận nên viên đạn chỉ trúng vào thân xe, cũng có thể anh ra viện nằm ngoài kế hoạch của nó nên tụi nó cũng bị bất ngờ.

Long gật đầu:

- - Thế sao lúc về đến nhà anh lại vào trước các bác..?

Ông Tuấn trả lời:

- - Vì thấy nguy hiểm nên anh sợ ở nhà bọn nó cũng phục kích nên bảo lái xe đưa bố mẹ đi một vòng sau đó anh về không thấy gì mới bảo chở bố mẹ về. Anh cũng dặn đám đàn em không thằng nào được nói gì cả.

Cường đen nhổ xương gà trong miệng ra rồi rút con dao nhọn, gã thẳng tay phóng con dao một cách dứt khoát, con dao ghim sâu vào chính giữa phần trán tấm hình một ca sĩ được treo bên trong phòng, con dao sau khi găm vào tường gỗ vẫn còn rung lên bần bật, lạnh lùng Cường đen khẽ nói:

- - Em sẽ trả lại cho thằng đại ca của chúng nó một phát như vậy.

Long hỏi:

- - Chuyện anh bị bắn anh có nghĩ liên quan đến con Hường không..?

Ông Tuấn cười gằn giọng:

- - Chắc chắn là có rồi, chỉ là anh không dám tin nó thuê người để giết anh. Nhưng kẻ bắn anh hôm đó chắc chắn là người của lão Phiến. Tuy trời tối không nhìn thấy rõ người nhưng chiếc xe đó anh thấy khá quen, anh đã từng thấy nó trong một lần gặp gỡ lão Phiến. Vì hôm gặp mặt lấy tiền thì có thằng Kiên báo nên anh đoán là nó làm, chính vì vậy nó là thằng đầu tiên phải chết. Chỉ tiếc Cường nó chưa hỏi gì đã vội giết nó rồi.

Long quay sang Cường nói:

- - Đúng là loại óc chó…

Cường đen sừng sổ:

- - Địt mẹ mày chửi ai, bố mày chỉ cần nhìn vào mắt nó là biết nó không biết gì rồi. Tao cũng đã hỏi han nhưng nó không biết gì cả, không giết đi tổ tốn thời gian.

Long đáp:

- - Có mà nó chưa kịp nói thì mày đã giết nó rồi.

Ông Tuấn lại phải can ngăn:

- - Thôi thôi, hai thằng bọn mày lúc nào cũng như chó với mèo.

Cường vừa ăn vừa nói:

- - Thằng này nó chửi em trước, cỡ nó một dao là nằm giãy đành đạch.

Long cũng không vừa:

- - Loại mày tao đấm một đấm thì chết như con chó.

Nhìn hai thằng em cãi nhau mà ông Tuấn phì cả cười, mặc dù ra ngoài thằng nào cũng đều máu mặt có số má cả, thế nhưng cứ ngồi cùng nhau là chỉ sở chửi nhau. Thế nhưng chửi chán mỗi thằng lại một góc, tuy vậy thôi chứ ngày trước lúc Cường đen trốn lên trên bãi Long là người suốt ngày chuẩn bị đồ đạc, tiền bạc, mọi thứ gửi lên cho Cường. Trong đám huynh đệ của ông Tuấn ai cũng là người sống hết lòng vì anh em. Như ngay cả việc Thuận chết, Long là người khóc, Cường đen thì im lặng nhưng nhìn thái độ của Cường khi biết tin Thuận là người nhận đi cũng đã lo lắng như thế nào là đủ hiểu rồi.

Ông Tuấn một tay rót rượu rồi bảo:

- - Nào nào, uống đi….Đến lúc này anh vẫn có bọn mày ngồi đây cùng là vui lắm rồi. Đời người chỉ cần thế này là đủ, chúng mày cứ cãi nhau đến lúc không còn được thế này đâu.

Cả hai đều đồng thanh:

- - Anh đừng nói gở…..

Nhận ra nói chung một câu cả Cường với Long bực tức cầm bát rượu lên tu mỗi người một hơi hết sạch. Ông Tuấn khẽ lắc đầu cười rồi cũng cầm bát rượu lên uống, bao năm qua tranh giành kiếm miếng cơm, tất cả mọi người ai cũng đã từng đổ máu, đã từng giết người….Nhưng rồi giờ khi ngồi đây mọi thứ tranh đấu bao năm qua dường như đã mất sạch. Cánh tay phải lúc này không còn đau nữa nhưng ông Tuấn lại thấy nhói trong lồng ngực. Cuối cùng bản thân còn lại gì ông Tuấn là người hiểu rõ nhất. Nốc cạn bát rượu, đặt bát xuống mặt bàn kêu cái “ Cộp “ ông Tuấn khà một hơi rồi hỏi hai thằng em:

- - Cả hai đứa theo anh đến bây giờ có hối hận gì không..?

Long ngẩng mặt nhìn anh đáp:

- - Mạng của em là do anh cứu, được sống đến hôm nay em cảm ơn anh còn chưa hết. Sao anh lại hỏi câu vớ vẩn như vậy..?

Cường rót rượu tự uống rồi nói:

- - Anh bớt nói mấy câu ủy mị như vậy đi, dù ghét nhưng thằng Long nó nói đúng, câu hỏi của anh quá vớ vẩn. Đừng nói bây giờ, kể cả sau này em cũng có thể bán mạng vì anh được. Chỉ cần anh quyết là xong….Bởi thực ra thì em cũng đã chết lâu rồi.

Ông Tuấn im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:

- - Có những thằng em như mấy đứa anh sống không uổng đời người, mấy hôm nay anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này rồi anh sẽ mất tất cả, mất luôn thứ anh còn lại duy nhất đó là con anh và mấy đứa. Thằng Thuận chết làm anh nhận ra được nhiều điều….Chết thì đơn giản nhưng người ở lại mới phải gánh chịu hậu quả.

Cường đen đáp:

- - Thuận nó chết là do…...mà thôi anh đừng tự dằn vặt nữa. Cuộc đời anh em mình ngay từ lúc bắt đầu đã vấy máu rồi, rửa thì sạch nhưng tanh lắm. Anh đừng nói với em là anh muốn dừng lại rồi nhận hết tội về mình nhé. Em không để anh làm thế đâu...Mà nếu có phải làm thế thì kẻ đi nhận tội là em mới đúng. Vì dù sao người cũng là do em giết. Nhưng trước khi đi đầu thú em cũng phải cho thằng Phiến già đó một dao.

Long gật gù:

- - Còn tao sẽ cho con Hường một viên vào đầu nếu như tìm thấy nó.

Ông Tuấn nghe vậy thì cười phá lên:

- - Đúng là anh em tốt, uống đi...Chuyện lão Phiến tạm thời thế đã, đợi vài hôm nữa anh sẽ gọi điện cho lão để xem lão ấy giấu con chó cái ở đâu…? Nếu không lôi con chó ấy ra thì lão sẽ mất thêm một vài thứ khác.

Long đáp:

- - Em thấy việc thằng Kiên chết có khi chúng ta lại đang giúp lão ấy anh ạ..? Việc hai năm qua nó mượn danh lão Phiến buôn may túy số lượng lớn trong quán bar của nó mà lão không hề hay biết, mặc dù lão cũng như anh nghiêm cấm động đến ma túy.

Ông Tuấn nhìn Cường đen nói:

- - Tuy không lấy được thông tin gì về con chó cái kia, nhưng những thông tin chú lấy được từ điện thoại của thằng Kiên quả thật vô giá.

Long đồng ý:

- - Đúng vậy, cái kho bỏ hoang nằm sâu trong cảng của lão Phiến thực ra lại là hầm chứa ma túy. Cũng may thằng Kiên tính cẩn thận nên luôn lưu giữ trong điện thoại. Giờ nó chết rồi, vẫn không ai biết bí mật của cái kho tồi tàn đó. Lão Phiến chết chắc, nhưng trước khi cho lão chết thì cũng cần phải xem xem lão có biết con kia nó đang ở đâu không đã.

Trong lúc ông Tuấn cùng anh em đang bàn chuyện thì Ngoạn cũng đang nói chuyện điện thoại với đàn em:

- - Sao, đến nơi rồi hả….Đúng người chưa, cẩn thận không lại nhầm người đấy. Ừ, vậy đúng rồi, ảnh tao đã gửi cho mày rồi,tạm thời mày cứ theo sát nó cho tao...Khi nào tao có lệnh thì mới được hành động. Sắp có trò vui rồi đây….Ha ha ha..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.